Lúc Tình Dã từ nhà vệ sinh đi ra, vô thức ngẩng đầu nhìn mặt trăng, bước chân hơi dừng lại, ở nơi này nhìn ánh trăng tựa hồ lớn hơn và sáng hơn, rõ ràng là cùng một ánh trăng, đêm qua cô còn ngồi bên cửa sổ ở phòng mình, hôm nay đã ở núi non ngàn dặm rồi, có một ngày cuộc sống của mình đã đảo lộn long trời lở đất như vậy, Tình Dã vẫn không thể tin được.
Hình Võ cũng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia, cũng không thúc giục cô, một người đứng ở trong sân, một người dựa vào khung cửa cùng nhìn về một hướng, mỗi người một tâm tư.
Hình Võ hút xong điếu thuốc ném trên mặt đất bên ngoài dẫm tắt, hỏi: "Đói không?"
Tình Dã cúi đầu sờ sờ bụng, nghĩ thầm chắc không phải vừa rồi Hình Võ nghe thấy bụng cô kêu chứ? Này cũng biết nữa sao?
Sau đó liền thấy Hình Võ bước ra đi về phía nhà bếp: "Tôi đói bụng, muốn ăn thì chờ bên trong, bên ngoài nhiều muỗi."
Tình Dã quay đầu lại nhìn anh một cái, anh đã vào phòng bếp không biết đang làm cái gì.
Tình Dã không dám đi về tiệm cắt tóc trống trơn, cô ngồi trên giường gội đầu bấm điện thoại, bạn bè cơ bản đều là bạn cùng lớp ở trường quốc tế, cô tùy ý lướt lướt, thấy Hà Nhạc Lăng ngày thường không đăng gì trong vòng bạn bè, hôm nay Hà Nhạc Lăng cư nhiên đã đăng một bức tranh bằng giấy gấp hình trái tim, status: Hy vọng tương lai cùng anh.
Hà Nhạc Lăng có thể xem như là bạn cùng lớp và là cô gái có quan hệ tốt với Tình Dã, hai người thành tích đều tốt, nhưng bắt đầu từ sơ trung Hà Nhạc Lăng đều không vượt qua được Tình Dã, nhưng thứ hạng cũng không thấp, từ mấy tháng trước sau khi mẹ Tình Dã mất, trong nhà liên tiếp xảy ra hai ba chuyện, cô cũng đã lâu không có cùng Hà Nhạc Lăng đi dạo phố tán gẫu về những chuyện thị phi, nghĩ đến mấy tháng ngắn ngủi Hà Nhạc Lăng bỗng nhiên yêu đương? Ngay cả người kia là ai Tình Dã cũng không biết.
Tình Dã bấm thích một cái rồi rời khỏi điện thoại, Hình Võ bưng hai cái bát đi vào, đi thẳng đến trên bàn mạt chược nhìn Tình Dã nói: "Lại đây."
Tình Dã ngửi thấy mùi hương dầu vừng, nuốt nước bọt, mới vừa ngồi xuống liền thấy một bát mì ngon lành, mặt trên không chỉ có rau xanh mướt, chân giò hun khói, còn có một miếng trứng chiên.
Tình Dã chưa động đũa, mũi đột nhiên có chút cay cay, trước kia khi sức khỏe mẹ cô không chuyển biến xấu cũng làm cho cô bát mì trên mặt có loại rau xanh dầu vừng như thế này, nghĩ đến đều là những chuyện đã quá lâu rồi.
Hình Võ gác một chân trên ghế liếc mắt nhìn cô một cái: "Ăn đi, không có độc."
Tình Dã cầm lấy đôi đũa, ăn một ngụm, lại gắp một miếng rau cải bẹ xanh, đột nhiên có cảm giác thèm ăn, lúc ăn chén mì này mà nói, so với đồ ăn Lý Lam Phương làm ngon hơn biết bao nhiêu lần, ít nhất là rau chín, mì sợi độ mềm cũng vừa vặn.
Tình Dã thật sự đói không chịu được, ăn một ngụm lớn, nếu mẹ còn trên đời thấy bộ dạng cô hiện tại, nhất định sẽ mắng cô ăn uống không có ý tứ, cô cũng chưa bao giờ ở trước mặt người xa lạ không màng hình tượng như vậy, nhưng có lẽ là buổi tối cãi nhau một trận với Hình Võ, cô cũng lười ở trước mặt anh duy trì hình tượng gì.
Mí mắt Hình Võ khẽ nâng liếc mắt nhìn cô, Tình Dã cảm giác được ánh mắt anh, nói: "Anh nói chuyện với ai cũng đều giống như ăn thuốc súng sao?"
Hình Võ nhếch môi cười: "Cô dùng ánh mắt coi rẻ vạn vật, còn trông cậy vào tôi liếʍ mặt cười với cô sao?"
"Tôi nào có coi rẻ vạn vật?"
Hình Võ ăn xong đẩy bát, bỗng nhiên sát lại gần nhìn chằm chằm cô, có chút khinh bỉ nói: "Cả con mắt đều viết lên vẻ xem thường."
Dứt lời anh dựa vào lưng ghế, đá văng chiếc ghế bên cạnh: "Nói chút xem, đều đang xem thường ai? Xem thường cái nơi nghèo này? Hay là xem thường nhà tôi? Tôi chắc đoán không sai, buổi chiều ở trên đường gặp chúng tôi, trong lòng khẳng định mắng câu "đồ quê mùa" đúng không?"
Tình Dã kinh ngạc ngẩng đầu: "Không có."
Sau đó lại nói tiếp: "Mắng ngu ngốc."
Hình Võ ở đình Trát Trát này lăn lộn mười mấy năm đây là lần đầu tiên gặp người khác bị mắng ngu ngốc, lại còn là con gái, thật sự làm anh tức đến bật cười.
Anh híp mắt nhìn chăm chăm Tình Dã, chỉ với một ánh mắt Tình Dã liền cảm giác được một loại tín hiệu nguy hiểm, thành thật mà nói buổi chiều cô có thể từ trong một đám người liếc mắt một cái liền chú ý tới Hình Võ, chính là vì trên người anh bộc lộ sự sắc bén, làm người khác rất khó mà bỏ qua.
Nhưng Hình Võ cũng không so đo cùng Tình Dã, lấy điện thoại ra nhàn nhạt nói: "Mặc kệ trước kia cô sống đầy đủ như thế nào, nếu đến nhờ cậy nhà tôi, thì thu hồi cái sự kiêu ngạo của cô đi, nơi này của chúng tôi, sẽ không có ai dỗ dành cô đâu."
Tình Dã không nói gì, cô cũng không phải không hiểu đạo lý nhập gia tùy tục, chỉ là chướng ngại kia trong lòng cô rất khó mà qua đi dễ dàng, còn có những thói quen của cuộc sống mười tám năm kia, không phải nói sửa là sửa, ngày mai sau khi mặt trời mọc sẽ thế nào, cô cũng không biết, qua một ngày tính một ngày đi.
Hình Võ đã sớm ăn xong, vênh chân tựa lưng vào ghế ngồi chơi điện thoại, Tình Dã không biết anh có phải đang đợi mình hay không, sau khi cô ăn xong, anh cũng đứng lên.
Hai người một trước một sau đi lên lầu, Hình Võ chưa đi đến phòng, vẫn như cũ đến sô pha nằm xuống, Tình Dã vào phòng ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, Tình Dã đầu tiên là chớp mắt, cảm giác hai mắt mờ mờ, cô vừa mới giơ tay dụi dụi, đột nhiên hai mắt đau không chịu được.
Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, cửa phòng Lý Lam Phương vẫn còn đóng, Hình Võ vẫn như cũ một chân treo nằm trên sô pha, cô lấy bàn chải điện với chiếc khăn dùng một lần ra che mặt sờ đến bồn rửa tay, kết quả sau khi rửa mặt xong, mắt dính vào nước càng đau, cô không biết mình bị làm sao nữa, nhìn cái gì cũng đều mơ mơ hồ hồ.
Cô bỏ đồ xuống sờ sờ đi đến cửa thang lầu muốn xuống lầu soi gương kiểm tra đôi mắt một chút.
Vì vậy mà buổi sáng yên tĩnh cứ như vậy "Đông" đến một tiếng vang lớn, làm Hình Võ đang nằm trên sô pha giật mình ngồi dậy.
Anh lập tức chạy đến cửa thang lầu, thấy Tình Dã vậy mà theo thang lầu lăn xuống ngã thật mạnh trên mặt đất, Hình Võ chạy xuống hai ba bước cau mày: "Làm sao vậy?"
Vừa mới chuẩn bị đem cô kéo lên, Tình Dã mặt vặn vẹo kêu một tiếng: "Đau."
Hình Võ liếc mắt một cái thấy đùi phải của cô bị cọ trầy, hai mắt đỏ đến dọa người, giống như mẹ nó bị quỷ ám vào người, sáng sớm tinh mơ dọa anh tỉnh táo hẳn, Hình Võ mắng: "Shit."
Anh cõng Tình Dã lên sau đó lập tức đi đến phòng khám đầu phố, mới vừa chạy ra tiệm cắt tóc, Lý Lam Phương ở lầu hai kêu anh: "Võ Tử, âm thanh gì vậy?"
Hình Võ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cháu gái ngoại của mẹ ngã chết."
Tình Dã tuy rằng đau đến muốn chết, nhưng vẫn tức giận bóp cổ anh: "Tôi không có chết, đừng nói bậy, anh nói cho tôi biết mắt tôi bị làm sao vậy? Tôi nhìn không rõ lắm, sẽ không mù chứ hả?"
Hình Võ tức muốn hộc máu mà mắng: "Im miệng đi, nhà tôi không có độc như vậy, ở một ngày liền bị mù."
Phòng khám sáng sớm bác sĩ vừa mới đi làm, cửa cuốn kéo một nửa chưa mở cửa, Hình Võ đem Tình Dã thả trên mặt đất, dùng nắm tay đấm vào cửa thét lên: "Bác sĩ Trang, cứu mạng."
Động tĩnh không nhỏ, bên trong nhanh chóng có tiếng động, một ông cụ chạy tới kéo cửa cuốn: "Cứu cái gì mạng? Đứa nào muốn chết?"
"......"
Sau khi cửa cuốn lên, Hình Võ chỉ vào Tình Dã bên cạnh: "Cô ấy."
Ông cụ tựa hồ rất quen thuộc với anh, liếc Hình Võ một cái: "Cả ngày nói càn nói bậy, đem người vào đi."
Đùi phải Tình Dã đau đến mức không thể cử động được, Hình Võ kéo cô một cái, tay cô bắt lấy cánh tay Hình Võ, đem cánh tay anh làm gậy dùng, chân sau nhảy vào phòng khám bệnh, Hình Võ rũ mắt nhìn tay trắng nõn mềm mại của cô, quay đầu thu vẻ mặt lại.
Đỡ Tình Dã đến ghế, Hình Võ nói với bác sĩ Trang: "Từ trên thang lầu ngã xuống."
Mỗi một chỗ của Bác sĩ Trang đều làʍ t̠ìиɦ Dã giật giật, sau khi xác định không có gãy xương, xử lý vết thương trên chân cô, kê thuốc, lại thấy đôi mắt cô không ổn, thuận tiện giúp cô xem mắt, nói là viêm kết mạc cấp tính, lại kê thuốc, kêu cô không được dụi mắt, ngoài ra phải chú ý giấc ngủ nghỉ ngơi, nâng cao hệ miễn dịch, còn cấp cho Tình Dã thuốc nhỏ mắt.
Trên đường trở về, Hình Võ biết cô không gãy xương cũng không tiếp tục cõng cô nữa, Tình Dã túm cánh tay anh hướng đến tiệm cắt tóc nhảy, nóng đến mức bắt đầu dâng lên các loại hoài nghi: "Bác sĩ nơi này của mấy người xem bệnh hết tất cả các khoa à? Đáng tin không?"
Hình Võ đút tay trong túi quần jean, nhếch khóe miệng: "Có cái gì không đáng tin, bệnh tim đều có thể xem."
"Thật hay giả?"
Mới vừa hỏi xong, điệ thoại của Hình Võ vang lên, anh nhận điện thoại sau lại nói: "Biết rồi, lập tức qua đây."
Đưa Tình Dã đến cửa Đảo Huyễn, Hình Võ đem thuốc đưa cho cô liền định đi, Tình Dã nói: "Kết bạn WeChat đi."
Hình Võ nhướng mày liếc mắt nhìn cô một cái, Tình Dã lấy điện thoại ra cười lạnh một tiếng: "Còn cao quý lãnh diễm?"
Hình Võ không nói gì, mở mã QR cho cô quét, anh mới vừa leo lên chiếc tiểu thiên sứ, điện thoại liền vang lên, Hình Võ vừa mở ra thấy Tình Dã phát một bao lì xì cho anh, ghi chú: Tiền thuốc.
Hình Võ "À" một tiếng, đem điện thoại thả lại trong túi.
Lý Lam Phương thấy Tình Dã bị ngã thành như vậy, sáng sớm bị dọa một phen, tới buổi chiều lại giống như không có chuyện gì lại đi đánh bài, hai người "tẩy cắt thổi" hôm nay chỉ tới một người, người kia nói là nghỉ ngơi, người tới chính là cái người trên lưng quần buộc dây xích chó, giới thiệu với Tình Dã tên là "Lưu Niên"(*), Tình Dã thiếu chút nữa nghe thành sầu riêng(*), vừa định nói tên rất có mùi hương, Lưu Niên đem thẻ tên trên ngực cho Tình Dã xem, Tình Dã dùng đôi mắt nhìn không rõ lắm nhìn nhìn đại khái thấy là "Lưu Niên".
*"Lưu Niên" có nghĩa là "Năm Xưa". Mình lấy Hán Việt nghe cho hay nhe.
*"Lưu Niên" phát âm trong tiếng trung 流年 "liunian" giống với chữ 榴莲 phát âm trong tiếng trung "liulian" nghĩa là sầu riêng.
Cũng không biết có phải tên thật hay không, một dòng hương vị Táng Ái Gia 45 độ nhìn lên bầu trời.(*)
(*) Câu này mình cũng không hiểu là đang nói cái gì nữa, mọi người ai biết thì giúp mình nhé.
Táng Ái Gia:
è Link cho mọi người xem giải nghĩa có cả video cho mn xem luôn.
Lý Lam Phương kêu Tình Dã ngồi ở quầy thu ngân giúp bà thu tiền, còn mình thì chạy tới chơi mạt chược, chiều nay tiệm cắt tóc làm ăn cũng không tệ lắm, Anh Lưu Niên vừa gội đầu vừa cắt tóc, một câu oán than cũng không có, lúc rảnh rỗi còn thay Tình Dã rót nước, Tình Dã thuận miệng hỏi hắn: "Một tháng anh nhận được bao nhiêu tiền vậy?"
Lưu Niên lắc tóc dài phất phất trả lời: "1200, bà chủ Lý chơi mạt chược thắng tiền nói sẽ cho tiền thưởng."
Tình Dã thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước, nhìn con người ngây ngô trước mặt, trong lúc nhất thời không nói nên lời, là cái dạng tín ngưỡng gì mà làm hắn nhận 1200 đồng tiền còn cam tâm tình nguyện vội bay đến, nơi này quả là một nơi thần kỳ.
Sau 3 tiếng, Lông Vàng cùng Bàn Hổ đi tới tiệm cắt tóc, chủ yếu là ngày hôm qua nghe nói Hình Võ có một cô em họ xinh đẹp, hôm nay đặc biệt đến để trêu ghẹo, không phải, là ghé thăm mới đúng.
Lông Vàng vừa đi đến liền quen cửa quen nẻo mà vỗ vỗ Lý Lam Phương: "Dì à, thuần một sắc một con rồng." (*)
(*) một thuật ngữ mạt chược. Các lá bài trong tay của Hu có cùng một bộ và chứa ba điểm thẳng "123 456 789".
Nếu tất cả các thẻ trên tay đều giống nhau trong thẻ Hu, 24 vòng được tính, và 16 vòng của Thanh Long được cộng tổng cộng là 40 vòng.
Trong Mạt chược Nhật Bản, nó là tất cả trong một và một đối một.
Lý Lam Phương đen đủi hất tay hắn ra: "Cút qua một bên đi, tài vận đều bị mày quét chạy hết rồi, Võ Tử đâu?"
Lông Vàng đảo mắt, ánh mắt rơi xuống trên người Tình Dã, thất thần mà nói: "Đang bận rồi."
"Bận cái đầu mẹ nó." Lý Lam Phương mắng chửi, hoàn toàn không biết bà đang tự mắng chính mình.
Tình Dã liếc mắt một cái liền nhận ra cái người mập mạp cùng với người gầy này chính là hai tên lưu manh ngồi trên xe máy Hình Võ ngày hôm qua, hiển nhiên không có chút hảo cảm gì, cúi đầu lướt điện thoại.
Cuối cùng Lông Vàng trực tiếp túm một cái ghế dựa hướng bên cạnh Tình Dã ngồi xuống, chuẩn bị lôi kéo làm quen, Tình Dã vừa nhấc mắt, thiếu chút nữa dọa Lông Vàng từ trên ghế rớt xuống đất, chỉ thấy đôi mắt đỏ như máu của cô, lại đầy tơ máu, còn trừng lớn, Lông Vàng run rẩy nói: "Con mẹ nó, xác chết biến hình đấy à?"
Vừa dứt lời, Hình Võ xách theo cái bao nilong đi vào, vài bước đi đến bên người Lông Vàng, đá đá chân ghế, ra hiệu cho hắn đứng lên: "Tụi mày tới làm gì?"
Lông Vàng cười nháy mắt mấy cái: "Không phải đến xem em gái họ sao? Nhưng mà em gái này của anh làm sao vậy? Thật đáng sợ."
Hình Võ lấy bao nilong bên trong trả lời: "Từ trên thang lầu ngã xuống, đôi mắt bị viêm kết mạc cấp tính, tới thăm người bệnh mà đem tay không?"
Lông Vàng ngượng ngùng nói: "Lần sau lần sau, ngày mai liền xách mấy quả táo lớn tới, em họ, em còn muốn ăn gì? Nói với anh trai đi."
Hình Võ nhìn bộ dạng ân cần kia của Lông Vàng không nói gì, kết quả Tình Dã thật đúng là không khách khí mà nói cho hắn: "Cherry với bơ."
"Xe..." Lông Vàng quay lại nhìn Hình Võ, cả con mắt đều đang nói em gái lớn này của cậu thật không dễ nuôi chút nào đó.
Hình Võ khóe miệng hơi nhếch lên, Bàn Hổ một bên nửa ngày không nghĩ gì đi qua, hỏi: "Vì, vì sao từ trên thang lầu mà ngã, ngã xuống đến nỗi bị viêm kết mạc vậy?"
Ba người đều ngẩng đầu nhìn hắn, không hẹn mà cùng mắng câu: "Đồ ngốc."
Lông Vàng theo sau sửng sốt một chút, cười lớn nói: "Này vừa thấy chính là em gái họ nhà mình rồi đấy, nhìn sự ăn ý này xem."
Tình Dã câu lên khóe miệng, trong mắt Hình Võ hiện lên một tầng ý cười liếc mắt về hướng Tình Dã, nhưng giây tiếp theo ý cười trong mắt anh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giật lấy điện thoại của Tình Dã ngữ khí không tốt: "Thật sự muốn mù mắt sao? Lên lầu ngủ đi."
Tình Dã ngồi ở dưới mấy tiếng cũng lười ở lại, đỡ tường khập khiễng đi, lúc đi ngang qua bên người Hình Võ, cô bỗng nhiên ngừng lại, nhìn anh nói: "Tiền thuốc anh nhận một chút đi."
Hình Võ đầu cũng không ngẩng nói: "Ông đây không có tiền, nhưng cũng không kém cô chút tiền thuốc này."
Tình Dã cảm thấy thật sự không thể hiểu được, cô bình thường đưa tiền thuốc cho thế mà anh làm sao vậy? Lại chọc đến sợi dây thần kinh nào của anh rồi? Thật đúng là có bệnh.
Cô phớt lờ anh, xoay người lên lầu.
Lông Vàng "Chậc" một tiếng nhìn Hình Võ nói: "Anh Võ, anh đối với em họ có phải hay không quá dữ rồi đấy?"
"Em họ mày hay em họ tao?"
"Em họ anh, em không ngại làm em rể của anh đâu." Nói xong Lông Vàng cợt nhả mà chớp mắt vài cái, vẻ mặt đáng khinh, vừa lúc có ông cụ đi vào cắt tóc, Hình Võ nhìn hắn mắng: "Cút đi phụ đi."
"Ôi."