Tình Dã liếc mắt một cái liền nhận ra người con trai đầu đinh này, chính là cái tên lưu manh vừa rồi lái chiếc tiểu thiên sứ cố ý đâm cô, cô nhăn mày lại ánh mắt lạnh lẽo.
Hình Võ thấy Tình Dã cũng có chút kinh ngạc, hô lên: "Mẹ, ai đây?"
Lý Lam Phương vội vàng đi tới: "Con trở về thật đúng lúc, em họ của con đến, mau qua làm quen một chút."
Đôi mắt trân châu của Tình Dã đều trợn lên, anh họ? Anh cái quỷ gì họ? Còn dám ảo ma hơn nữa được không?
Lý Lam Phương liền nhiệt tình mà giới thiệu: "Con bé chính là Tình Dã, hai ngày trước mẹ có nói với con đó, Tình Dã này, đây là con của dì tên Hình Võ, nó học tập thì không được, đánh nhau gây chuyện thì rất giỏi, nếu con có gặp chuyện gì cứ tìm anh họ con để nó giúp con giải quyết."
Tình Dã lạnh mặt, nhìn chằm chằm Hình Võ với ánh mắt phòng bị, trong mắt bắn ra sự sắc bén không mấy thân thiện, Hình Võ cà lơ phất phơ mà quét mắt nhìn đôi giày da của cô, khi không mà cười một cái, xoay người rút DVD, toàn bộ đều mang đi, nói tiếp: "Không về ăn cơm."
Lý Lam Phương liền tức giận, đuổi theo mắng: "Đồ chó, lại chạy nhảy vớ vẩn khắp nơi, mày ôm mấy thứ kia làm gì thế hả?"
Hình Võ đã đi đến cửa, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn tiền trên tay bà ấy, Lý Lam Phương vội vàng giấu vào túi, Hình Võ lạnh mặt đi ra khỏi cửa, Lý Lam Phương còn ở đó hùng hùng hổ hổ, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, Tình Dã bực bội xông ra ngoài.
Đường phố oai bức, một chiếc ô tô cũng không có, người đàn ông cởi trần bước đi lững thững, ông lão cầm quạt ba tiêu ngồi ở cửa hóng mát, người phụ nữ bưng mì sợi đứng trước nhà trệt ăn, chuồn chuồn áp sát mặt đất mà bay, những sợi dây điện dày đặc mắc ngang nhau chằng chịt, mỗi một hình ảnh đều làm cô cảm thấy hít thở không thông.
Tôn Hải dặn dò vài câu cuối cùng rồi đi ra tiệm cắt tóc, ông ấy phải trở về, còn phải ứng phó với người bên viện kiểm sát, chậm trễ một ngày cũng không được, ông ấy đi đến trước mặt Tình Dã, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Đối với Tình Dã mà nói, ở cái nơi áp lực này, Tôn Hải là người duy nhất mà cô quen thuộc, cô tuyệt vọng nhìn chằm chằm chú ấy, thật mong chú ấy có thể thay đổi chủ ý mang mình đi, nhưng cô vẫn nói không nên lời, Tôn Hải chỉ là cấp dưới của Tình Thịnh Quan, chú ấy đã đi theo ba nhiều năm, còn có gia đình của mình, cuộc sống của mình, chú ấy không có nghĩa vụ mang cô đi, huống chi đây còn là sắp xếp của ba mẹ.
Ánh mắt Tình Dã khẽ rũ xuống, một đường đến đây, đây là lần đầu tiên cô đỏ mắt, nước mắt rơi lách tách trên mặt đất, sau vài phút cô đã ý thức được rõ ràng, cô chính là hoàn toàn bị thế giới vứt bỏ, biệt thự cực lớn, trường học quốc tế nổi tiếng, cuộc sống hào nhoáng vẻ vang hết thảy đều biến mất, mà cô, sẽ phải bị mai tang ở cái nơi xa trời này, thậm chí cả cái địa danh đều kêu không ra, cuộc sống của cô vốn không nên như thế, không nên.
Tình Dã khịt mũi, ngẩng đầu kiên cường lau nước mắt, vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm Tôn Hải: "Chú theo ba con mười mấy năm rồi nhỉ? Từ vấn đề kế toán đến bên ngoài nuôi những tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ chú đều rõ ràng hơn ai hết, nếu sự việc của ba con không thể xoay chuyển, tổng hội sẽ có người dòm ngó đến con, cho nên chú Tôn, xin chú... cố gắng hết sức, vì tất cả mọi người."
Tôn Hải bị cô làm cho buồn cười: "Con nhóc này, con đây là đang uy hϊếp chú đấy à?"
Sau đó lại nghiêm túc: "Con đang lo lắng khi chú trở về chỉ tự bảo vệ mình không màng đến ba con sao? Chú Tôn của con không phải là người không có khí phách như con nghĩ, không có anh Tình, chú hiện tại vẫn là một tài xế chạy vặt, với tính mạng này bằng bất cứ giá nào chú cũng sẽ nghĩ cách."
Tình Dã có chút cảm động, chóp mũi chua xót, Tôn Hải vỗ vỗ bả vai Tình Dã thật mạnh, giọng điệu nặng nề mà nói: "Những lời này chú vốn dĩ không nên nói cho con, nhưng con hãy nghe cho kỹ, sự việc của ba con hiện tại còn chưa chắc chắn, hy vọng sau vài tháng nữa có thể được thả ra, đến lúc đó điều đầu tiên ông ấy làm chính là lập tức mang con trở về.
Tất nhiên, đây là kết quả tốt nhất, tình huống xấu nhất, chính là thật sự sẽ phải ở tù vài ba năm, cũng không đến mức không được ra, ba con đã để lại cho con tiền sinh hoạt, con dùng tiết kiệm chút, cũng đủ cho con vào đại học, không cần nghĩ nhiều như vậy, trước mắt thi đại học cho tốt, con đã thành niên rồi, phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, trời có sập xuống, con phải học cách tự mình đứng vững, biết không?"
Tình Dã cúi đầu nước mắt lại không kiềm được mà tràn ra, tựa như ngày hôm qua còn được ba mẹ nâng trong lòng bàn tay, một chút gió táp mưa sa đều không thể xối đến, hôm nay đột nhiên phải tư học được cách đội trời đạp đất.
......
Hình Võ ngồi trên chiếc tiểu thiên sứ ở góc đường ngậm thuốc lá mà nhìn phía xa, Bàn Hổ ôm DVD khó hiểu hỏi: "Kia, cô gái kia là ai vậy? Sao lại đứng, đứng ở cửa tiệm nhà cậu mà khóc thế?"
Hình Võ không nói chuyện, ném điếu thuốc xuống rồi lái chiếc tiểu thiên sứ đi mất.
Trước khi lên xe, Tôn Hải quay đầu lần nữa lại không yên tâm mà nhìn Tình Dã, Tình Dã dọc đường đi đều không để ý đến ông ấy, lúc này lại đột nhiên nói: "Chú Tôn, ôm một cái đi."
Tôn Hải đau lòng quay người lại vỗ vỗ lưng cô, mặt Tình Dã chôn ở áo Tôn Hải, không tiếng động khóc lên, Tôn Hải đối với cô mà nói giống như một người chú ruột, lần này tạm biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, không biết chú ấy cùng ba sau này sẽ thế nào, sự sợ hãi to lớn đang cắn nuốt lý trí Tình Dã, cô thật sự rất sợ.
Tôn Hải cuối cùng dặn dò cô: "Chú biết con không thích nơi này, hãy chuyên tâm chuẩn bị thi, cùng lắm cũng chỉ một năm, con đã học trường quốc tế, vốn dĩ ba con chuẩn bị đưa con ra nước ngoài, tuy hiện tại chuyển trường, nhưng mục tiêu của con không thể thay đổi, một năm trôi qua thật sự rất nhanh, lấy thành tích của con đến lúc đó lại xin qua trường học bên Canada không khó, con sau khi qua đó, cũng có thể tránh xa những việc này.
Nhưng Tiểu Dã con phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng bị những người khác ảnh hưởng, đặc biệt là con trai, chú Tôn biết tuổi này của con rất dễ rung động, nhưng con phải nhớ trong đầu, con sẽ không ở nơi này mãi, hiểu ý chú chứ?"
Tình Dã gật gật đầu, buông Tôn Hải ra: "Ba con ở bên kia nếu có tiến triển, chú nhớ nói cho con đầu tiên đấy."
Tôn Hải tiếp lời: "Chú sẽ gọi điện thoại cho con."
Tình Dã nhìn ông ấy rời đi, Tôn Hải lái xe đi xa nhưng vẫn không yên tâm mà nhìn qua kính xe nhìn thân ảnh của cô, cho đến khi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.
Khi đi vào tiệm cắt tóc lần nữa, những giọt nước mắt trên mặt Tình Dã đã biến mất không chút dấu vết, không ai có thể nhìn ra cô mới vừa ở trong vực sâu tuyệt vọng giãy giụa, cô không thích bày ra vẻ yếu đuối ở trước mặt người xa lạ, đặc biệt là trước những người vô cùng kỳ quái cô thấy ở đây.
Lý Lam Phương lại ngồi trên bàn đánh bài, Tình Dã đứng trong tiệm nhìn chằm chằm bà ấy: "Con ở đâu vậy dì?"
Lý Lam Phương đầu cũng chưa ngẩng lên mà nói: "Con chờ một chút dì mang con đi xem phòng, để dì đánh xong ván này đã nhé."
Tình Dã đi đến chiếc sô pha màu hồng phấn bên cạnh, thấy lớp da của ghế sô pha đều thủng một lỗ, cả miếng xốp đều lộ ra, thật bẩn hết chỗ nói, cô thật sự không thể ngồi xuống được, liền đứng ở bên quầy thu ngân chờ bà ấy.
Đợi rồi lại đợi thoáng cái đã qua một tiếng, trong lúc đó có hai học sinh trung học tới duỗi tóc, Lý Lam Phương còn kêu cô lấy tiền, Tình Dã như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá cũng chỉ mới một ngày, cô từ người được người ta hầu hạ ở biệt thự đến cái thị trấn tuyến 18 này thành người thu tiền cắt tóc?
Nơi này gió cát lớn, nắng cũng gay gắt, làn da của con gái đều rất thô ráp, nói đúng hơn là đen đen, rất ít khi nhìn thấy chị gái nào trắng nõn sạch sẽ giống Tình Dã vậy, lúc trả tiền qua cái kính mà nhìn chằm chằm cô, có chút thẹn thùng mà nói: "Chị ơi chị thật xinh đẹp."
Tình Dã nhìn thấy ánh mắt chất phác của mấy cô bé học sinh này chất phác này, rất muốn nở nụ cười với bọn họ một cái, nhưng cô giây phút này cười không nổi, thu tiền rồi nói: "Đi thong thả nhé."
Đi...thong thả, nhìn xem, qua mấy giây đã tiến vào trạng thái, còn giúp cái người gọi là dì nhỏ này đón tiếp khách hàng? Thật con mẹ nó bực mình! Tâm trạng Tình Dã kém vô cùng.
Lý Lam Phương đánh xong một ván, rốt cuộc cũng nhớ tới cô cháu gái ngoại đường xa đến một miếng nước cũng chưa uống, vội vàng đứng dậy nói với cô: "Tình Dã này, dì dẫn con đi xem phòng của mình nhé, chăn và khăn trải giường hai ngày trước đã được giặt sạch sẽ, con đến đây."
Bà ấy xách theo vali của Tình Dã đi đến hướng giường gội đầu, đến lúc này Tình Dã mới phát hiện bê cạnh giường gội đầu cư nhiên lại có một cái thang lầu, cô ở chỗ này sao? Trên lầu tiệm cắt tóc? Tình Dã đứng tại cửa thang lầu nhìn thang lầu tối om, nhìn lại bên cạnh còn có ông chú gội đầu, càng ngày càng cảm thấy ảo ma.
Càng ảo ma hơn chính là Lý Lam Phương trực tiếp lôi kéo vali của cô kéo lên từng bậc thang lầu, còn hùng hùng hổ hổ nói: "Cái vali này thật tệ, nặng quá, má ơi mệt chết tôi rồi."
"......" Tình Dã nhìn chiếc vali Rimowa cả vạn tệ của mình, hít sâu một hơi.
*1 vạn = 10 000 tệ
Lý Lam Phương đi lên lầu bât đèn, đèn bật sáng chói làm cho đôi mắt Tình Dã phát đau, cô dụi mạnh mắt mới thấy rõ được trên lầu đã được cải tạo thành nhà ở, sàn nhà được lát bằng sàn kém chất lượng, trên đỉnh đầu có một chiếc quạt trần sơn màu xanh lục, mặt trên còn bám một lớp bụi bẩn, ở cửa thang lầu đi lên đặt một chiếc sô pha vải, đối diện là một cái TV LCD 32 inch rất thấp, thật sự phải kiềm chế, ở hai bên trái phải của phòng khách có một căn phòng, bên phải là phòng của Lý Lam Phương, bên trái là phòng của Hình Võ, trong góc phòng khách có một cái bồn rửa tay.
Lý Lam Phương đi thẳng về hướng bên trái phòng nhìn cô nói: "Con tạm thời ở chỗ này, đây là phòng Hình Võ, con trước tạm ở đây nhé."
Tình Dã có chút lờ mờ mà theo Lý Lam Phương đi vào, ở phòng Hình Võ là có ý gì?
Cô còn không kịp phản ứng thì đã thấy trong phòng, Lý Lam Phương đã ngăn phòng bằng một tấm rèm hoa, đặt một chiếc giường đơn ở bên cạnh, thật mẹ nó thiên tài!
Tình Dã không tin tưởng mà chỉ vào cái rèm hoa kia: "Con chính là ngủ ở đây?"
Lý Lam Phương giải thích: "Không có việc gì, tên tiểu tử thúi kia ngày thường không trở về, cứ chạy lung tung khắp nơi, chờ thêm chút thời gian dì kêu dượng của con làm một tấm ván gỗ cho con ngăn cách."
Tình Dã hoàn toàn không biết làm cách nào để phân chia căn phòng nhỏ mười mét vuông này? Đem người dán trên tường sao?
Cô có chút khó chịu mà nhìn Lý Lam Phương, rất muốn hỏi bà ấy một chút, mình cùng con trai bà ấy nửa xu quan hệ huyết thống đều không có, hành động này của bà ấy có phải não hỏng rồi không?
Nhưng Lý Lam Phương hiển nhiên giống như bị thiếu gân cơ, căn bản không cảm thấy gì không ổn, bỏ vali xuống nhìn Tình Dã nói: "WC ở sân sau phía dưới lầu, nếu con buồn ngủ cứ ngủ trước một lát, đến lúc ăn cơm chiều dì sẽ gọi con."
Dưới lầu những người bạn đánh bài còn ở cửa thang lầu kêu lên: "Chị hai Lý, nhanh lên."
"Đến đây." Lý Lam Phương vội vã xuống lầu.
Tình Dã ngồi xuống giường gỗ, nóng đến mức toàn thân đều là mồ hôi, cô thấy ở góc phòng có một cây quạt điện thẳng đứng, thương hiệu Midea, nhìn chung thì đây là đồ điện gia dụng mới nhất trong nhà, cô ấn xuống chốt mở, cuối cùng cũng có một chút gió mát nhè nhẹ, Tình Dã nhìn xung quanh căn phòng, kéo tấm rèm hoa xấu xí kia xuống, trong phòng còn có một cửa sổ nhỏ, còn hàn từng thanh inox rào chắn, rất giống nhà tù.
Tình Dã nhìn quang cảnh xám xịt bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mê mang.