Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi

Chương 115

Dịch Tường Phi một tay cầm dép lê, một tay lướt Weibo.

Sơ Nhất ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở góc tường, úp mặt vào tường, trên đầu còn đội một chiếc bánh thịt nướng.

Thập Ngũ vùi trên ghế sô pha, ăn dưa hấu.

Dịch Tường Phi phát hiện bản thân… hình như hot rồi.

Bạn bè thân cận rối rít nhắn tin ân cần hỏi thăm.

[Mẹ]: Con trai, mẹ mua qυầи ɭóŧ đỏ cho con không phải để dùng như vậy, là để cho con mặc đó, không phải để đem ra khoe khoang đâu.

[Dịch Tường Phi]: Mẹ, không phải, mẹ nghe con giải thích, con không có khoe khoang…

[Cha]: Con trai, dạo này thiếu tiền hay sao? Một cái qυầи ɭóŧ thôi mà, còn sợ người khác ăn cắp nữa à?

[Dịch Tường Phi]: Cha, cha nghe con nói… Con có thể giải thích…

[Cha]: Con ấy…. Từ nhỏ đã như vậy… Thích tự đề tên đánh dấu chủ quyền lên mấy món đồ mình yêu thích…

[Dịch Tường Phi]: Không, con không có.

[Cha]: Lúc nhỏ đặt bánh màn thầu lên tờ giấy nhỏ viết tên con, không biết viết tên mình, “Dịch Tường Phi” con lại viết thành “Nhật Dương Phi” con quên rồi sao?

[Dịch Tường Phi]: Cha à, xin cha đó, đừng nhắc lại chuyện quá khứ lúc con còn nhỏ nữa…

[Cha]: Cái đó coi như bỏ qua, sao bây giờ còn dữ dội hơ, dính luôn chứng minh thư lên qυầи ɭóŧ… quá là mất mặt… Điều quan trọng là ảnh thẻ rất xấu, tự con không biết sao?

[Dịch Tường Phi]: … Cha có thật là cha ruột con không?

[Bạn bè]: A đù hahahahahahahahaha —— Tớ đang nghĩ có phải cậu điên rồi không? Sao lại xuất sắc như vậy chứ? Bình thường nhìn không ra cậu lại là một tên biếи ŧɦái zậy luôn á hahahahahahaha—– Ui má ơi không được rồi, tui cười vãi ra quần rồi, tui phải chia sẻ với mọi người cái niềm vui này hahahahahahaha —–

[Dịch Tường Phi]: Xin chào bạn, tạm biệt bạn, tuyệt giao bạn bè.

[Lãnh đạo công ty]: Hmmm… Tiểu Dịch à, có phải dạo gần đây công việc áp lực quá? Trong lòng có gì đó không thoải mái, lúc thích hợp hoan nghênh cậu đến tìm tôi tán gẫu chút nè…

[Dịch Tường Phi]: Không không, sếp, áp lực công việc không lớn, tôi rất thích tăng ca, thật đó.

[Lãnh đạo công ty]: Hôm qua tôi nói muốn để mọi người nghỉ ngơi một ngày, như vầy đi, tôi cho nhóm cậu nghỉ ba ngày có được không, cậu điều chỉnh tâm trạng một chút, tranh thủ sớm trở lại công việc, công ty cần cậu…

[Dịch Tường Phi]: Sếp thật tốt, cảm ơn sếp, ‘mỉm cười’.

Sau khi Dịch Tường Phi xem xong tin nhắn WeChat thì ném phăng điện thoại.

Bỏ đi, không giải thích nữa.

Rất nhanh, quần chúng không được ăn dưa đã đẩy bức ảnh quần xà lỏn đỏ của Dịch Tường Phi lên hotsearch, giúp anh đứng đầu bảng khôi hài.

Nếu như chỉ vỏn vẹn là đăng một chiếc quần xà lỏn đỏ thì lượng truy sẽ cập không cao như vậy, mấu chốt là chuyện này lại là do một chú chó làm, giá trị năng lượng khôi hài nhanh chóng vượt mức.

Thập Ngũ là một chú chó sang trọng, ăn dưa hấu chỉ ăn vùng đỏ, không một chút hứng thú đối với vỏ dưa.

Lúc này, nó đã ăn đến miếng thứ ba, suy nghĩ của chủ nhân nhanh chóng bộc phát, vội vã bưng người lên, tràn trề hào hứng nhìn về góc tường phạt của Sơ Nhất.

Dịch Tường Phi dùng ngón tay làm thành súng, nhắm vào huyệt thái dương của Sơ Nhất, hùng hổ thẩm vấn nó: “Nói, xảy ra chuyện gì? Là chủ ý của ai?”

Sơ Nhất hưng phấn vẫy mạnh đuôi, nâng hai chân chó lên vỗ vỗ mình, vẻ mặt đòi khen ngợi.

Dịch Tường Phi: “….”

“Mày còn tự hào, mày tự hào cái rắm á aaaaaaa!”

Thập Ngũ: […]

Nó bỏ dưa hấu xuống, dùng hai chân che mắt, không dám nhìn thẳng.

Dịch Tường Phi giận cũng không được, kéo Sơ Nhất tới, làm một tấm gông trên cổ chó, lại tìm một chiếc áo phông trắng có viết chữ ‘Tử’, sau đó vẽ một vòng tròn xung quanh, rồi mặc lên người Sơ Nhất.

Gương mặt hồ đồ của con Sơ Nhất bị pose thành cuộc diễu hành của tử tù, bị Dịch Tường Phi chụp lưu lại rất nhiều hình.

Ngày hôm sau lúc bọn trẻ đi học, Bí Đao hài hước nhạo báng Sơ Nhất: [Cậu thật được, vậy mà lại có bản lĩnh lên cả hotsearch!]

[Chủ nhân nhà tôi bấm vào hotsearch của cậu, cười suốt hai giờ, xuýt nữa thì bất tỉnh nhân sự.]

Sơ Nhất khóc tức tưởi.

[Tối qua đội món bánh thịt nướng thơm phức đứng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng còn chưa ăn tối xong…]

Thập Ngũ ở bên trợn mắt.

[Cút! Lúc cậu dán thẻ căn cước tui đã khuyên cậu rồi, cậu cứ không thèm nghe, cứng đầu nói gì mà người khác ghen tỵ cái quần xà lỏn đỏ được cậu giặt sạch sẽ, quần xà lỏn có nguy hiểm, dễ bị đánh cắp…]

[Tui lặng lẽ giúp cậu gạt thẻ căn cước xuống, cậu còn gây gổ với tui, nếu không phải dính vào, chỉ lo người ta không biết đó là quần xà lỏn đỏ của chủ nhân chúng ta.]

Bí Đao quan tâm hỏi: [Thật là chưa ăn tối à? Đói bụng không? Chỗ tui có thịt bò khô tích lũy từ tháng trước, cậu muốn không?]

Sơ Nhất thoáng động lòng, đang muốn mở miệng, Thập Ngũ đã chặn họng.

[Sao nó có thể đói bụng thật cơ chứ.]

[Có được thì tất có mất, cậu chủ phạt nó không được ăn cơm tối, cô chủ lại khen nó làm tốt, thưởng cho nó hai cái đùi gà bự.]

ố ồ, có dưa, ánh mắt Bí Đao sáng lên, tinh thần tỉnh táo ngay tức khắc.

[Kể nhanh đi, kể nhanh đi.]

Thập Ngũ suy nghĩ một chút, [Nói thế nào đây, đều là tui đoán mò thôi, không biết chuẩn không nữa.]

[Gần đây cậu chủ tăng ca rất nhiều, ngay cả cuối tuần mà vẫn phải lên công ty, đã rất lâu không ăn được bữa cơm tử tế ở nhà, trước đó vài ngày còn bỏ lỡ ngày kỷ niệm cưới của hai người.]

[Trước khi hai người cãi nhau, cô chủ muốn cậu chủ nghỉ một ngày, cậu chủ nói lãnh đạo không phê.]

[Kết quả tối qua Sơ Nhất quậy như vậy, lãnh đạo đoán là cậu chủ liên tục tăng ca một tháng trời, rốt cuộc điên rồi hay sao, thế là lập tức phê duyệt một hơi ba ngày nghỉ.]

[Trong họa có phúc, cũng làm cô chủ vui chết đi được, hai người họ đã lên kế hoạch ra ngoài du lịch, gửi tụi tui cho cô giáo chăm sóc, không chừng, nay mai với mốt, ba ngày tới, tui và Sơ Nhất đều ở nhà cô giáo.]

Bí Đao như có điều suy nghĩ.

[Thì ra là như vậy, không ngờ lại có thể làm như vậy, hay là tối nay tui cũng theo…]

[Ngàn vạn lần chớ có dại dột!]

Thập Ngũ tốt bụng gạt bỏ suy nghĩ của Bí Đao.

[Gϊếŧ địch một ngàn, tự tổn tám trăm!]

[Sở dĩ cậu chủ sảng khoái đi Hải Nam chơi như vậy, chính là vì không còn mặt mũi nhìn ai.]

[Anh ấy vốn định đi Nam Cực, đi vũ trụ, bị cô chủ khuyên ở lại.]

Huân Tiểu Khả bắt đầu lớp học.

“Hôm nay tôi mang mọi người lên núi chơi, mỗi tiểu khả ái chúng ta khi xuống núi đều phải mang theo một món quà, có thể là một mảnh lá cây, cũng có thể là một đóa hoa, mang về nhà tặng cho chủ nhân nhà mình, biểu đạt tình yêu của bản thân, cảm ơn bọn họ thường ngày đã chăm sóc các cậu.”

Tất cả đồng thanh: [Dạ ~]

Huân Tiểu Khả mang theo đám chó đứng xếp hàng lên núi, đến đỉnh núi bắt đầu tự do hoạt động.

“Tất cả đừng chạy xa nha, nhớ mỗi mười phút phải quay về tìm tôi báo cáo một lần, đừng nghịch dại nữa.”

[Vâng ~]

Ngọc Phân Nhi phẩy phẩy cánh, ưỡn ngực.

[Cô giáo, cô chớ lo lắng, có Ngọc Phân Nhi không quân này ở đây, bảo vệ mọi người xem thoải mái, không mất đi đâu được.]

Huân Tiểu Khả cười một tiếng, “Ừm, vậy thì kính nhờ Ngọc Phân Nhi rồi.”

Ngọc Phân Nhi bảo đảm: [Không vấn đề, cứ để đó Ngọc Phân Nhi lo!]

Bí Đao, Sơ Nhất, Thập Ngũ còn có Điêu Điêu và Hổ Nha cũng nhau kết bạn hành động.

Bí Đao: [Các cậu định chọn cái gì làm quà cho chủ nhân?]

Hổ Nha: [Tui nghe cô giáo nói lê là loại trái cây thanh nhiệt, chủ nhân gần đây thích tắm gội cho mát, có thể là nóng trong người rồi, tui định đem về cho anh ấy một quả lê.]

Thập Ngũ: [Ừm… Tui phải xem lại cái gì thích hợp đã, không chắc.]

Sơ Nhất đặc biệt có ý tưởng: [Tui nghe nói phân trâu có thể đốt ó…]

Tất cả các bé chó đều nghiêng đầu nhìn về phía nó.

Thập Ngũ than thở: [Có phải hôm qua cậu bị phạt chưa đủ không?]

Sơ Nhất hoảng loạn: [??? Thế nào? Thế nào? Sao lại muốn phạt nữa?]

Đám cún: […]

Chỉ có Điêu Điêu nhỏ giọng nói: [Mọi người sao lại không lên tiếng, tui cảm thấy ý tưởng của Sơ Nhất rất, rất tốt mà…]

Sơ Nhất trong nháy mắt đầy máu sống lại, cảm thấy mình đã tìm thấy được một tâm hồn đồng điệu.

Trong lúc mọi người vừa tán dóc vừa tìm quà, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa thấp thoáng ở con đập trống, một đôi nhân tình đang nướng nướng gì đấy.

Anh anh em em, trông rất ngọt ngào.

Đám cún nấp ở bên dưới bụi cây nhìn lén.

Bí Đao: [Có phải là ‘uyên ương hoang dã’ không? Cha mẹ không đồng ý, hai người bỏ trốn, trên đường đi đói quá nướng đồ ăn.]

Không hổ là kẻ mắc bệnh bát quái thâm niên, trong phút chốc đã xuất bản một kịch bản cẩu huyết.

Sơ Nhất liếʍ liếʍ khóe miệng: [Thật thơm, đây không lẽ chính là mùi vị của thiên đường sao?]

Điêu Điêu chảy nước miếng: [Đó là đùi gà, còn có tôm…]

Thập Ngũ mặt nghi ngờ: [Tui luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không hợp lý.]

Hổ Nha mặt nghiêm túc, lòng đầy căm phẫn nói: [Chỗ không hợp lý là bọn họ, ở đây là rừng núi, khí hậu vừa nóng vừa khô ráo, không chừng có thể gây hỏa hoạn đó!]

[Tối qua tui còn nghe chủ nhân đọc tin tức, trong đó có một tin chính là một người đàn ông ném bừa tàn thuốc trên núi, khiến cho núi bị cháy, cháy đã mấy ngày rồi, ba nhân viên cứu hỏa hi sinh.]

Đám tiểu yêu khϊếp sợ.

[Trời ơi!!! Tàn thuốc đã nguy hiểm vậy rồi, nướng như thế kia há chẳng phải càng không được sao!]

[Nhất định phải ngăn cản bọn họ!]

Hổ Nha lập tức phân công công việc: [Điêu Điêu, cậu lập tức quay về nói với cô giáo.]

[Bí Đao cậu phụ trách theo dõi, đừng để bọn họ thừa cơ bỏ chạy, đợi chúng ta khống chế được cục diện, cậu nhanh chóng chạy đi dập lửa.]

[Tui bự con, một mình đối phó người phụ nữ, Sơ Nhất, Thập Ngũ hai người phối hợp, cùng đối phó người đàn ông.]

Đám tiểu yêu: [Được!]

Hổ Nha cắn rắng: [Chuẩn bị, lên ——]

Các bé cún gầm gừ xông lên, phối hợp với nhau ăn ý.

Chân đè chân, cắn quần cắn áo, dùng mông ngồi lên đầu, chưa tới năm phút đôi tình nhân đã ngã ra đất, không cách nào nhúc nhích.

Sau khi Huân Tiểu Khả nhận được tin tức vội vàng chạy tới, cùng với một đống lông xù xồm xoàng phía sau.

Mọi người tới trễ rồi, không giúp được gì sất, đang cảm thấy tiếc nuối….

Chỉ nghe thấy Ngọc Phân Nhi đang ở trên trời lớn tiếng gọi: [Mau— tuột—- quần—- anh ta—- ra—-]

[Như vậy anh ta sẽ chạy, không, được, nữa—-]

Huân Tiểu Khả: “…”

Ngọc Phân Nhi, măng trên núi đều bị cậu chiếm đoạt hết rồi đó cậu biết không? (câu này ý chỉ ‘ác’ hết phần thiên hạ ấy mọi người, vì từ măng /sǔn/ và từ ác ý /sǔn/ phát âm giống nhau á.)