Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi

Chương 102

Hổ Nha thà chết chứ không theo.

Cố Tiểu Khả cũng hết cách, cũng không thể cưỡng ép nó, may mà bệnh không nặng, chỉ là hơi viêm, bèn bàn bạc với Mạc Thần Trạch một chút, nói rõ lần này áp dụng điều trị bảo thủ, nếu như lại tái phát, thì nhất định phải làm phẫu thuật.

Bé cưng lớn Hổ Nha mạnh mẽ kiên cường 35 cân thế mà lại khóc nháo nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý, lúc truyền dịch, toàn bộ quá trình cô giáo phải ôm lấy dỗ dành mới được, ngay cả về nhà đều phải ôm trong lòng, cực kỳ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.

Cố Tiểu Khả nặn cái mông lông xù của Hổ Nha, bất đắc dĩ nói: “Bé mập à, cậu đã 35 cân rồi, là bé cưng lớn rồi, xuống tự đi đi.”

Hổ Nha: […..]

Giả vờ ngủ thì nó là trùm.

Cố Tiểu Khả chỉ đành ôm bé cưng về nhà.

Mạc Thần Trạch mở cửa, nhận Hổ Nha từ trong tay Cố Tiểu Khả, Hổ Nha chợt vặn vẹo uốn éo kháng cự, Cố Tiểu Khả không đứng vững, cả người và chó cùng ngã vào vòng tay của Mạc Thần Trạch.

Hai người đều đơ ra, thời gian như ngưng lại mất mấy giây.

Cố Tiểu Khả không phản kháng, cũng không nhảy ra.

Mạc Thần Trạch thuận thế nhẹ nhàng xiết chặt cánh tay, cho Cố Tiểu Khả một cái ôm rắn chắc.

Hổ Nha bị hai người dồn vào giữa, không thoải mái mà vặn vẹo, lúc này hai người mới lưu luyến từ từ tách ra.

Mạc Thần Trạch ôm chắc Hổ Nha, quấn anh bạn bằng tấm thảm mỏng nhét vào ổ, tốc độ động tác vừa nhìn là biết cực kỳ thành thục.

Sau khi Cố Tiểu Khả rời đi, Mạc Thần Trạch ngồi một mình trên sofa phòng khách nghiêm túc suy nghĩ.

Cái ôm bất ngờ thình lình xảy ra kia, Cố Tiểu Khả biểu hiện hết sức tự nhiên, không có mâu thuẫn lắm.

Cô ấy đang cố gắng tiếp nhận mình, nghĩ đến đây tâm tình Mạc Thần Trạch rất là vui.

Chân trước Cố Tiểu Khả vừa rời đi một phút, chân sau Mạc Thần Trạch đã lôi Hổ Nha đang ngủ say ở trong ổ dậy.

“Ngủ cái gì mà ngủ, dậy đi thôi, chia sẻ với nhóc một tin cực kỳ tốt.”

Hổ Nha giải vờ ngủ quá lâu dẫn đến ngủ thật bị ép mở mắt, con mắt ngái ngủ lim dim, vẻ mặt đáng thương nhìn cậu chủ nhà mình.

[………]

“Lúc ôm vừa nãy, nhân cơ hội ôm eo nhỏ cô giáo nhà nhóc một chút, cô ấy không chống cự, nhóc nói xem, nó có nghĩa là gì?”

Hổ Nha còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngốc nghếch vô ý thức lặp lại: […..Có nghĩa là gì?]

Mạc Thần Trạch cười: “Có phải nghĩa là mùa xuân của tôi sắp đến rồi không?”

Hổ Nha: [……]

À, mùa xuân….

Mùa xuân!?

Hổ Nha giật mình, tỉnh ngủ hẳn, nhớ đến thế giới động vật từng xem cùng Bí Đao mấy ngày trước đó.

Mùa xuân đến rồi, vạn vật hồi sinh, thảo nguyên rộng lớn lại đến mùa giao phối của nhóm động vật rồi.

[A a a a a a a a a, lão đại, anh đừng có mà cũng không làm người nhé!]

[Nói đi! Có phải anh đã thông đồng với cô giáo xong rồi phải không, cũng đang có ý đồ với quả trứng nhỏ của Hổ Nha phải không!]

[Tôi tuyệt đối sẽ không để hai người được như ý đâu!!!]

Sau đó mặc cho Mạc Thần Trạch nói gì, Hổ Nha cũng quyết không nghe, cũng không thèm để ý tới chủ nhân của mình, lòng như tro tàn ngồi phịch trên đất, hệt như một chú chó chết, ý chí giả chết vô cùng kiên định.

Ham muốn chia sẻ hăng hái của Mạc Thần Trạch không được thỏa mãn, cảm thấy rất là tiếc nuối.

Đưa Hổ Nha về xong, Cố Tiểu Khả nghẹn một hơi xông về nhà rửa mặt bằng nước lạnh.

Giọt nước óng ánh theo gương mặt nhỏ vào trong bồn rửa tay, Cố Tiểu Khả trong gương cụp mắt, che dấu thần sắc trong mắt.

Cô cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã làm lộ bí mật rồi.

Vui vẻ.

Không nhịn được rất vui vẻ.

Nắm tay, cô không khó chịu; ôm, cô cũng không khó chịu nữa.

Thậm chí vẫn còn chưa thỏa mãn.

Cố Tiểu Khả giơ tay, chần chờ hai giây, kết quả quyết định mở cánh tủ nhỏ được giấu sau gương thủy tinh của bệ rửa mặt.

Một bình thủy tinh nhỏ màu vàng kim nhạt đang yên lặng đứng trong một hộp khóa nhỏ.

Cố Tiểu Khả vặn nắp bình ra, hít sâu một hơi, vượt qua tình huống buồn nôn có liên quan đến Cố Hoằng Thăng, tập trung sự chú ý của mình vào mấy giây cuối cùng.

Trước đó bởi vì lượng thông tin quá lớn, phần hồi ức này cô không tỉ mỉ nhìn cho rõ, chỉ mơ hồ biết rằng hình như Mạc Thần Trạch đã ôm cô.

Giờ đây quay đầu lại xem cẩn thận một lần nữa, đúng thật không phải là ảo giác, Mạc Thần Trạch không những ôm mình, anh…. còn hôn cô nữa.

Hai má Cố Tiểu Khả ửng đỏ, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, nhưng khóe miệng lại cứ không nghe lời, luôn không chịu kiểm soát mà nhếch lên.

Cô ra sức xoa mặt, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, gương mặt bình tĩnh bắt đầu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Ngày hôm sau đi học, Bí Đao cực kỳ tinh mắt, liếc mắt mấy cái đã phát giác ra không được đúng lắm.

Nó nhìn Mạc Thần Trạch, lại ngoảnh đầu nhìn Cố Tiểu Khả, sau đó bạch bạch bạch chạy về phía Hổ Nha, nhiều chuyện hỏi: [Hổ Nha, cậu mau thành thật khai báo, giữa cậu chủ của cậu và cô giáo là xảy ra chuyện lớn khó lường gì rồi hả?]

Hổ Nha lắc lắc cái đuôi lông xù, thần thần bí bí nhếch miệng, không nói gì.

[Đừng có mà keo kiệt như thế chứ, nói đi mà ~ nhanh nói đi mà.]

Bí Đao chớp chớp đôi mắt to, oán giận nói: [Cậu chủ của tôi chỉ là một ông chú nhàm chán bình thường đền mức không thể bình thường hơn.]

[Ngoài cái bề ngoài nghiêm túc tâm hồn thiếu nữ đáng để bóc phốt ra, đúng là không còn chỗ nào đáng để đào sâu buôn dưa cả.]

[Thời gian này tôi sống thật là sóng yên biển lặng, sắp buồn chết rồi…]

Việc riêng tư liên quan đến Cố Tiểu Khả, Hổ Nha cực kỳ kín miệng, kiên quyết không chia sẻ bí mật với anh bạn này, mà lảng sang chuyện khác:

[Bí Đao, cậu biết nhiều thành ngữ thật đó, sóng yên biển lặng là gì thế?]

Bí Đao quả thật là bị dời đi sự chú ý, bắt đầu nói chuyện say sưa truyền đạo dạy nghề giải thích nghi hoặc cho Hổ Nha.

[À à à, thì ra là ý này.]

Hổ Nha gật đầu liên tục: [Bí Đao, cậu giỏi thật đấy! Được rồi, lão đại sắp muộn giờ làm rồi, tôi đi giục anh ấy biến mau mau lên dây, lát nữa cô giáo còn phải dạy chúng ta nữa ~ không thể kéo dài thời gian nữa.]

[Nè, Hổ Nha cậu đừng đi mà, tôi dạy cậu học thành ngữ rồi, trái lại cậu nói chút chuyện của cô giáo với cậu chủ của cậu đi chứ! Có phải bọn họ đã ở bên nhau rồi không hả…..]

Hổ Nha rất là bất đắc dĩ: [Hai người bọn họ có ở bên nhau hay không tôi không biết, tôi chỉ biết mình sắp vô dụng rồi…..]

Bí Đao lập tức vểnh tai lên, hai mắt sáng lên: [Mau nói hết ra nhanh đi, sao cậu lại vô dụng hả?]

Hổ Nha vội vã giơ cái chân lông xù che miệng lại, chạy liên tục bạch bạch bạch như một làn khói, trời ạ, nguy hiểm thật suýt chút nữa lỡ miệng nói hết ra.

Bí Đao không chết tâm bám theo Hổ Nha, một đường đi vào phòng khách.

Cố Tiểu Khả đứng ở cửa biệt thự, đợi con sen đưa Điêu Điêu học sinh cuối cùng đi học.

[Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì muộn học rồi!]

Tinh thần Điêu Điêu vô cùng hăng hái chạy ở phía trước, con sen thở hồng hộc đuổi theo ở đằng sau.

[Đều tại chủ nhân chạy quá chậm, cô giáo cô sẽ không khấu trừ hoa đỏ nhỏ của tôi chứ?]

Cố Tiểu Khả cười lắc đầu, Điêu Điêu lập tức thở phào.

Chủ của Điêu Điêu rất ngại nói xin lỗi với Cố Tiểu Khả: “Xin lỗi, lâu không rèn luyện, thể lực chống đỡ không nổi, để cô giáo chê cười rồi.”

Cố Tiểu Khả còn chưa kịp chào hỏi với con sen, đã nghe thấy Điêu Điêu đang ngồi xổm ở bên cạnh trợn trắng mắt bóc phốt: [Lừa đảo, buổi sáng lúc anh đánh nhau với cô bạn gái yêu tinh sao lại có thể lực thế, mà đưa tôi đi học thì lại thể lực không đủ, hừ!]

Cố Tiểu Khả: “…….”

Hình như không cẩn thận biết quá nhiều rồi.

Cố Tiểu Khả dắt Điêu Điêu quay người vào phòng, thấy Điêu Điêu còn muốn chia sẻ chi tiết quá trình yêu tinh đánh nhau, vội vàng bịt miệng cục cưng lại.

Có vài chi tiết ân ái chỉ thuộc về chuyện hai người trong cuộc, cực kỳ không thích hợp chia sẻ ra bên ngoài.

Cố Tiểu Khả vẻ mặt nghiêm chỉnh đẩy cửa ra, nét mặt dần dần cứng lại.

Chỉ thấy Mạc Thần Trạch mặc một bộ âu phục phẳng phiu dáng vẻ tùy ý ngồi trên đệm cói ở giữa phòng khách, đám lông xù vây kín bốn phía ba tầng trong ba tầng ngoài.

“Ừm, ôm rồi.”

“Cảm giác gì? Chính là vừa thơm vừa mềm, khác hẳn cảm giác ôm Hổ Nha.”

“Vui hay không? Cậu nói xem, tối qua tôi không nỡ rửa tay.”

“Bao giờ kết hôn? Trái lại tôi muốn cầu hôn, chỉ sợ cô giáo các cậu không đồng ý. Có điều các cậu yên tâm, tôi sẽ cầu hôn cho đến khi cô ấy đồng ý mới thôi.”

“Các cậu muốn giúp? Được, giúp tôi nhìn chằm chằm người đàn ông khác.”

“Cái gì? Còn muốn chi tiết cái ôm nhiều hơn?”

“Đúng là không có cách gì với các cậu, được rồi, tôi lại miêu tả kỹ càng cho các cậu….”

Cố Tiểu Khả bước nhanh đến, cũng không phát hiện ra tư thế đi đường là cùng tay cùng chân.

Cô tận lực bình tĩnh hỏi: “Anh…. đang làm cái gì đó?”

Mạc Thần Trạch ngẩng đầu nhìn cô, cười: “Anh đang trả lời câu hỏi của phóng viên, bọn họ đều rất muốn biết hai chúng ta đã phát triển đến bước nào rồi.”

Cố Tiểu Khả quả thật là sắp nghẹt thở.

Cái chết tiệt gì mà trả lời câu hỏi của phóng viên!

Căn bản là anh nghe không hiểu những chú chó đang nói cái gì, trả lời câu hỏi của phóng viên cái khỉ khô ý.

Cho nên rốt cuộc anh lẩm bẩm chia sẻ cho chúng nó những gì rồi, a a a a a___