Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi

Chương 80

Mạc Thần Trạch nói xong mấy lời cợt nhả đó, mọi người và động vật trong nhà đều sững sờ.

Cố Tiểu Khả vừa ôm Bí Đao vừa ăn quả óc chó, nghe vậy, cô nhẹ nhàng ấn quả óc chó một cái “Crắc”, quả óc chó bị kẹp trong lòng bàn tay của cô vỡ ra nát bét.

Mạc Thần Trạch: “…”

Những lời thoại trong kịch bản nghĩ sẵn trước đó, giờ trở nên cợt nhả dữ dội, ngay cả Mạc Thần Trạch cũng không thể chịu nổi.

Chẳng qua anh chỉ cảm thấy hơi ghen tị với Bí Đao được ở trong vòng tay của người yêu, còn kịch bản thì anh diễn cợt nhả hết mức.

Mạc Thần Trạch đưa tay ra hiệu dừng lại, rồi anh bước nhanh lại ngồi xuống sô pha.

“Cho anh năm phút, anh có thể giải thích.”

Nói xong, anh nhanh chóng nhắm mắt lại.

Trong kịch bản hiển thị phông chữ lớn màu đỏ toàn hoa văn màu mè, trông hỉ sự bừng bừng.

[Chúc mừng bạn đã thoát kiếp FA, tài sản bạn hiện đang sở hữu là: dịch dinh dưỡng: 10 chai; Nguyệt Thạch: 8 chiếc; tiền JJ: 16 xu]

Mạt Thần Trạch biểu tình phản đối: “Một chút xíu ngưỡng mộ ghen tị của tôi, sao lúc biến thành lời nói lại trở thành: “rõ ràng có một mỹ nam ở đây mà em không ngủ cùng, lại đi ôm chú chó rồi ngủ say khướt mèm ở đây. Anh buồn lắm chỉ biết khóc trong lòng, gánh nỗi cô đơn một mình!”

“Làm phiền mi giải thích chuyện này!”

Trước câu hỏi đó, kịch bản chẳng hiển thị gì thêm.

[Dựa vào gương mặt điển trai này của anh, bộ gọi mỹ nam không đúng sao? Trông anh đẹp trai thế, nhưng Cố Tiểu Khả có ngủ với anh chưa?]

[Thế thì câu: “rõ ràng có một mỹ nam ở đây mà em không ngủ cùng”, có gì là sai?]

Mạc Thần Trạch: “…”

[Thế Cố Tiểu Khả có ôm chú chó không? Có uống rượu không?]

[Thế thì câu: “ôm chú chó rồi ngủ say khướt mèm”, có gì là sai?]

Mạc Thần Trạch: “…”

‘Bị cáo’ kịch bản tiếp tục tranh luận: [Anh làm việc một mình cô đơn trong công ty, còn xung quanh cô ấy có nhiều chiếc cún chiếc mèo lông bông như thế, rồi vừa ôm lại vừa hôn nữa, thử hỏi anh có thấy cô đơn không?]

[Vì vậy, “Anh buồn lắm chỉ biết khóc trong lòng, gánh nỗi cô đơn một mình”, thì có gì sai?]

Mạc Thần Trạch: “…”

[Tóm lại, lời thoại của tôi có gì sai? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sự thật sao? Chẳng phải tôi đã tự động xử lý rồi tạo ra kịch bản dựa trên cảm xúc thực của anh rồi hay sao?]

Mạc Thần Trạch: “… Nhưng câu nào nói ra cũng đâu cần cợt nhả thế.”

Kịch bản hiện ra một khuôn mặt cười “anh không hiểu đâu”, rồi giải thích: [Muốn tình cảm vợ chồng nặn nồng thì phải ăn nói hơi cợt nhả tí.]

Mạc Thần Trạch: “…”

Về phần ngụy biện thì kịch bản thắng anh miết.

Kịch bản biết rằng trước khi Cố Tiểu Khả khỏi bệnh, Mạc Thần Trạch sẽ không bao giờ cưỡng lại sở thích xấu xa của mình đâu, dù có xấu hổ có cợt nhả đến mức nào, thì anh cũng sẽ ngoan ngoãn nói theo.

Nhưng Mạc Thần Trạch dám phản đối kịch bản của mình, chuyện này đáng phải lưu ý, vì xét cho cùng, phản đối và khiếu nại chỉ khác nhau một chút xíu xiu.

Kịch bản không cho Mạc Thần Trạch thời gian suy nghĩ thêm, nó chuyển chủ đề chiếu ngay——

[Tôi có một cách tuyệt mật để trị bệnh tâm lí của Cố Tiểu Khả. Anh có muốn mua nó không?]

Mạc Thần Trạch bị lạc đề ngay, anh nghe nói về sức khỏe của Tiểu Khả, nên tất cả những thứ khác đều trở nên tầm thường.

“Tôi nhớ lúc trước cậu nói dịch dinh dưỡng có thể chữa được bệnh, vậy bây giờ tôi có thể đổi lấy dịch dinh dưỡng chữa bệnh cho Tiểu Khả đúng không?”

Kịch bản bị ngưng trong vòng ba giây.

Chết rồi, hình như kịch bản bị BUG mất rồi, phải chuyển hướng khác đánh trống lảng mới được.

Cũng may kịch bản không đủ chi tiết, xém nữa lag mạng mất rồi, hên là nó có khả năng tự điều chỉnh mạnh, nhưng xém tí nữa là tiêu rồi.

[Dịch dinh dưỡng đúng là chữa bách bệnh, nhưng chỉ dùng cho một mình anh thôi, không thể đưa cho người khác sử dụng được.]

Mạc Thần Trạch bị sặc xém buồn nôn.

Kịch bản an ủi anh: [Anh có thể đổi dịch dinh dưỡng để chữa mắt trái của anh, như thế tốt đấy.]

“Xì” Mạc Thần Trạch phản đối, “Thế mà tốt à?”

Logic của kịch bản rất rõ ràng, nó an ủi anh: [Cố Tiểu Khả làm mắt trái anh bị thương nên cô ấy áy náy lắm, bây giờ anh chữa lành lại mắt thì có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý cho cô ấy. Như thế không tốt sao?]

Mạc Thần Trạch thả lỏng người, trông anh rõ ràng là đã bị nó thuyết phục.

[Vậy bây giờ anh có muốn đổi một lọ dịch dinh dưỡng không?]

Mạc Thần Trạch gật đầu, “Đổi đi.”

[Được rồi, lúc anh thức dậy, dịch dinh dưỡng sẽ tự động xuất hiện trong đầu anh, hãy kiểm tra nhận hàng.]

[Ngoài ra, cũng xin nhắc nhẹ anh rằng dịch dinh dưỡng cũng có hạn sử dụng của nó, vui lòng sử dụng nó trước cuối tháng này, nếu không nó sẽ tự động biến mất.]

Mạc Thần Trạch: “…”

Nghe xong câu đó anh thực sự bức bối muốn phàn nàn về cái quy tắc nhảm nhí tào lao này. Anh cố gắng làm nhiệm vụ (chủ yếu dựa vào mặt dày) để kiếm tiền JJ mua nội dung của kịch bản. Khó khăn lắm anh mới nhận được vài chai dịch dinh dưỡng, mà hở cái là báo hết hạn, hở cái là bảo tịch thu, chưa kể lúc nó bảo tịch thu là tịch thu ngay, riết rồi chẳng còn tí công lý nào!

Nhưng chịu thôi, ai bảo anh lại là bên B yếu thế hơn? Từ xưa đến nay bên A là cha là chú, còn bên B thì chẳng có nhân quyền.

“Nếu dịch dinh dưỡng chỉ cho mình tôi xài, thì việc tôi dùng một chai hay mười chai gì có khác nhau không?”

[Không, hiệu quả sẽ đều như nhau.]

Mạc Thần Trạch: “…”

Trời ạ, thế giờ anh có mười nghìn chai cũng như không!

Kịch bản thấy Mạc Thần Trạch không nói gì, nó hiện ra một dòng chữ vừa phóng cỡ chữ to vừa in đậm——

[Thực ra, anh cũng có thể tặng dịch dinh dưỡng cho tôi, tôi sẽ không chê nhiều đâu.]

Ánh mắt Mạc Thần Trạch sáng lên, trong đầu anh vừa nghĩ ra ý hay nào đó, nhưng anh chưa nghĩ kĩ, nên anh tạm thời im lặng, rồi lảng sang chuyện khác.

[Cậu vừa nói rằng có thông tin tuyệt mật về việc điều trị bệnh tâm lí của Tiểu Khả?]

Kịch bản cũng không nói sâu chuyện dịch dinh dưỡng, nên nó trả lời Mạc Thần Trạch: [Có, anh có muốn mua nó không?]

“Muốn.”

Kịch bản hỏi ranh mãnh: [Anh dùng hết 16 xu JJ để mua luôn đúng không?]

Mạc Thần Trạch thở dài nói: “Một câu cậu lấy của tôi 2 xu, rồi cậu cứ bẻ một câu thành 8 câu cho tôi xem, dù sao một đồng cuối cậu cũng đâu chịu chừa lại cho tôi, thế thì mua một lần với mua nhiều lần chẳng có gì khác nhau.”

Kịch bản khen anh: [Tôi thích làm ăn với những người nhanh nhạy như anh!]

Sau khi Mạc Thần Trạch tiêu hết số tiền tiền JJ, kịch bản đã hiện cho anh 8 câu.

[Có một vị thầy có thể chữa chứng bệnh tâm lý của Cố Tiểu Khả.]

[Chủ nhân là một chú thỏ trị liệu tâm lý với chuyên môn siêu chuyên nghiệp.]

[Đúng, đó là một con thỏ, một con thỏ tai cụp lông dài.]

[Tên của thầy là “Vị Sư Quét Chùa”, ông lại được tôn làm trưởng lão.]

[Trưởng lão này là đồng hương với Pitt đen, cả hai đều đến từ “cửa hàng thú cưng diễn sâu số 1”.]

[Chủ cửa hàng thú cưng tên là Tô Ly, và cô ấy biết tung tích nơi ở của trưởng lão.]

[Trưởng lão thích ăn thức ăn gia súc thuộc họ đậu, có thể dùng cỏ linh lăng làm phí chữa bệnh.]

[Hết thông tin rồi, cho nên câu cuối này hiện ra luôn để đúng số lượng đặng lấy tiền.]

Mạc Thần Trạch: “…”

Anh có được manh mối quý đúng như mình mong muốn, nên muốn báo tin này cho Cố Tiểu Khả ngay, thế là anh không tính toán nhiều với kịch bản, mở mắt ra ngay.

Mới vừa mở mắt ra, anh thấy Cố Tiểu Khả đã ngồi đối diện mình hồi nào, cô đang nhìn anh chằm chằm.

Trông cô như đang chờ đợi một lời giải thích.

Mạc Thần Trạch nhớ lại mấy lời mà kịch bản ngụy biện khi nãy, anh cười ngây ngô: “Chuyện này… có lẽ anh không giải thích được rồi.”

“Anh xin lỗi.” Anh nhận lỗi một cách thẳng thắn, với giọng điệu chân thành, “Sáng nay, có một nữ diễn viên kia, tung tin đồn thất thiệt về anh với cô ta.”

“Đúng là truyện cười, chỉ có em được lợi dụng anh thôi, chẳng lẽ để người phụ nữ khác lợi dụng anh sao?”

“Cho nên anh mới bực mình thông báo về mối quan hệ giữa anh và em, để người khác hết luôn cơ hội chen chân vào. Trên người anh có gắn nhãn chủ nhân là em, để sau này đừng có tin đồn nào nói anh đào hoa lộn xộn nữa.”

“Mặc dù anh cũng muốn nhìn thấy em ghen lắm chớ, nhưng anh vẫn không muốn làm em buồn.”

Mạc Thần Trạch ngước mắt lên, yên lặng chờ câu trả lời của Cố Tiểu Khả, trong lòng anh thấy hơi lo.

Anh không quan tâm mình có mặt dày hay không, chỉ lo Cố Tiểu Khả sẽ giận mình.

“Em tha thứ cho anh lần này nha?”

Tai Cố Tiểu Khả đỏ bừng, cô lắp bắp: “Được, được rồi.”

Mạc Thần Trạch vô tình nhếch môi, anh mừng thầm đúng là có cô người yêu vừa hiền, tính tình lại dễ thương, anh yêu cô bao nhiêu cũng không đủ.

Cố Tiểu Khả cố ý thoa một lớp son mỏng lên môi, Mạc Thần Trạch vội vàng liếc mắt nhìn rồi quay đầu chỗ khác, Cố Tiểu Khả mới ăn vặt xong, nên son môi trôi mất tiêu.

Rõ ràng là cô cố tình thoa son lúc anh nhắm mắt.

Con gái hay ăn mặc trang điểm đẹp để chiều lòng người yêu.

Mạc Thần Trạch nhấc tách trà kỷ tử mà Cố Tiểu Khả đã pha cho anh để trên bàn cà phê, mắt anh lúc nào cũng liếc nhìn môi cô một cách vô ý thức.

Mạc Thần Trạch nhắm mắt cố gắng kiềm chế.

“Nhưng mà…” Cố Tiểu Khả ngại ngùng nhìn Mạc Thần Trạch, một lúc lâu sau cô mới nhẹ giọng nói: “Khi nãy anh nói chuyện hơi… hơi gì đó rồi…”

Mạc Thần Trạch giật mình nhớ lại, thầm rủa kịch bản mấy câu.

“Em không nghe lọt nổi à?”

Cố Tiểu Khả bĩu môi, “Không, chỉ là nghe hơi…” Giọng cô càng ngày càng thấp, hai má càng ngày càng đỏ. “Xấu hổ quá.”

Nhìn thấy cô như vậy, Mạc Thần Trạch mỉm cười, trái tim anh như muốn tan chảy.

Nhưng anh không ngăn nổi kịch bản thôi chiếu mấy dòng chữ cợt nhả kia, thế nên anh cũng không chắc mình sẽ không nói lại những câu kiểu đó, nên anh chỉ đành giải thích: “Có một chuyên gia nói rằng, nếu anh muốn mối quan hệ vợ chồng tốt hơn, thì anh phải nói chuyện cợt nhả tí xíu.”

“Anh muốn tình cảm chúng ta tốt hơn, nên anh nói mấy lời tình tứ đó cho em nghe.”

Cố Tiểu Khả vốn cũng không giận anh, cô chỉ hơi xấu hổ, nhưng giờ lại được nam thần dỗ dành nhẹ nhàng như vậy, nên trong lòng cô cũng chẳng giận gì.

“Từ nay về sau.” Mạc Thần Trạch ghé sát tai Cố Tiểu Khả rồi hứa: “Anh sẽ chỉ nói nhỏ cho mình em nghe, được không?”

Cố Tiểu Khả xoa chiếc tai đỏ bừng.

Mạc Thần Trạch không nhịn cười nổi, nên nghiêng đầu nhếch mép cười.

Cố Tiểu Khả hắng giọng, xấu hổ nói: “Vậy thì tùy anh.”

Mạc Thần Trạch lùi lại, giữ khoảng cách với Cố Tiểu Khả, anh lại nhìn thấy lớp son bóng bóng trên môi cô.

Mạc Thần Trạch càng không nhịn được mà nhìn Cố Tiểu Khả, chiếc môi đỏ nhạt lẩn quẩn trong đầu, thậm chí anh còn nghĩ nếu được hôn lên chiếc môi kia thì mềm mại biết mấy.

“Anh vừa nhận được một tin vui.” Mạc Thần Trạch cố gắng đánh trống lảng.

“Ngày mai mình cùng đến cửa hàng thú cưng để tìm bà chủ Tô đi, cô ấy có thông tin về một vị thầy có thể chữa khỏi bệnh tâm lý cho em.”

Cố Tiểu Khả thầm nắm chặt tay rồi gật đầu.

“Còn nữa, em xem cái này di.”

Mạc Thần Trạch lấy từ trong túi ra một chai thủy tinh trong suốt cỡ ngón tay cái, chứa khoảng 3ml chất lỏng màu trắng, trông giống như sữa.

“Đây là dịch dinh dưỡng do kịch bản đưa cho anh. Uống vào xong thì mắt trái của anh có thể lành lại bình thường.”

“Thật sao!?” Cố Tiểu Khả mắt sáng rỡ hào hứng đứng lên.

Nhìn thấy cô vui, Mạc Thần Trạch mở ngay cái chai, uống một hớp hết lọ dịch dinh dưỡng.

Mười giây sau, Cố Tiểu Khả thận trọng hỏi: “Anh thấy sao?”

“Tốt lắm.” Mạc Thần Trạch nhìn cái chai rỗng, cảm thấy khá thần kỳ thật, “Thị lực của anh hồi phục rồi.”

Cố Tiểu Khả vui mừng nhảy cẫng lên, cô lấy giấy bút ra vẽ ngay cái biểu đồ mắt, rồi chạy ra khoảng xa để kiểm tra mắt cho nam thần.

Kết quả là mắt của Mạc Thần Trạch không chỉ hồi phục, mà thị lực còn tốt hơn cả mắt người bình thường!

Cố Tiểu Khả phấn khích nhảy cẫng lên, trông cô còn vui hơn lúc chính cô khỏi bệnh.

Lúc này, Cam Béo lo lắng kêu meo meo, Cố Tiểu Khả sực nhớ ra rồi chia nhau làm việc.

Cô dẫn Cam Béo đi tìm chị gái kia để hỏi chuyện, lần này thay vì đợi chị ta lên tiếng dạy dỗ mình, cô đã kể cho cô ta nghe câu chuyện giữa Cam Béo với anh trai kia.

“Hóa ra là thế…” Cô gái đó chợt hiểu ra, vội vàng mời Cố Tiểu Khả vào nhà ngồi.

“Mấy ngày nay không thấy chàng trai vốn sống ở chỗ này, nên tôi cảm thấy hơi lo lắng, nên tôi muốn đến hỏi thăm cô, thật xin lỗi vì đã quấy rầy.”

“Không sao, không sao, tôi cảm ơn sự quan tâm của cô. Chàng trai mà cô nói tới chính là em trai của tôi.”

Thái độ của cô gái đã hoàn toàn khác hơn so với hồi sáng, không chỉ pha trà cho Cố Tiểu Khả, mà cô còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt để mời cô.

“Em ấy không ở nhà vì công ty sắp xếp cho em ấy đi công tác một tháng.”

“Thỉnh thoảng tôi đến đây để giúp thằng bé cho cá ăn và tưới cây. Chỗ này cũng gần công ty của tôi, nên thỉnh thoảng nếu tan làm muộn thì tôi sẽ ngủ lại phòng khách này.”

“Hôm tôi mới đến, tôi bàng hoàng phát hiện trong nhà mình có hai con chuột to đang chết dở”.

“Tôi mua nhiều thuốc diệt chuột lắm, muốn diệt lũ chuột trong khi em trai vắng nhà.”

“Nhưng tôi lại thấy con mèo màu cam mập mạp này, ngày nào nó cũng tới nhà. Nó trông lén lút trông như rất thèm ăn, cứ như đến đây để trộm đồ ăn”.

“Nhưng trong nhà đâu đâu cũng để thuốc diệt chuột tùm lum, tôi đâu dám để nó vào nhà chơi, chửi nó đuổi nó cũng không chịu đi, nên tôi mới dùng chổi đuổi nó đi”.

“Ai ngờ nó lì lợm quá, ngày nào cũng đến tìm cớ trộm đồ ăn, rất là lì lợm…”

“Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra, hóa ra nó đến để trả ơn. Tôi chẳng nghĩ ra những con chuột chính là quà mà nó bắt được, tặng cho đứa em trai tôi!”

“Tuyệt quá, cả đời này tôi chưa thấy chuyện này bao giờ!”

“Đúng là có chuyện mèo đến báo ơn!”

Cô em gái đưa tay định chạm vào đầu chú mèo màu cam đang co rúm lại bên cạnh Cố Tiểu Khả, nhưng nó lẹ làng né ra.

Chú mèo trông vẫn còn sợ cô ấy.

Vẻ mặt của cô ấy hơi thất vọng, cô miễn cưỡng rụt tay lại, ngượng ngùng xin lỗi Cam Béo: “Chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em, lại còn dùng chổi đánh em. Hôm nay chị nấu gà đền bù cho em, có được không?”

Cố Tiểu Khả thực tình không từ chối được sự hiếu khách của cô gái, hơn nữa hai người trò chuyện với nhau cũng rất hợp, nên cô đành mặt dày ở lại ăn cơm tối cùng cô ấy.

Cam Béo nhìn cô gái đó rất lâu, sau khi nghe những lời giải thích mà cô giáo khẽ nói nhỏ với nó, cuối cùng nó cũng thôi giận, rồi nó ăn hết phần cơm gà tình yêu mà cô gái cố tình làm cho nó.

Sáng sớm hôm sau, cô gái mở cửa kính ban công để hóng gió.

Bỗng cô nhìn thấy ba bông hoa dại màu vàng xếp ngay ngắn trên sàn nhà.

Cuối cùng thì Cam Béo cũng hiểu được tình người, nó tặng chuột cho cậu em trai, và tặng hoa cho cô chị.

Lúc Mạc Thần Trạch về nhà, trước khi đi ngủ, anh bỗng nhớ đến một chuyện.

Kịch bản nói nó muốn có dịch dinh dưỡng, nhưng nó phải được sự đồng ý của anh, nếu không nó sẽ không thể có được.

Nói cách khác, thì kịch bản này bị quản lý bởi cái quy tắc nào đó cao hơn nó.

Ngay cả kịch bản cũng phải tuân theo quy tắc này.

Mạc Thần Trạch nhắm mắt lại gọi kịch bản ra.

Kịch bản đã ngừng hoạt động bỗng bị gọi dậy.

[Anh hết tiền JJ rồi, còn gọi tôi làm gì?]

Mạc Thần Trạch bình tĩnh phân tích: “Cậu muốn có được dịch dinh dưỡng, thế nghĩ là dịch dinh dưỡng giúp được gì đó cho cậu.”

“Nếu cậu đã có cơ chế thưởng như thế, nên chắc chắn phải có cơ chế trừng phạt nào đó”.

“Cậu muốn có dịch dinh dưỡng cũng được thôi, nhưng đổi lại cậu phải cho tôi biết cơ chế phạt mà cậu không muốn nói tới.”

Kịch bản hơi bất ngờ, nó chỉ cảm thấy Mạc Thần Trạch thật là thông minh khủng khϊếp.

Nó chỉ nói rằng nó muốn có dịch dinh dưỡng, thế mà anh chàng này lại suy nghĩ ra nhiều như thế.

Kịch bản im lặng tầm ba giây. Mặc dù Mạc Thần Trạch suy luận rất hay, nhưng nó cũng chẳng phải là kịch bản quèn gì hết.

Những cuộc trao đổi tất nhiên sẽ có sự mặc cả, cho nên kịch bản đã thay đổi hết các điều khoản trao đổi.

[Nếu anh cho tôi dịch dinh dưỡng, thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một bình luận mới toanh cho anh xem.]

Thế là kịch bản lại lời khủng trong phi vụ trao đổi này luôn.

Hầu như tất cả bình luận mà nó hiển thị chỉ là “hahahaha cười ra nước mắt”, “Á á á…. Cợt nhả quá đi mất”, rồi “Mạc tổng vẫn ngầu lắm nhé, chiêu cũ xài lại vẫn hay, bao ngon”, “Nói thêm nhiều lười cợt nhả vào”, nào là “Tung bông, tung bông, tung bông”…. Đại loại mấy kiểu bình luận như thế.

Bất kể anh bấm vào bình luận nào đi nữa, thì nó cũng sẽ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào cho Mạc Thần Trạch.

Ha ha ha ha ha ha ha–

Kịch bản thầm cười ha hả khoái chí.

“Hay lắm.”

Thế là Mạc Thần Trạch cũng đồng ý luôn, anh dùng 9 chai dịch dinh dưỡng vô dụng với mình để đổi thử xem sao.

Miễn là trao đổi thành công, thì chứng tỏ là sau này anh được phép dùng dịch dinh dưỡng để thương lượng với kịch bản.

Hơn nữa, việc này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn bị kịch bản dắt mũi nữa, thậm chí anh còn phản đối lại nó được nữa.

Mạc Thần Trạch thỏa thuận xong xuôi với kịch bản rồi, số lượng dịch dinh dưỡng của anh chỉ còn lại con số 0.

Mà ngày mai thôi, Mạc Thần Trạch sẽ nhìn thấy một thông điệp tuyệt mật chẳng phải của thế giới này.

Nội dung của thông tin đó, thậm chí cả kịch bản cũng không biết.