Mới sáng sớm Cố Tiểu Khả đã nhận được cuộc gọi từ số lạ, "A lô, xin chào!"
Chu Xuyên đang ngồi rất nghiêm túc, hắng giọng, cung cung kính kính hô lên một câu: "Chào buổi sáng, chị dâu!"
Cố Tiểu Khả: "...Gọi nhầm số rồi ạ!"
Nói xong cô liền lưu loát cúp điện thoại.
Chu Xuyên: "..."
Anh ta chỉ có thể lì lợm mà tiếp tục ấn vào dãy số, sau khi được nối máy lần nữa liền vội vàng giải thích: "Chị dâu, tôi là trợ lý đặc biệt của Mạc Thần Trạch. Cậu ấy lo lắng chị sẽ chịu thiệt khi nói chuyện hợp đồng với viện trưởng Tăng cho nên dặn dò tôi tới giúp chị."
Cố Tiểu Khả im lặng một lúc, hỏi Chu Xuyên: "Sao anh lại gọi tôi là chị dâu vậy?"
"Chuyện này, à thì...bởi vì lão Mạc lớn hơn tôi nửa tuổi, hơn nữa ngày đó cậu ấy phiên dịch cho Răng Nanh mà không cẩn thận chưa kết thúc cuộc gọi nên tôi nghe được hết..."
Cố Tiểu Khả sửng sốt chừng năm giây, hai lỗ tai nháy mắt đỏ bừng.
"Anh...". Nhịp tim của cô đang tăng nhanh thịch thịch thịch thịch, phải dùng hết sức mới có thể nói ra một câu: "Anh...nghe thấy hết rồi sao?"
"Từ đầu đến cuối, tất cả đều...". Chu Xuyên ho một tiếng, nỗ lực áp xuống ý cười trên mặt, ngữ khí hơi tò mò hỏi: "Chị dâu, lão Mạc thật sự nghe hiểu tiếng chó sao?"
Cố Tiểu Khả: "..."
Chu Xuyên chặc lưỡi bảo lạ, đạp đổ sạch sành sanh hình tượng tổng giám đốc Mạc của anh ta, cố ý nói một câu mỉa mai trêu chọc: "Tôi vẫn luôn biết lão Mạc rất có bản lĩnh, thông thạo tới mấy ngoại ngữ, nhưng thật không nghĩ tới cậu ấy còn biết cả tiếng chó! Đỉnh của chóp!"
Hai tai của Cố Tiểu Khả đỏ ửng, từ vành tai lan xuống tận cổ, nóng đến mức tay phải đang cầm di động của cô khẽ run lên.
Cô nhớ lại ngày đó nam thần phiên dịch kiểu đổi trắng thay đen, bộ dáng trấn định điềm tĩnh như thế anh ấy thật sự nghe hiểu được những gì Răng Nanh nói vậy.
Còn có một câu đi thẳng vào vấn đề kia...
Cố TIểu Khả không dám suy nghĩ nhiều, lúc ấy cô còn tự đổi đề tài nói chuyện, cô rất sợ phải nghe thấy lời cự tuyệt. Cô chỉ muốn làm một con rùa rút đầu, chỉ cần nam thần không nói gì thì cô vẫn có thể tiếp tục nằm mơ.
Đôi mắt của Cố Tiểu Khả khẽ nhấp nháy, khóe môi của cô không ngừng nhếch lên, tư vị yêu thầm vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở.
Cô mấp máy môi, xấu hổ nói lảng sang chuyện khác: "...Anh đừng gọi tôi là chị dâu nữa, kêu tôi là Tiểu Khả là được rồi."
"Vậy được, vậy tôi sẽ y lời mà gọi cô một tiếng Tiểu Khả."
Chu Xuyên lúc đùa giỡn thì rất cà lơ phất phơ, nhưng lúc cần giúp đỡ anh ta cũng hết lòng hết sức: "Tiểu Khả, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm lão Mạc nha. Tôi và cậu ấy làm việc chung ngần ấy năm, hơn nữa còn là bạn họ đại học, lâu như vậy mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng không biết xấu hổ của cậu ta đó."
"Càng không thể tưởng tượng được cậu ta còn có một mặt biết thả thính như vậy!"
"Lúc đi học cậu ấy là thanh niên nghiêm túc, không thích nói chuyện lắm, cười cũng ít cười chứ đừng nói gì tới chuyện chọc ghẹo con gái."
"Nhiều năm như vậy, chuyện duy nhất liên quan đến tình cảm mà lão Mạc từng để ý qua chính là hồi còn đại học cậu ấy có nuôi một con mèo tam thể!"
"Con mèo kia cũng rất hiểu ý người, thỉnh thoảng nó còn mang đến cho cậu ấy một tờ giấy nhỏ..."
Nói đến đây Chu Xuyên đột nhiên phát hiện ra mình vừa lỡ miệng, trong lúc vô tình đã tiết lộ người mà lão Mạc ái mộ trong lòng thời đại học.
Má nó! Cái này chết chắc rồi!
Trái tim Chu Xuyên nhảy dựng lên, hận không thể tự tát bản thân hai cái, vội vàng kéo trái tim đang chạy loạn thịch thịch thịch thịch kia trở về quỹ đạo.
"Dù sao thì ngần ấy năm nay lão Mạc vẫn luôn trong tình trạng độc thân, đừng nói là có bạn gái, một chút tai tiếng cũng không có!"
"Cậu ấy luôn giữ mình trong sạch!"
"Chúng tôi đều nói cậu ấy thật sự phí phạm cái điều kiện cao - phú - soái kia, lại dùng chính thực lực của mình biến mình thành chó độc thân vạn năm."
"Hóa ra là vẫn chưa gặp được người thích hợp."
"Gặp đúng người, lão Mạc vẫn có thể rối loạn như vậy, ha ha ha..."
--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--
Cố Tiểu Khả rũ mắt, tay phải nắm chặt di động, lắng nghe những chuyện về nam thần mà dạt dào cảm xúc. Nhưng cô dùng hết sức nhắc nhở bản thân nhất định phải bình tĩnh, dù sao nam thần cũng từng chính miệng nói qua với cô rằng "Em không cần đối xử tốt với tôi như vậy, kiểu quan tâm này tôi không cần"!
Cho nên tuyệt đối được để người khác nói mấy câu liền rối loạn tâm thần, ảnh hưởng đến sức phán đoán.
Nếu không thì...có lẽ tới tên con của bọn họ cô cũng đã suy nghĩ xong rồi.
Cố Tiểu Khả nhanh chóng kéo anh ta trở lại chuyện chính, hỏi Chu Xuyên: "Xin hỏi anh còn có chuyện gì không?"
Lúc này Chu Xuyên mới nghiêm túc nói đến chính sự: "Tiểu Khả, cô bớt chút thời gian đến bệnh viện thú cưng Vân Đài khảo sát thực địa một chút đi, sau đó nói chuyện hợp đồng với viện trưởng Tăng để nắm rõ về công việc trước."
"Mà lão Tăng bên kia cũng sẽ phỏng vấn cô vài câu, xem thử cô có thích hợp với vị trí này không."
Đây đều là chuyện hợp lý hợp tình, ngay cả khi đây là nội bộ đề cử thì trước khi một đơn vị muốn mời một nhân viên đến cũng phải tìm hiểu trước xem chuyên gia này có thật sự có bản lĩnh hay không.
Cố Tiểu Khả không có ý kiến gì với chuyện này, sảng khoái đồng ý: "Được!"
Hai người còn chưa nói chuyện xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác.
Khu III của Đào Viên Cư tọa lạc dưới chân sườn núi phía nam của dãy Tây Sơn, sáng sớm là thời gian tất cả mọi người đều đang vội vã đi làm, bỗng nhiên có tiếng thét tê tâm phế liệt đến chói tai vang lên càng khiến cho lòng người hoảng hốt.
Ở rất xa, dường như còn có tiếng hổ gầm...
Sắc mặt Cố Tiểu Khả đại biến, cô lập tức cúp máy, nhét bừa điện thoại vào túi, dồn hết sức lực vào chân rồi nhảy ra ngoài một cái vèo.
--Wattpad: autumnnolove--
Một con hổ Đông Bắc giống đực trưởng thành xuất hiện ở công viên phía sau tiểu khu. Thân thể của nó dài tầm 3 mét, chiều dài đuôi khoảng 1 mét và thể trọng chừng 700 cân, màu nâu nhạt, hai bên thân và lưng có nhiều sọc hẹp ngang màu đen, màu lông tuyệt đẹp, hai lỗ tai ngắn mà tròn.
Trên vầng trán lông xù xì của con hổ Đông Bắc có vài sọc ngang màu đen, ở giữa dính lại với nhau giống như chữ "vương", vừa nhìn liền biết đây chính là "chúa tể rừng xanh" hàng thật giá thật.
Thời điểm Cố Tiểu Khả chạy đến nơi thì lão hổ giống như đang rình mồi nhìn chằm chằm những người vừa mới vui vui vẻ vẻ ra ngoài tập thể dục lúc này đang bị dọa cho sợ hãi mà chạy tán loạn khắp nơi. Trong vòng mười mấy giây mà tất cả người trong phạm vi mấy chục mét đều bỏ chạy hết.
Cố Tiểu Khả đi đến điểm mù của camera giám sát, trực tiếp giao tiếp với lão hổ: "Vì sao mày lại xuất hiện ở chỗ này?"
Hổ Đông Bắc hết sức sửng sốt, ánh mắt tập trung trên người Cố Tiểu Khả, biểu tình của nó thực khϊếp sợ.
[ Vì sao bổn vương lại nghe hiểu được ngươi đang nói gì? ]
"Bời vì tao cũng biết nói tiếng hổ."
[ À, vậy được rồi, bổn vương đói bụng, người nhanh đi lấy ít thịt bò đến đây đi! ]
Cố Tiểu Khả: "...Chẳng lẽ mày chạy từ vườn bách thú ra đây?"
[ Sao ngươi biết? ]
Cố Tiểu Khả: "..."
Đói bụng còn không muốn tự mình đi săn, ngược lại cho rằng con người đều phải chuẩn bị thịt bò cho nó, ngoài mấy con hổ trong vườn bách thú ra thì đâu có con hổ nào ngoài hoang dã lại không biết xấu hổ như vậy.
"Tao không thể đi, tao phải ở lại đây trông chừng mày, kẻo mày lại gây thương tích cho người khác. Còn thịt bò thì mày cứ ngoan ngoãn trở lại vườn bách thú, tự nhiên sẽ có người cho mày ăn."
Cố Tiểu Khả móc di động trong túi ra gọi báo cảnh sát. Cục cảnh sát Vân Đài, đồn cảnh sát Vân Đài, đội đặc cảnh lập tức tổ chức một lực lượng hơn 30 cảnh sát chuẩn bị phong tỏa toàn bộ khu núi sau công viên.
Con hổ rất bất mãn với cách làm của Cố Tiểu Khả, nó gầm to một tiếng muốn hù dọa con thú hai chân này. Trong tình huống bình thường, những con thú hai chân khác chỉ cần nghe nó rống một tiếng liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai chân nhũn ra.
Nhưng Cố Tiểu Khả lại hết sức bình tĩnh ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: "Ồn ào quá đi!"
Chúa tể rừng xanh: [...]
--Dịch: Autumnnolove--
Ánh mắt của nó như hai đốm lửa, thân thể rắn chắc và hoàn mỹ từ từ chuyển động, chậm rãi tới gần Cố Tiểu Khả. Các cơ bắp mạnh mẽ trên lưng và chân trước của con hổ nhấp nhô khi di chuyển, bốn chân to tiến về phía trước, vững vàng và uyển chuyển, thật giống như đang trượt trong rừng.
Tuy Cố Tiểu Khả biết động tác của mình nhanh nhẹn, sức lực cũng vượt xa người bình thường, nhưng dù sao cô cũng chưa từng đánh nhau cùng hổ bao giờ, cho nên lúc này cả người cô cũng rất căng thẳng, hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con hổ Đông Bắc.
Cô đảo mắt nhìn bốn phía, thấy chung quanh không có người, lại vừa vặn nằm trong điểm mù của camera, lúc này mới lặng lẽ lộ ra móng vuốt sắc bén như răng cưa, sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.
Lúc Cố Tiểu Khả vừa để lộ bộ móng vuốt đầy răng cưa của mình, cả người con hổ Đông Bắc đột nhiên khựng lại, nó lập tức lùi về phía sau nửa bước, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Cố Tiểu Khả.
[ Sao trên người ngươi lại có hương vị của lão hổ? ]
[ Không đúng, hương vị này, vừa giống lại vừa không giống đồng loại...]
Con hổ Đông Bắc này trời sinh tính tình hướng nội, tính cách hung mạnh nhưng được cái cảm quan nhạy bén và rất đa nghi.
[ Ngươi không phải thú hai chân! Ngươi là loài gì? ]
Cố Tiểu Khả thầm nghĩ: Tao còn không biết tao là loài gì nữa.
"Tao là đại ca của mày!". Cô đưa bàn tay móng vuốt sắc bén của mình ra vẫy vầy con hổ Đông Bắc, "Mày đánh không lại tao đâu, cho nên tao là đại ca của mày."
Quả nhiên lực chú ý của con hổ Đông Bắc bị dời đi, nó rất không phục mà cãi lại: [ Còn chưa có đánh lộn nữa, dựa vào cái gì mà nói bổn vương không bằng ngươi? ]
Cố Tiểu Khả tính toản tỉ mỉ, dùng ngữ khí thản nhiên hỏi con hổ: "Đánh nhau thì sẽ đổ máu bị thương, vừa đau vừa mệt mà còn không thú vị, mày không muốn bị tao cắn rớt một miếng thịt đâu đúng không?"
[ Đúng, ta không muốn. ]
"Cho nên chúng ta thi xem sức lực của ai lớn hơn, tốc độ của ai nhanh hơn, ai thắng sẽ là đại ca, được không? Có dám thi với tao không?"
Hổ Đông Bắc liếʍ chân của nó, nghiêng cái đầu to suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ con thú hai chân gầy gò này có thể hung hãn hơn lão hổ như nó sao? Tuyệt đối không thể!
Nên con hổ không chút do dự mà đồng ý, hỏi: [ Thi kiểu gì? ]
Hổ Đông Bắc giỏi bơi lội nhưng lại không biết leo cây, chúng cũng hiếm khi tấn công con người nếu không quá đói.
Cho nên...
Cố Tiểu Khả ra vẻ nghiêm túc mà đề nghị: "Chúng ta thi trèo cây đi."
"Trèo cây đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt của tứ chi, sức lực, tốc độ và kỹ xảo, không thể thiếu một yếu tố nào. Nhất định có thể nhìn ra ai giỏi hơn ai, cho nên ai trèo lên trước thì người đó thắng."
Cố Tiểu Khả chỉ chỉ vào hai cây đa lớn bên người lão hổ, ngữ khí đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Chúng ta cứ thi trèo lên hai cây đa này, mày dám không?"
Con hổ quay đầu nhìn nhìn, tuy rằng thường ngày ở vườn bách thú nó chưa từng trèo cây bao giờ, nhưng nhìn sơ qua thấy cũng không có gì là quá khó khăn. Nó ngẩng đầu lên, đi vòng quanh cây đa lớn quan sát hai vòng, sau đó dùng ngữ khí ngạo nghễ của bậc đế vương mà trả lời:
[ Được! ]
[ Ai trèo lên trước thì người đó chính là đại ca! ]
Chỉ là một con thú hai chân ốm nhách, còn có thể thắng được hổ ta đây sao?