Tân Nương Của Quỷ Vương

Chương 4: Đêm trăng trong núi gặp cảnh xuân (hơi H)

Dường như ngọc tỳ hưu có tác dụng, một tuần lễ đi qua, nàng cũng không có bị quỷ ám ảnh, dây dưa. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, có lẽ nàng thật sự nên nghỉ ngơi thật tốt.

Hôm nay vừa đúng lúc là công ty có tổ chức hoạt động du lịch, địa điểm là Tê Ráng Sơn, một nơi núi xanh, non cao.

Đến khách sạn thì cũng đã là một buổi chiều. Nàng cùng một vị trợ lý khác tên là Châu Tiêu Tiêu cùng phân tới một phòng. Hôm nay hoạt động rất đơn giản, buổi chiều tự do hoạt động, buổi tối liên hoan.

Mọi người vô cùng hứng thú, để hành lý của mình lại phòng rồi đến thị trấn nhỏ bên cạnh khách sạn chơi đùa.

Đại khái là trên tinh thần buông lỏng, Lâm Vũ Hạm có chút khốn khổ, cự tuyệt lời mời của mọi người đi chơi, ngủ một giấc thật lâu. Tỉnh lại đã là tám giờ tối, nàng sờ bụng một cái cảm thấy có chút đói.

Mọi người liên hoan đại khái ở lầu hai. Bởi vì là ngày nghỉ của khách sạn, nên phòng trống còn khá nhiều, cơ sở để giải trí cũng rất đầy đủ. Lầu hai có phòng bao KTV, bên trong sắp đặt tiệc đứng, còn có thể hát karaoke để mọi người thể hiện tài năng.

Hiếm khi đi tới những nơi có khung cảnh như thế này, Lâm Vũ Hạm thật không muốn đi qua. Vì vậy, nàng đi xuống sảnh khách sản ăn cơm. Bởi là ở trong núi, nên cơm nước tương đối đơn giản, đa số món ăn đều đến từ thiên nhiên núi rừng

Cơm nước xong xuôi, Lâm Vũ Hạm đi ra khỏi khách sạn. Không khí trên vùng cao tương đối trong lành, sạch sẽ, làm nàng cảm thấy thật thư thái, buông lỏng. Nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy thiên nhiên tươi đẹp, lắng nghe tiếng gió rít qua khẽ lá của cây cối.

Kìm lòng không được, nàng dọc theo con đường nhỏ trong núi từng bước một men theo. Một trận âm thanh rêи ɾỉ, cắt ngang bước chân đi tới của nàng.

Khi nàng kịp phản ứng đấy là âm thanh gì thì mặt nàng đã ửng đỏ.

“Ân a…Chán ghét, nhẹ chút…huyệt nhỏ bị anh làm hỏng mất.”

“ Miệng nói nhẹ thôi nhưng da^ʍ huyệt phía dưới còn cắn chặt tôi như vậy là sao đây.” Thanh âm của nam nhân vang lên, tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang lên trong không gian của núi rừng vô cùng rõ ràng “ bạch, bạch, bạch”. Tiếng vỗ mông cũng vang lên theo từng cái đυ.ng chạm của người đàn ông.

Người phụ nữ chẳng những không tức giận mà còn phát ra âm thanh rêи ɾỉ vừa đau đớn lại vừa vui sướиɠ: “A… thật thoải mái…lại mạnh thêm một chút!”

“ đồ phụ nữ thấp hèn, hiện tại lại muốn mạnh thêm?” hắn dùng côn ŧᏂịŧ thêm mạnh mẽ đυ.ng vào trong hoa huyệt không biết đủ kia. Tiếng dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, tiếng va chạm đủ để chứng minh giữa hai người họ giờ đang làʍ t̠ìиɦ vô cùng kịch liệt.

Nghe được âm thanh của hai người họ, Lâm Hạm Vũ mặt đỏ ửng, nhìn qua những nhánh cây rậm rạp liền thấy hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dây dưa với nhau. Là quản lý bộ phận hành chính ông chủ Đông cùng với Châu Tiêu Tiêu! Lúc này, Châu Tiêu Tiêu hai tay vịn thân cây, chiếc váy hồng trên người đã bị cởi xuống phần eo, bởi vì khom lưng nên bộ ngực rũ xuống, người bị va chạm không ngừng đung đưa. Mà ở phía sau nàng, ông chủ đã cởϊ qυầи xuống lộ ra côn ŧᏂịŧ giữa hai chân. Hắn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Châu Tiêu Tiêu mà liên tục cắm rút. Ánh trăng soi xuống, bộ vị giao hợp của hai người hiện ra trước mắt vô cùng rõ ràng. Côn ŧᏂịŧ xấu xí màu tím đen từng cái, từng cái đυ.ng vào hoa huyệt của Châu Tiêu Tiêu.

Mà bên cạnh hơi thở nặng nề của Lý Đông, Châu Tiêu Tiêu từng tiếng rêи ɾỉ bên tai không dứt: “A… thật thoải mái…Ân a…Chính là chỗ đó…Lực mạnh chút…Ân a.”

Lâm Vũ Hạm cảm thấy nháy mắt trong đầu nàng đã trở nên trống rỗng. Lý Đông đã ba tám tuổi, mà trong nhà hắn cón có một người vợ vô cùng ôn nhu cùng với một đứa bé hoạt bát, đáng yêu mười tuổi.

Nàng dường như đã hiểu ra, vì sao Châu Tiêu Tiêu luôn luôn đến trễ mà ông chủ không hỏi qua; vì sao cùng lúc là trợ lý, mà lượng công việc của nàng ta so với người khác luôn ít hơn.

Nằm ở trên giường, hai mắt nàng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa phòng mở ra, tiếng đàn ông cất lên: “ cô ở cùng phòng này với ai?”

“Suỵt, là Lâm Vũ Hạm, chắc là đã ngủ rồi.” Châu Tiêu Tiêu hạ giọng nói.

“nga! Là một con thỏ trắng xinh đẹp.”

“như thế nào, cô ta , anh thấy hứng thú sao?” Châu Tiêu Tiêu có phần bất mãn.

“ bộ dạng quả thật cũng rất xinh đẹp, bất quá cũng không có điểm nào thú vị, nào có như cô gợi cảm, quyến rũ. Nhất là trên giường.” nói xong, hắn cúi xuống ngậm lấy bờ môi của nàng.

“xem anh kìa, mau trở về đi.”

Lâm Vũ Hạm co rúc dưới chăn, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ hy vọng bản thân chìm vào giấc ngủ thật nhanh.