Nhóc Ngốc, Tôi Yêu Em!

Chương 6

Dekisugi vừa dứt câu , một không khí yên lặng đến đáng sợ bao chùm lấy cả nhóm . Thẳng đến khi Suneo cùng Jaien cùng nhau ồ lên thì mọi người mới phản ứng lại .

Suneo nhanh nhảu hoà giải :

- Ghê taa , bộ Dekisugi có quen em gái Omega nào xinh đẹp muốn giới thiệu cho Nobita hả .

Dekisugi nãy giờ luôn hướng ánh mắt về Nobita cuối cùng không nhịn được bật cười :

- Ha hah, không có chuyện đó đâu , tôi chỉ hỏi đùa vu vơ vậy thôi .

Dẫu vậy Shizuka vẫn có cảm giác nao nao trong lòng , chưa bao giờ trực giác của cô mách bảo mãnh liệt như vậy , nhưng cô vẫn có thể tự an ủi mình , hai người là Alpha , chắc chắn sẽ không có kết quả .

Mỗi người ôm một tâm tình riêng , duy chỉ có nhóc Nobi vẫn thản nhiên nhất , còn thầm nghĩ .. Đâu cần tên Dekisugi kia giới thiệu Omega gì đó , chỉ cần hắn không xen vào giữa cậu và Shizuka là cậu mà muốn quỳ xuống tạ ơn rồi .

Người ngốc vẫn là có phúc của người ngốc, hầy.

Cứ thể qua đi , chẳng mấy chốc đã đến tối , mọi người cùng ngồi nhìn trời nhìn trăng một lúc thì đứng lên về lều . Thuận lý thành chuơng , việc phân lều y như những gì Nobita nghĩ đến.

Shizuka ở riêng một mình một lều . Suneo và Jaien thì vẫn dính vào nhau như thế . Nobita cậu thì chung lều với Dekisugi.

Sau khi tất cả đã yên vị trong lều , Nobita bỗng có cảm giác ngượng ngùng, tay chân không biết đặt ở đâu cho được . Thật ra cả ngày hôm nay cậu luôn có cảm giác bứt rứt khó chịu , nhưng vì bận đấu trí đấu dũng (?) với Dekisugi nên liền xem nhẹ cảm giác này , cũng chỉ nghĩ do nhìn thấy mặt Dekisigi nên mình mới bị như thế .

Tuy nhiên lúc này ở trong không gian kín , cảm giác khô nóng cứ như bị phóng đại lên n lần .

Dekisugi vươn tay đưa cho Nobita một chai nước chanh , hơi lo lắng :

- Cậu sao vậy Nobita , không khoẻ hả ?

Lần này nhóc ngốc cũng không từ chối , vươn tay cầm chai nước uống một ngụm dài mới giảm bớt cảm giác kì lạ trong người , miệng lại phàn nàn :

- Bình thường không khí trên núi tưởng mát mẻ lắm mà sao hôm nay cứ bức bối sao ấy , haizz bù lại cũng coi như thoáng khí , tôi còn ngửi thấy mùi gì thơm lắm . À hình như là mùi cây , cây gì ta ?

- Cây tùng bách phải không ?

Dekisugi khẽ cười.

- Đúng ! Đúng rồi , haha , làm tôi nghĩ mãi . Ủa mà lạ , cả ngày hôm nay đi có gặp cây tùng bách nào đâu ta , cậu có thấy không ?

- Nobi này , cậu đang cố tình hay cố ý thế .

- Gì ? cậu lại phát bệnh gì thế Dekisugi ??

- Mùi tùng bách ... Là mùi pheromon của tôi .