Toán Chí Độc Giả

Chương 9: Nhân Vật Chính (3)

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Lee Hyunsung và Han Myungoh rồi nói, “Hai người muốn bị kẻ đằng sau cánh cửa đó gϊếŧ hay là muốn thử vận may của mình ở ngoài kia? Tính sao đây hả?”

“U-Uh…”

“Dokja-ssi, anh có gì để khẳng định rằng người phía sau đó là kẻ thù không?”

Thanh Gươm Sắt lên tiếng ngay thời khắc nghiêm trọng này. Những gì mà anh ta nói cũng là minh chứng tại sao anh ta không thể làm thủ lĩnh nhóm này được.

“Vì người đó đến từ toa tàu bên kia, có nhiều khả năng hắn cũng là một người sống sót. Nếu chúng ta gặp hắn…” Tôi nhìn vào thân tàu đầy máu thay vì nói tiếp.

Lee Hyunsung cũng nhìn theo tôi và nhanh chóng lên tiếng, “…Tôi đã quá bất cẩn rồi. Cùng mau tìm lối ra nào.”

“Đ-Đi! Đi nhanh nào!”

Đến lúc này rồi, Han Myungoh và Lee Hyunsung đều đã hiểu rõ. Những người sống sót từ các toa tàu khác cũng từng trải qua tình huống tương tự như họ. Nhưng chắc chắn rằng họ không may mắn đến độ tìm thấy được ‘côn trùng’ đâu.

“Nó không mở được!”

“Chết tiệt, chỗ này kẹt rồi!”

Trong khi Lee Hyunsung và Han Myungoh đang bận bịu với cánh cửa chính, tôi cũng nhanh chóng kiểm tra những lối thoát khác. Quanh các cánh cửa không còn rào chắn nữa nên giờ bọn tôi có thể tiếp cận chúng. Ngoài cái ngăn cách toa của chúng tôi với tên kia ra thì còn có 8 cánh cửa khác nữa.

Cánh cửa sắt có vẻ sắp chịu hết nổi rồi. Dù có là nhân vật chính đi nữa, tôi cũng không ngờ là hắn lại sở hữu nhiều sức mạnh đến thế ngay từ khi bắt đầu. Thật tình thì tôi rất bất ngờ khi thấy hắn có thể phá hủy ngay cả cái cánh cửa dày cộp kia đấy.

“Dokja-ssi! Phía này―”

Tôi tìm thấy một cuốn cẩm nang hướng dẫn mạch điện.

“Không!” Thiết bị đóng mở thì vẫn hoạt động trơn tru nhưng cánh cửa thì không chịu mở hết ra. Nó chỉ mở được khoảng một phần năm rồi kẹt cứng lại. “…Hình như nó cũng hư mất rồi.”

“Còn những chỗ khác thì sao?”

“Dường như đây là lối thoát duy nhất rồi.”

Không biết đối với thằng bé thì như thế nào. Nhưng khoảng cách giữa hai cánh cửa quá hẹp để một người lớn chui qua. Han Myungoh và Lee Hyunsung cố gắng kéo tiếp nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.

[Lượng xu Sở hữu: 4700 Xu]

Một trong những công dụng của xu là để nâng tổng chỉ số. Tôi đã dùng hết 2,700 xu để nâng thể chất lên cấp 10. Vấn đề sẽ được giải quyết nếu tôi dùng số xu còn lại để gia tăng sức mạnh. Nhưng sẽ thật thiếu khôn ngoan nếu dùng xu trong những tình huống đầy mơ hồ như thế này. Cuối cùng thì, chỉ còn cách này thôi.

“Lee Hyunsung-ssi. Dùng kỹ năng đi.”

“Huh? Kỹ năng…”

Tôi bí mật kích hoạt Danh sách Nhân vật.

[Chiêu thức độc nhất, Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt.]

[Thông tin Nhân vật]

Tên: Lee Hyunsung

Tuổi: 28

Hoàng đới Bảo trợ: Bậc thầy của Sắt.

Thuộc tính: Người lính Làm ngơ trước Tội ác (Chung)

Kỹ năng Độc nhất: Chiến đấu bằng Lưỡi lê Lv. 2, Ngụy trang Lv. 2, Kiên nhẫn Lv. 2.

Dấu ấn: San bằng Núi cao Lv. 1

Chỉ số Tổng thể: Thể chất Lv.8, Sức mạnh Lv. 8, Nhanh nhẹn Lv. 7, Ma lực Lv. 5.

Đánh giá Tổng thể: Tổng thể chỉ số rất tốt. Dù đã làm ngơ trước tội ác, anh ta vẫn nhận được sự bảo trợ từ một hoàng đới. Đây là cơ hội thứ hai dành cho anh ta.

Thông tin của Lee Hyunsung xuất hiện trong đầu tôi mà không bị cản trở gì cả. May thay, nhà bảo trợ của anh ta là cùng một người như trong Con đường Sinh tồn.

“Nếu anh đã xem qua bảng chỉ số thì chắc cũng biết rồi. Lee Hyunsung là một người lính nên ắt hẳn sẽ có kỹ năng nào đó dùng được trong tình huống này chứ.”

“…Tôi có một cái, nhưng làm sao để dùng nó―”

“Cứ nghĩ đến việc dùng nó thôi.”

“…Liệu nó có hiệu quả không?”

“Sẽ có hiệu quả thôi. Mới nãy tôi cũng vừa làm thế mà.”

Lee Hyunsung không nói gì nữa mà hít một hơi thật sâu và tập trung.

“Haaap!” Bắp tay anh ta phồng lên khi đang kéo cánh cửa. Chính là do San bằng Núi cao. Thực ra, San bằng Núi cao không phải là một kỹ năng mà là một ‘dấu ấn’. Và một dấu ấn chính là năng lực của một hoàng đới. Tôi dùng từ ‘kỹ năng’ cũng để tránh bị nghi ngờ.

Dudududu.

Tiếng những động cơ bị ép vang lên và cánh cửa bắt đầu di chuyển.

“Gì thế này? Sao đột nhiên anh ta lại mạnh thế chứ!”

“Đúng rồi! Chúng ta thoát được rồi!”

[Nhân vật ‘Lee Hyunsung’ đã bắt đầu tin tưởng bạn.]

[Hiểu biết của bạn về nhân vật ‘Lee Hyunsung’ đã gia tăng.]

Anh ta không những không nghi ngờ gì, mà còn tin tưởng tôi nữa. Lee Hyunsung thậm chí còn đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều.

“Nhanh lên, xuống thôi nào!”

Tôi an tâm và giao Lee Gilyoung cho Lee Hyunsung. “Lee Hyunsung-ssi. Nhờ anh cõng thằng bé giúp tôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Giờ cánh cửa sắt cũng đã gần nát hẳn. Nhưng theo những suy đoán của tôi thì, lúc này nó không còn là vấn đề nữa.

[…Ah, thật là. Biết ngay chuyện như vầy sẽ xảy ra mà. Chẳng phải mình mới thấy thứ lúc nãy đó sao? Ta đã bảo các ngươi không được đi đâu mà, Khốn nạn! Kịch bản còn chưa kết thúc nữa-]

Con dokkaebi đang lơ lửng trên Cầu Dongho có vẻ tức giận.

“Wahh! Tôi biết mọi thứ sẽ thành ra thế này mà! Đã nói là đừng có đi ra ngoài rồi sao còn không chịu nghe hả!” Han Myungoh ôm lấy đầu hắn, như thể hắn nghĩ nó sắp phát nổ vậy. Nhưng chúng tôi không cần phải lo nữa.

[Hầy… cũng không tránh được nữa rồi. Các ngươi rất may mắn đấy lũ người kia.]

Vì kịch bản thứ hai sẽ bắt đầu một khi cánh cửa toa tàu được mở.

[Kịch bản thứ hai đã bắt đầu!]

+

[Kịch bản Thứ hai – Trốn thoát]

Loại: Phụ

Độ khó: E

Điều kiện Hoàn thành: Băng qua cây cầu đổ nát và tiến vào Trạm Oksu.

Thời gian Giới hạn: 20 phút.

Tiền thưởng: 200 xu.

Thất bại: ???

+

“Dokja-ssi, có gì lạ lắm. Nó nói là ‘cây cầu đổ nát’ nhưng mà cái cầu vẫn…”

“Đừng bận tâm nữa, cứ chạy đi đã! Nhanh lên nào!”

“H-Hiểu rồi!”

Thực ra, Yoo Sangah nói đúng. Cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Hay nói cách khác, ‘cây cầu này sắp sửa bị phá.’

“Dokja-ssi, nhanh lên!”

“Tôi tới đây.”

Nó vẫn chưa bị phá vì chúng tôi đã xuống tàu ‘quá sớm’. Con dokkaebi nói thời gian chuẩn bị là 10 phút. Nhưng chúng tôi đã thoát ra ngoài sớm hơn ba phút trước dự kiến. Vài kẻ sẽ nói làm vậy là hèn nhát nhưng nếu tôi không đi lối tắt thì sẽ không thể hoàn thành kịch bản này được. Nhất là khi tôi còn có hai gánh nặng là Yoo Sangah và Lee Gilyoung.

“Hờ, hờ. Lee Hyunsung-ssi đúng là một quân nhân mà, thể lực của anh tuyệt thật.”

“Đừng nói nữa. Anh sẽ mất sức đấy.”

Lee Hyunsung chạy đầu tiên và cõng theo Lee Gilyoung. Anh ta đúng là một con quái vật mà, chẳng cần phải dùng chút xu nào thế mà tổng chỉ số sức mạnh, thể chất và nhanh nhẹn đã vượt quá 23. Người phía là Han Myungoh rồi đến Yoo Sangah và tôi ở phía bên ngoài. Sẽ rất sát sao đây nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được.

“Ah, cái gì thế?” Han Myungoh hét lên một tiếng. Một xoáy nước khổng lồ xuất hiện ngay giữa sông Hàn, rồi từ đó bắn lên một cột nước to đùng. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện ngay chính giữa cột nước đó. Là một con ngư long. Nhưng vấn đề là nó to gấp đôi những con mà tôi nhìn thấy qua cửa sổ.

Nó không còn là rắn biển nữa… mà là kẻ thống trị biển cả. Một con rắn biển thông thường chỉ là quái vật hạng 7. Riêng loại quái vật hạng 9 – chuột lòng đất thôi đã rất khó để con người xử lý rồi, còn bọn quái vật hạng 7 này có thể dễ dàng xé nát chúng tôi ra thành từng mảnh.

Nói cách khác, chúng tôi không thể xử lý con quái vật dưới đó trong giai đoạn đầu này được. Dĩ nhiên, chúng tôi không cần phải gϊếŧ nó. Nó đâu có đến đây để làm mục tiêu. Nước sông Hàn dâng lên như một cơn sóng thần và con ngư long bắt đầu di chuyển. Nó đang nhai chân cầu.

“Cây cầu sắp sụp rồi!”

“Chạy đi! Chúng ta sẽ qua kịp thôi!”

Khoảng cách còn lại là 200 mét. Nếu như tính toán của tôi là chính xác, thì chúng tôi có thể băng qua cây cầu này ngay trước khi nó sụp xuống.

[Trò chơi mà dễ quá thì còn gì là vui nữa.]

Dĩ nhiên, đấy là khi không có biến cố nào khác.

[Độ khó của kịch bản đã được hiệu chỉnh.]

[Độ khó Kịch bản: E -> D]

Con dokkaebi cười như nắc nẻ.

[Chỉ có chạy thôi thì còn gì thú vị chứ? Để ta khuấy động bầu không khí lên chút nào!]

[Triệu hồi tà tâm của những kẻ đã chết.]

[Vùng đất xung quanh bị bao phủ bởi năng lượng bóng tối.]

[Ngọa quỷ đã thức giấc!]

Có thứ gì đó đang đuổi theo chúng tôi từ phía sau. Yoo Sangah lẩm bẩm.

“X-Xác sống?”

Những cơ thể như xác sống đang hàng hàng lũ lũ kéo đến đây. Thậm chí một vài con còn là người cùng toa với chúng tôi.

“Chúng ta phải chạy nhanh hơn nữa! Tiếp đi nào!”

Khoảng cách tới chỗ con của ngư long bây giờ chỉ còn hơn 100 mét. May thay, Lee Hyusung đã đem theo Lee Gilyoung và an toàn băng qua cây cầu. Vấn đề là những người còn lại, bao gồm cả tôi. Han Myungoh la lên, “T-Thứ khốn kiếp!”

Có quá nhiều ngọa quỷ ở đây. Nếu chỉ là những cái xác từ toa tàu thôi thì chúng tôi còn có thể thoát được. Nhưng vấn đề là…

“Kuweeeoooh!”

Đến cả những tài xế chết trên cầu cũng biến thành ngọa quỷ nốt. Con đường mà Lee Hyunsung băng qua khi nãy giờ đã tràn ngập trong lũ quỷ. Tôi nhìn giữa đám quỷ trên đường và con ngư long đang tiến lại gần.

“…Tất cả mọi người, cúi xuống.”

Đã quá trễ rồi.

Kwaaaaang!

Từng cú cắn của con ngư long khổng lồ làm cho chân cầu rung lắc dữ dội. Lớp vảy của nó sáng lên trong lớp bụi đang tuôn xuống như mưa trên sông Hàn. Mùi tanh hôi của máu và biển tràn ngập khắp nơi. Tôi loạng choạng và cố gắng đứng dậy. Sau khi lớp bụi bay đi, nó để lộ khung cảnh tàn tạ xung quanh. Vụn xác của đám ngọa quỷ bị con ngư long cắn nát vương vãi khắp nơi. Cái chân cầu cũng đã tan thành mây khói.

“…Dok…ssi…kay?”

Yoo Sangah và Han Myungoh nhấc người lên từ trong đám khói bụi. Một bên chân của Han Myungoh có vẻ đã bị thương và đang rất đau đớn do chấn động khi nãy. Lee Hyunsung và Lee Gilyoung hét lên từ phía bên kia cây cầu nhưng lời nói của họ đã bị chặn lại bởi vành đai an toàn.

Tôi nên làm gì đây? Tôi đã có một kế hoạch phòng trường hợp cây cầu bị sụp. Nhưng tôi chưa tính đến chuyện bên cạnh tôi còn có Han Myungoh và Yoo Sangah. Đột nhiên, có một thông báo vang lên.

[Ai đó đã nhận được ân huệ từ một vị hoàng đới.]

[Kịch bản của hoàng đới ‘Deus Ex Machina’ đã được kích hoạt.] (TL: Tiêu đề “Deus Ex” có nguồn gốc từ chữ deus ex machina của tiếng Latin, nghĩa đen có nghĩa là “vị thần đến từ cỗ máy”. Nó được sử dụng trong các bộ phim truyền hình và văn học để mô tả một thế lực bên ngoài đột nhiên giải quyết các vấn đề có vẻ khó khăn nan giải hoặc bất khả thi với nhân vật.)

Đi cùng với thông báo là một cây cầu được dưng nên từ ánh sáng nối liền phần bị vỡ của cầu Dongho. Rồi lại có một tin nhắn khác xuất hiện trước mặt tôi.

+

[Deus Ex Machina – Sự kiện Cây cầu]

Mô tả: Một cây cầu ánh sáng được tạo ra bởi một vị hoàng đới. Chỉ có một lượng ‘chẵn’ người được phép băng qua nó. Cây cầu sẽ biến mất ngay khi một lượng ‘lẻ’ người đặt chân lên nó.

+

“Dokja-ssi. Tôi, tự nhiên trong đầu tôi―”

Tôi bắt gặp ánh mắt của Yoo Sangah, người đang nói nhảm thứ gì đó. Tôi có thể đoán ra sơ sơ được tình hình lúc này. Deus Ex Machina. Các hoàng đới phải đánh đổi rất nhiều khi can thiệp vào một kịch bản.

“… Là người bảo trợ của Yoo Sangah-ssi”

Tôi không biết đó là ai nhưng chắc chắn một người nào đó đã chọn Yoo Sangah làm hiện thân của mình và muốn cô ta được sống. Deus Ex Machina là một sự kiện hiếm khi xảy ra trong Con đường Sinh tồn. Hơn nữa, Yoo Sangah là một người mà đáng lẽ ra bây giờ đã chết rồi.

Nghi ngờ mọc lên trong đầu tôi. Cái thể loại hoàng đới nào đang đứng sau Yoo Sangah đây?

[‘Danh sách Nhân vật’ không thể lấy thông tin từ người này.]

[Người này chưa được đăng ký trong ‘Danh sách Nhân vật.’]

Tôi có hơi bất ngờ. Tôi không thể kiểm định cô ấy bằng kỹ năng của mình sao? Sao lại thế? Liệu cô ta có một xuất xứ đặc biệt à? Hay là rào chắn tâm trí? Nhưng nếu từ đầu cô ta đã có những thứ như vậy… không, khoan đã. Có lẽ là do…

“Dokja-ssi, chúng ta làm gì bây giờ?” Tôi nghe thấy sự hoang mang trong câu nói của Yoo Sangah. Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để mà suy nghĩ nữa. Nước sông Hàn lại dâng lên nữa rồi. Con ngư long đã ăn xong một cái chân cầu và đang quay người tiến về phía còn lại của sông Hàn. Tôi cắn chặt môi và đọc lại mô tả của cây cầu kia.

Chỉ có một lượng ‘chẵn’ người mới có thể băng qua nó. Cuối cùng thì, ‘Deus Ex Machina’ cũng chỉ là một món đồ chơi của đám hoàng đới chết tiệt thích chứng kiến các bi kịch mà thôi. Không có cách nào để cho tất cả chúng tôi cùng sống sót cả. Sau cùng thì, ai đó vẫn phải hy sinh.