Trong quán cà phê, Thời Dược khó hiểu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vừa bị dập máy đột ngột.
"Dược Dược, sao thế, có chuyện gì à?" - Tôn Tiểu Ngữ hỏi, "Chẳng lẽ cậu lại bị gọi đi gấp sao?"
"...!Không, không phải chuyện công việc." Thời Dược xua xua tay cười, "Đừng để ý đến nó...!Kể cho mình chuyện của hai người đi."
Tôn Tiểu Ngữ không được tự nhiên nhìn sang người bên cạnh một cái, "Bọn mình...!Bọn mình có chuyện gì đâu."
Thời Dược trêu ghẹo, "Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, mình còn lạ gì cậu nữa.
Cứ coi như không có chuyện gì, thì tại sao bình thường cậu với hắn đều mồm mép tép nhảy lắm mà, bây giờ hỏi đến lại kiệm lời thế?"
Thời Dược nói, mắt liếc người ngồi cạnh Tôn Tiểu Ngữ, "Đúng không, Thẩm Kiêu?"
Chàng trai bên cạnh còn đang một mặt buồn bực ngán ngẩm, bỗng nghe thấy tên mình, hờ hững nhìn lên,
"...!Tại sao con gái các người hễ gặp nhau lại muốn nói chủ đề này nhỉ? Tôi vốn rất muốn khoe mình và cô ấy đã yêu nhau được bốn năm rồi, chỉ sợ làm mọi người ghen tỵ quá lại bị ném ra ngoài".
"Không cần đợi ai ném đâu, anh tự mình lăn ra ngoài đi!!!" Tôn Tiểu Ngữ tức giận, trừng mắt nhìn Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu vừa rồi vẫn còn bộ dạng cà lơ phất phơ lập tức biến đổi, ra vẻ ủ rũ nhìn Tôn Tiểu Ngữ, đưa tay nắm lấy tay cô,
"Bảo bối, em không thể thấy bạn quên sắc như vậy được.Vừa hôm qua, em còn nói yêu anh nhất trên đời cơ mà, sao hôm nay cô ấy vừa xuất hiện anh liền bị hắt hủi thế?"
Tôn Tiểu Ngữ bị biểu cảm kia của Thẩm Kiêu chọc cười, còn phải cố gắng nén lại,
"Anh đâu được tính là sắc đâu?"
Vẻ mặt Thẩm Kiêu càng trở nên ủy khuất hơn:
"Anh biết ngay mà, em chỉ ngọt ngào lúc đầu...!Con gái đúng là có mới nới cũ..."
Tôn Tiểu Ngữ lần này nhịn không nổi, bật cười.
Thời Dược bên cạnh thấy bọn họ vui vẻ cũng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói:
"À hóa ra hai người không màng vất vả ngàn dặm xa xôi tới đây là để phát cẩu lương cho mình chứ gì?"
Cô nhìn về phía Tôn Tiểu Ngữ,
"Còn cậu nữa, cũng đừng vùi hoa dập liễu như thế.
Các cô gái trẻ trong bệnh viện ai cũng khen Thẩm Kiêu rất đẹp trai nha.
Cuối năm ngoái còn có một bác sĩ nữ không biết từ đâu nghe được mình và Thẩm Kiêu là bạn học cùng cao trung, cho nên ngày nào cũng mang đồ ăn ngon đến kí túc xá của mình, nằng nặc đòi mình giới thiệu cô ấy với Thẩm Kiêu đó..."
Thời Dược xấu xa liếc nhìn Thẩm Kiêu đang tận lực ra hiệu nháy mắt lắc đầu, bỗng hắn đột nhiên dừng lại, ngoan ngoãn ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra.
Thời Dược quay sang, quả nhiên thấy ánh mắt lạnh buốt của Tôn Tiểu Ngữ trên người hắn ta.
"Khụ khụ, quán cà phê này đẹp thật, giá cũng rẻ, anh rất thích – hai người đừng đem nó biến thành nơi bạo lực gia đình nha."
Tôn Tiểu Ngữ nghiến nghiến răng, quay lại hỏi Thời Dược, "Sau đó thì sao?"
Thời Dược vô tội chớp chớp mắt, "Chúng ta là bạn thân của nhau, sao mình có thể vì một chút đồ ăn mà tiếp tay cho người có ý với bạn trai cậu chứ."
Tôn Tiểu Ngữ gật gật: "Cô ta tên là gì?"
Thời Dược cười ha ha, "Thế nào, cậu chuẩn bị tìm cô ấy đánh nhau một mất một còn, hay là muốn trước mặt tuyên bố chủ quyền?...!Chỉ là hơi tiếc, đầu năm cô ấy đã chuyển công tác, kế hoạch này của cậu xem ra không thuận lợi rồi."
"Nếu vô tình gặp phải loại người như thế lần nữa thì mình rất muốn chân chính PK một trận.
Sau đó sẽ không làm gì nữa, suốt ngày hạ chiến thư cho các cô ấy là được.",
Tôn Tiểu Ngữ nói, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Thẩm Kiêu vẫn ngồi im như cũ,
"Mình chỉ muốn thử xem vị bác sĩ nữ có tầm nhìn độc đáo ấy...!có đủ can đảm để xếp vào bộ sưu tập bạn gái cũ của anh chàng soái ca này hay không".
"Phốc...!Khục khục..." Thời Dược đang uống cà phê thiếu chút nữa bị sặc, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Kiêu, "Bộ sưu tập?"
Thẩm Kiêu ủy khuất: "Oan uổng quá...!Đó là chuyện lúc trước khi vào đại học rồi."
Tôn Tiểu Ngữ mặt không biểu tình bẻ bẻ ngón tay, "Ồ...!Nói như vậy người anh hẹn hò hồi năm nhất không phải người yêu, mà là quan hệ mập mờ đúng không?"
Thẩm Kiêu: "Không không không, cô ấy đâu có quan hệ gì đâu, chỉ là người qua đường thôi mà."
"Chỉ là người qua đường? Vậy tại sao em vừa nhắc đến anh liền lập tức biết ngay là người nào?"
"..."
Thẩm Kiêu trầm mặc vài giây, khiến cho Thời Dược tự nghĩ có khi nào hắn bị mình làm cho khốn khổ sẽ trở mặt hay không, đột nhiên thấy hắn xoay người ôm lấy Tôn Tiểu Ngữ, điên cuồng cọ đầu vào cổ cô ấy một hồi –
"Vợ ơi anh sai rồi, tối nay về nhà anh sẽ mua ván sầu riêng giặt đồ, em muốn anh quỳ cái nào anh sẽ quỳ cái đó, thay phiên cũng được!"
"..."
Tôn Tiểu Ngữ bất ngờ bị làm vậy, đỏ mặt, ngây người mất một hồi mới đẩy cái đầu xù kia ra "...!Đừng có nháo."
Lại thấy ánh mắt giống như đang xem kịch của Thời Dược, Tôn Tiểu Ngữ càng ngượng, sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn hơn,
"Anh ra ngoài đi dạo vài vòng đi, chưa qua nửa tiếng chưa được phép trở về..."
"..."
Tốn không ít công sức, cuối cùng Tôn Tiểu Ngữ cũng đem Thẩm Kiêu vốn đang dính bên người nàng "đuổi" ra ngoài.
Quay đầu lại, Tôn Tiểu Ngữ thấy Thời Dược tay chống cằm, cười như không cười trêu tức mình, mặt lại đỏ lên, cầm lấy tách cà phê trên bàn,
"Khụ...!Sao cậu lại nhìn mình như thế?"
Thời Dược nghiêng đầu cười cười,
"Không có gì, chỉ là cảm thấy hai người thế này thật là tốt...!Quen cậu lâu như vậy, số lần thấy cậu đỏ mặt chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại đúng là thay đổi ngoạn mục a.
Lại còn có khả năng nhớ dai nữa, mình có dùng sổ tay ghi chép cũng không được như cậu đâu."
Thời Dược ngẩng đầu thấy Tôn Tiểu Ngữ nhìn về phía chàng trai đang híp mắt cười ở đầu cầu thang - không khỏi cảm khái,
"Thẩm Kiêu cũng như vậy, trước kia mình thấy hắn có chút không thoát khỏi được cái bóng của anh họ, rõ ràng bị ám ảnh nhưng vẫn cố chứng minh hắn với anh họ không giống nhau, mình từng rất thân với cậu nhóc ấy.
Hiện tại..."
Thời Dược mỉm cười, thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa.
"Cậu cũng thay đổi nhiều lắm đấy." Tôn Tiểu Ngữ cười nói,
"Lúc trước đâu có biết chiêu vừa đấm vừa xoa đâu, trường y không dạy các cậu học mà dạy làm sao trở nên lươn lẹo phải không?"
Thời Dược: "Mình...!vẫn thế mà."
"Oa...!Làm người phải có lương tâm a.
Bạn học Thời Dược, à không, hiện tại phải là bác sĩ Thời, tự nhìn lại mình xem, cậu bây giờ với trước kia giống nhau được mấy phần? Một trời một vực nha."
Nói đến chỗ này, Tôn Tiểu Ngữ cười ranh mãnh: "Cậu không biết đâu, ngày xưa trong lớp mình có mấy nam sinh thích cậu, nhưng không một ai dám tỏ tình cả - bởi trong mắt bọn họ, cậu lúc ấy vô cùng cao ngạo lạnh lùng đó."
Thời Dược vô tội mở to mắt, "Mình không có như vậy mà!"
"Haizz, chậc chậc...!Cái con người này chẳng có lương tâm gì cả."
"Cậu mới không có lương tâm ấy, không phải mình với cậu chơi với nhau trước kia rất thoải mái à?
"Lúc hai bọn mình ở chung với nhau đương nhiên sẽ không giống rồi..."
Tôn Tiểu Ngữ bắt chước Thời Dược, tay chống cằm, ánh mắt nhìn về xa xăm, cong cong khóe miệng, "Không biết cậu còn nhớ hay không..."
"Sao?"
"Lúc chúng ta học lớp 12, áp lực học tập của mọi người đều rất lớn, lớp tự học buổi tối vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đột nhiên đem sách vở, tập bài thi đánh rơi xuống đất..."
"Đương nhiên nhớ rõ rồi, mình nhiều lần bị dọa cho giật nảy người.
Ha ha, nhưng dọa nhiều lần cũng thành quen."
"Khoảng thời gian thư giãn nhất chắc là mấy lúc đi ra ngoài uống nước, hoặc đi dạo một vòng - Nhớ bọn mình đã thỏa thuận không nói về chuyện học hành nữa không? Cậu thì kể mình nghe về tiểu thuyết "Đạo mộ bút ký", mình lại kể cậu "Long tộc", đến khi chuông vào lớp reo thì vô cùng tiếc nuối quay về."
Thời Dược cười, "Đúng rồi, cho đến lúc lên đại học mình đem hết những cuốn sách đã mua ra đọc lại một lượt."
"Còn khoe khoang nữa." Tôn Tiểu Ngữ nghe vậy giận dỗi nói, nhưng khóe mắt lại tràn đầy ý cười,
"Cậu đó, mấy lần cậu kể làm mình tò mò, lúc lên đại học phải tìm "Đạo mộ bút ký" để đọc, sau đấy lại sợ đến mức nửa đêm không dám một mình đi vệ sinh, phải kéo hai đứa bạn cùng phòng đi nữa đó!"
"Ha ha, làm bạn cùng phòng của cậu đúng là đen đủi..." Thời Dược bị cô bạn chọc cười,
"Tự nhiên mình lại nhớ đến - hồi trước đối diện tòa giảng đường có một ký túc xá bỏ trống ấy, mấy lần chúng ta từ phòng tự học buổi tối nhìn xuống các phòng đều cửa đóng then cài, nhìn qua cửa sổ thủy tinh chỉ thấy một mảnh đen ngòm – khi đó chúng ta đều đoán, bên trong những căn phòng đó là những hồn ma vất vưởng từ nhiều năm trước rồi."
Nghe đến đó, Tôn Tiểu Ngữ nhăn mặt xua tay,
"Đừng nhắc nữa, hai năm trước lúc về thăm trường mình đã nhìn thấy bên trong không có hồn ma đâu, nơi đó được trường dùng làm kho chứa những dụng cụ dạy học cũ hoặc hỏng, một đống sách vở rách nát, bàn học bị hỏng cùng đồ dùng để ngổn ngang – cái mùi trong đó, quả thực là hủy thanh xuân ha ha..."
Nhìn nhau cười một hồi lâu, Tôn Tiểu Ngữ nhấp một ngụm cà phê, sau đó cúi đầu nhìn thứ chất lỏng trong tách, nụ cười dường như có chút mất mát.
"Kì thực Thẩm Kiêu nói rất đúng, mình rõ ràng không thích cà phê, với mình mà nói thứ này vô cùng khó uống, còn không bằng chút nước sôi để nguội...!Chỉ là dường như từ lúc thi đại học đến bây giờ, đa số những thói quen sinh hoạt hàng ngày đều không thể tùy tiện nữa, phải học cách suy nghĩ, học cách đón nhận, học cách giả vờ thích những thứ vốn dĩ không hề thích, học làm quen với những lời nói, hành động mà trước kia chưa từng thân thuộc..."
Tôn Tiểu Ngữ ngẩng đầu nhìn Thời Dược, "Dược Dược này, nói cho cùng chúng ta đã trở nên tốt hơn, hay là không còn được như ngày xưa nữa?"
Tiểu Ngữ rũ mắt, thở dài, "Mình hiện tại độc lập, có thể kiếm tiền nuôi thân, tự do tự tại, có thể tùy ý mua những thứ mà trước kia chỉ có thể ngắm nhìn...!Hẳn là tốt hơn mới đúng.
Nhưng tại sao...!lúc đầu mình muốn lớn thật nhanh bao nhiêu, bây giờ lại muốn quay lại ngày xưa bấy nhiêu."
Thời Dược trầm mặc một hồi.
Sau đó cô cười khổ lắc đầu, "Mình cũng không biết nữa."
Cô quay sang, nhìn về phía ô cửa sổ bệnh viện nào đó ở phía đối diện, "Mình cũng rất muốn quay trở về...!Nếu như mọi người, mọi thứ đều vẫn như trước thì...."
Thời Dược còn chưa dứt lời, đã nghe Tôn Tiểu Ngữ bất ngờ cất giọng hỏi: "Sao anh đã trở về rồi? Không phải em nói qua nửa tiếng mới được quay lại sao?"
"..."
Thời Dược ngước lên nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Kiêu đứng ở cạnh bàn, chỉ có điều hiện tại người này lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô,
"Hừm...!Anh vừa xuống lầu, nhìn thấy có người vào cửa, hiện tại đang ở dưới sảnh tầng một tìm ai đó..."
Thời Dược như nghĩ tới điều gì, ánh mắt biến đổi, "Cậu thấy anh ấy rồi sao?"
"..." Thẩm Kiêu gật đầu, vẻ mặt "quả nhiên kẻ chủ mưu là cậu".
Chỉ có Tôn Tiểu Ngữ bên này nghi hoặc không hiểu, "Hai người đang nói chuyện gì bí hiểm vậy?"
Thời Dược do dự một chút, "Tiểu Ngữ, vừa rồi mình chưa kịp nói với cậu một chuyện...!Mình đã gặp Thích Thần."
Không khí chợt yên lặng vài giây, Tôn Tiểu Ngữ bỗng nhiên đứng lên: "Thích..."
Thẩm Kiêu đứng bên cạnh sớm đã đoán được, một tay bịt miệng Tôn Tiểu Ngữ, ôm cô vào trong ngực, lại thuận thế cúi đầu hôn lên môi Tiểu Ngữ, ngăn không cho âm thanh cao vυ't kia tuôn ra –
"Nơi này là quán cà phê mà em yêu thích nhất đấy, bảo bối, nếu em không muốn hai chúng ta bị ném ra ngoài, tốt nhất nói nhỏ nhỏ chút."
Tôn Tiểu Ngữ hung hăng nhìn Thẩm Kiêu, nhưng lúc này lại không thể so đo với hắn ta, chỉ vội vàng ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm Thời Dược:
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị - nếu không nói rõ ràng sự thật hôm nay cậu đừng có mơ rời đi."
Thời Dược bất đắc dĩ, đành phải đem đầu đuôi kể lại ngắn gọn cho Tôn Tiểu Ngữ nghe.
Tôn Tiểu Ngữ nghe xong, nửa ngày cũng không biết nên làm ra vẻ mặt gì cho tốt, "Ân oán tình thù của hai người các cậu cũng thật rắc rối...!Mình sẽ chờ xem..."
Thời Dược cười khổ, Thẩm Kiêu kéo một cái ghế đối diện cô ngồi xuống, gương mặt có chút nghiêm túc hiếm thấy.
"Thời gian cấp bách, có khi tí nữa là hắn lật tung cả tầng phía dưới rồi lên trên này, cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn."
Thời Dược vì biểu hiện kia của Thẩm Kiêu mà có chút khẩn trương, do dự chốc lát rồi gật gật đầu.
"Hắn hiện tại..." Thẩm Kiểu cố kỵ nhìn Thời Dược một chút, đổi cách dùng từ, "Trạng thái – còn tốt chứ?"
Hai mắt Thời Dược sáng lên, nhẹ gật đầu:
"Chí ít là anh ấy đã tốt hơn trước rất nhiều...!Nhất là khi ở cùng đồng đội, bọn học có vẻ khá hòa hợp với nhau."
Thẩm Kiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt vẫn có chút nặng nề,
"Có một chuyện tôi chưa nói với cậu - bởi vì nghĩ các cậu đã cắt đứt liên lạc, sợ nói ra lại thành làm phiền cậu, nhưng hiện tại...!nên tôi nhất định phải nhắc nhở một tiếng."
Đồng tử Thời Dược khẽ co rút, hiển nhiên là nhớ lại một số hồi ức không tốt lắm về Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu nhẹ "Haizz" một tiếng, liếc Tôn Tiểu Ngữ,
"Con gái đúng là loại sinh vật mang thù a..."
Nhìn thấy ánh mắt của Tôn Tiểu Ngữ, hắn lại trở lại bộ dáng ngoan ngoãn,
"Bảo bối à, đoạn này liên quan đến vị anh họ "đẹp như tượng tạc" của anh, em có muốn tránh đi hoặc che tai lại không?"
Tôn Tiểu Ngữ hiếm khi không so đo với hắn, đeo tai nghe lên, bật tối đa âm lượng nghe nhạc.
Thẩm Kiêu lại nói với Thời Dược,
"Thực ra, bây giờ coi như để sáng tỏ chuyện năm đó - là sai lầm của tôi, tôi đã nói cho cậu là hắn tự sát, nhưng thực tế là tôi đã nghe nhầm, đúng hơn, là tôi bị lừa."
Thời Dược sửng sốt, "Đây là ý gì?"
"Có thể cậu cũng đã được nghe nói, bệnh của hắn mặc dù là di truyền nhưng ban đầu không nghiêm trọng, thậm chí còn rất nhẹ - chỉ cần tiếp tục can thiệp trị liệu thường xuyên, hắn hoàn toàn có thể giao tiếp và sinh hoạt như những người bình thường khác, từ trước khi vào trung học."
Thẩm Kiêu thở dài, "Nguyên văn tôi được nghe là mọi chuyện tồi tệ hơn từ khi chú tôi qua đời ở tuổi 26, cú sốc này khiến bệnh tình của hắn càng chuyển biến xấu, thậm chí còn tự tử.
Nếu cứ để như vậy thì không có cách nào cứu vãn, buộc phải ra nước ngoài trị liệu tám năm."
"..." Thời Dược theo bản năng siết chặt tay, những lời này mẹ cô đã kể câu được câu không trong suốt nhiều năm qua, hiện tại nghe lại cô vẫn không thể kiềm chế nổi sự xót xa trong đáy lòng.
Nhưng khi suy nghĩ những lời Thẩm Kiêu vừa nói, Thời Dược có chút không hiểu,
"Cậu vừa nói cậu bị lừa..."
"Mãi đến hai năm trước cha tôi uống say không cẩn thận nhắc đến, tôi mới biết được đó không phải sự thực."
Ánh mắt Thẩm Kiêu trầm xuống, sắc mặt cũng hơi khó coi,
"Sự thực chân chính là, năm ấy bệnh tình của chú tôi cực kỳ nghiêm trọng, thừa dịp bảo vệ trong nhà không chú ý liền đem Thích Thần về phòng khóa trái lại, sau đó cố dùng dao cứa vào cổ tay hai người...."
"..."
Thời Dược sững người, tay cầm tách cà phê run rẩy làm đổ cả ra bàn.
Trong lúc hoảng loạn, cô vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp một thân ảnh trên người vẫn mặc quần áo bệnh nhân từ đầu cầu thang đi tới....