"Nhanh nhanh nhanh...!Đặt lên giường bệnh, đưa bệnh nhân chụp CT! Kiểm tra xem tình trạng đạn nằm ở đâu."
"Chủ nhiệm, nhân viên cảnh sát bị thương quá nặng không thể di chuyển nhiều ạ!"
"Viên đạn nằm cùng một chỗ với vết thương đã từng bị trước đó!"
"..."
Ánh đèn chiếu sáng bốn phía, thanh âm huyên náo xông vào tai, lấp đầy màng nhĩ yếu ớt.
Thời Dược giống như nghe thấy tiếng trái tim đập yếu ớt, giống như không biết lúc nào sẽ vỡ vụn.
Hắn nguy hiểm đến tính mạng là do chắn đạn cho cô, cô trước nay chưa từng nếm trải cảm giác sắp chết như thế này.
"Cầu xin anh..." Thời Dược ngửi thấy mùi máu tươi bên trong.
Cô cố gắng mở to mắt nhưng chỉ thấy lờ mờ bởi đôi mắt của cô giờ đây đã phủ kín một tầng nước mắt.
"Cầu xin anh...!Thích Thần...!Đừng như vậy..."
Nước mắt cứ thế tuôn ra, vết máu bắn lên trên mặt cô hòa lại với nước mắt.
Nước mắt chảy đến hai sợi tóc bên tai.
Thời khắc đó, chàng trai nằm ở trên người cô lần nữa ho ra máu.
Nóng hổi.
Cô gái kéo gắng sức kéo dài ý thức rốt cục không chịu nổi áp lực này.
Giống như có vật nặng đem ý thức của cô kéo vào trong bóng tối vô tận...!Thời Dược vừa mở mắt ra, trước mắt một mảnh màu trắng.
Qua vài giây, mắt của cô mới dần dần khôi phục lại bình thường, lý trí cùng với ý thức cũng theo đó quay trở lại.
...!Phòng điện tâm đồ...!Phạm nhân kiểm tra sức khoẻ...!Bắt cóc...!Đặc công...!
—— Thích Thần!
Cơ thể Thời Dược bỗng nhiên co rụt lại, lập tức bật dậy.
Tần Nguyệt đang ghé vào giường bệnh nghỉ ngơi bị dọa đến giật mình, ngồi dậy mơ màng nhìn về phía Thời Dược.
Bác sĩ chính là người có thể tỉnh táo trong thời gian cực ngắn, cho nên dù chỉ vài giây, cô ấy liền phản ứng một tay đè Thời Dược xuống giường
"Dược Dược, cậu tỉnh táo lại đi!"
"Tần Nguyệt.
" Thời Dược thấy rõ mặt Tần Nguyệt vội vàng nắm tay đối phương hốt hoảng hỏi
"Anh ấy thế nào rồi Tần Nguyệt, không sao chứ, hả?"
"Dược Dược, cậu bình tĩnh một chút nghe mình nói.
Tình hình vết thương của anh ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cho nên tỉnh táo lại nghe mình nói, được không?"
"..."
Thời Dược hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng.
Tần Nguyệt trấn an ôm lấy cô, Thời Dược chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, cảm xúc cũng dần dần bình ổn.
Thời Dược cẩn thận điều chỉnh cảm xúc kích động, Tần Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
"Trước đó anh ta đã được đẩy đi chụp CT, cậu yên tâm, không phải tình huống xấu nhất."
Tần Nguyệt nói như vậy, khối đá lớn trong lòng Thời Dược được thả lỏng.
Nhưng cô vẫn như cũ tay có chút run rẩy bắt lấy tay Tần Nguyệt, môi mỏng khép mở hỏi
"Kiểm tra CT như thế nào rồi, cơ quan nội tạng đều không có thương tích sao?"
"Trừ phổi, các cơ quan nội tạng khác đều không bị gì."
"...!Phổi?" Thời Dược co rụt người lại, "Thủng phổi sao?"
"Đúng vậy." Tần Nguyệt gật đầu, "Trong cơ thể hắn có hai viên đạn.
Cái thứ nhất tình trạng rất nhẹ, bắn vào cánh tay trái trừ cơ bắp bị tổn thương bên ngoài thì tình hình không nguy hiểm.
Viên thứ hai là từ sau ngực bắn vào, xuyên thấu phổi phải, may mắn không có thương tổn cột sống."
Tần Nguyệt thần sắc thận trọng, "Nhưng viên đạn trong l*иg ngực chảy máu rất nhiều, có hiện tượng nứt phổi.
Tin tức tốt là, hắn bị thương ngay tại bệnh viện, l*иg ngực chảy máu dẫn đến mất máu cấp tính, cơ thể bị sốc áp chế khả năng gây nên chứng tràn khí màng phổi.
Đã tiến hành giải phẫu trước khi có kỳ dấu hiệu suy kiệt hô hấp.
Quan trọng nhất là mạch máu lớn không tổn thương."
Thời Dược như nín thở, "Tin tức xấu...!Đâu?"
Tần Nguyệt thở dài, "Tin tức xấu...!Viên đạn thứ hai mặc dù không có tổn thương cơ quan nội tạng, nhưng khoảng cách rất gần động mạch phổi phải cho nên rất nguy hiểm, em...!Biết đó."
Thời Dược vô thức siết chặt tay, "Khoa ngoại ai là người mổ chính? Chuẩn bị giải phẫu như thế nào?"
"Cậu đừng lo lắng, là bác sĩ Koné ở khoa ngoại.
Ông ấy là chuyên gia giải phẫu có có kinh nghiệm nhất ở bệnh viện, có ông ấy ở đây giải phẫu không có vấn đề gì lớn."
"..."
Mí mắt Thời Dược nhúc nhích, chuyển hướng sang Tần Nguyệt, " Nguyệt Nguyệt, mình muốn đi qua phòng giải phẫu, mình có thể xin cùng vào giải phẫu không? "
"Dược Dược!"
Tần Nguyệt lên tiếng, dùng sức đè Thời Dược xuống lần nữa, cảm xúc cô ấy có chút kích động, " Cậu bình tĩnh một chút, đừng bảo là cậu đang mê sảng đó nha.
Cậu là một bác sĩ, có biết mình vừa nói gì không?"
"Tần Nguyệt..." Thời Dược cúi đầu, bất lực nắm chặt tay áo Tần Nguyệt, cô cất giọng nghẹn ngào
" Nhưng mà mình rất sợ.
Mình không biết nên làm gì bây giờ, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện, không có việc gì đúng không..."
Tần Nguyệt thở dài, đưa tay ôm lấy Thời Dược, vỗ lưng cô trấn an.
"..."
Sau một tiếng rưỡi, giải phẫu kết thúc thuận lợi.
Thích Thần chuyển nguy thành an.
Thích Thần phẫu thuật phải dùng nhiều thuốc gây tê, khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Vừa mở mắt ra thấy rõ trần nhà bệnh viện, Thích Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra
Cuối cùng từ địa ngục trở về.
Trước khi ý thức lâm vào hôn mê hắn trong đầu chỉ nghĩ, nếu hắn cứ thế mà chết đi, thỏ con sẽ khóc đến khi con mắt biến thành hồng ngọc.
Hắn không thể chết, bốn năm dày vò thống khổ cuồng loạn, hắn muốn một lần nữa nhìn thấy con thỏ ấy, nói gì đi nữa cũng không thể ngay tại lúc này xảy ra chuyện.
Thật may hắn còn sống để trở về.
"Thích đội —— "
"Thích đội trưởng anh tỉnh rồi!"
"Thích đội trưởng, anh cảm giác thế nào?"
"Đúng vậy, có nơi nào không thoải mái?"
"Thích đội trưởng cậu còn nhận ra chúng ta sao —— "
"..."
Thích Thần vừa mở mắt ra vài giây liền phát hiện tầm mắt của mình đang nhìn thấy đám lông mày rậm, mắt nhỏ, da mặt thô ráp.
Hắn nhìn một đám đặc công trong đội.
Giờ khắc này người hắn muốn gặp không phải bọn họ.
"Đều..." Thích Thần há to miệng, cảm giác một tia đau đớn từ vị trí vết thương truyền đến.
"Thích đội trưởng muốn nói chuyện, các cậu nói nhỏ chút, chớ ồn ào quấy rầy!"
Phó đội trưởng rống lên một tiếng, những người kia đều vội vàng nghe lời liền im lặng lại.
Đám người vểnh tai lên nghe, bởi vì tổn thương ở phổi lại vừa giải phẫu xong, Thích Thần không có biện pháp nói chuyện liền chậm rãi thở nhẹ.
Đội viên nhiệt tình rót một ly nước lạnh cho hắn.
Bỗng có một nhóm người tiến vào phòng bệnh, các đội viên đội đặc công đang đứng trong phòng lập tức hô to: "Đội trưởng Hoàn."
Hoàn Sách Quân đi tới bên cạnh giường bệnh, cảm nhận được ánh mắt không chào đón của Thích Thần, không khỏi giận quá mà cười
"Quá đáng nha, chúng tôi đều hao tâm tổn sức, có cơ hội liền xin nghỉ phép tới thăm cậu, cậu lại dùng ánh mắt ghét bỏ là như thế nào?"
"..."
Thích Thần không nói chuyện.
Hắn liếc nhìn một lượt, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại.
Sự ghét bỏ trên mặt không cần nói cũng biết.
Hoàn Sách Quân tức giận đến nghiến răng, cuối cùng vẫn kêu bác sĩ tới làm kiểm tra.
"Miệng vết thương cũng không lớn, khôi phục cũng nhanh."
Bác sĩ Mao Phong Uân làm kiểm tra xong cười nói, "Lại thêm thể chất của bệnh nhân tốt như vậy tốc độ khôi phục sẽ nhanh thôi, các cậu không cần lo lắng."
Hoàn Sách Quân gật đầu, "Cảm ơn bác sĩ Mao."
"Tôi phải cảm ơn đội của các cậu, các cậu đều đã cứu chúng tôi.
Bây giờ các cậu là anh hùng của bệnh viện này." Mao Phong Uân nhìn về phía Thích Thần, "Nhất là vị này, nghe nói cậu vì bác sĩ Thời Dược của chúng tôi mà cản đạn à? Bác sĩ Thời là mầm mống tốt, về sau cô ấy có thể cứu vô số người, hơn phân nửa công lao là nhờ vị đội trưởng này!"
"Chủ nhiệm quá khách khí rồi, đây đều là chức trách của chúng tôi."
"Được, các cậu chiếu cố cậu ấy, để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt đi.
Có vấn đề gì gọi tôi."
"Được."
Mao Phong Uân vừa từ phòng bệnh rời đi, đám người đội đặc công lại một lần nữa vây quanh.
Hoàn Sách Quân cười ranh mãnh nhìn người nằm trên giường bệnh, Thích Thần vừa nghe thấy hai từ "Thời Dược" liền mở mắt ra,
Hoàn Sách Quân lập tức không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo này, "Chức trách chính là trách nhiệm, có điều buổi tối hôm qua nghe nói lúc nhân viên y tế đến, không thể nào tách hai người ra, cậu ôm thật sự rất chặt nha."
"Buổi tối hôm qua ở bên ngoài phòng giải phẫu cũng thế.
" một người trong nhóm ngắt lời, "Lúc bác sĩ Thời tỉnh lại, không nói một lời liền chạy ra bên ngoài phòng giải phẫu chờ, một vị bác sĩ khác khuyên cô đi về nghỉ nhưng cô không đồng ý.
Một mực chờ đội trưởng phẫu thuật xong, qua cơn nguy hiểm mới trở về."
"Đúng đúng đúng, mà hôm nay tôi nghe y tá đứng đó nói Thích đội trưởng một mình trong phòng bệnh, chính bác sĩ tự móc tiền túi trả viện phí đó."
" Trời ạ" Hoàn Sách Quân tỏ vẻ khoa trương "Như vậy chắc cũng không ít tiền nhỉ?"
"Cũng không phải đâu."
Hoàn Sách Quân cúi đầu nhìn về phía Thích Thần, "Đoán chừng tiền phụ cấp của chúng ta khó mà trả nổi nha...!người nào đó phải làm sao bây giờ?"
Một đội viên bên trong thấp giọng nói một câu "Tiền không trả nổi, thì lấy thân báo đáp là được chứ gì."
Nghe xong lời này, trong phòng bệnh yên tĩnh hai giây, sau đó lập tức bắt đầu ồn ào lên.
Nghe tiềng ồn ào, Thích Thần mắt không để tâm hai mắt nhắm chặt.
Bình thường huấn luyện chiến đấu buồn tẻ không có gì thú vị, đám này lại đến ngày nghỉ liền chộp lấy cơ hội xuống núi, người bình thường đều cản không nổi...!
Thích Thần đang suy nghĩ, từ cửa truyền đến hai tiếng "Cạch cạch".
Các đội viên nhìn sang, chỉ thấy một người mặc đồ y tá, cột tóc đuôi ngựa, vóc dáng không cao nhưng tướng mạo rất đẹp, mang theo bệnh án gõ cửa một cái.
Ngũ quan xinh xắn có chút căng thẳng, cảm xúc có chút phức tạp nhìn qua bọn họ.
"Nơi này là bệnh viện, mọi người yên lặng chút, mọi người ở trong phòng này thì không sao cả, cũng đừng quấy rầy những bệnh nhân khác nghỉ ngơi."
Các đội viên lập tức gật gật đầu, Hoàn Sách Quân có chút ngại ngùng, mặt liền đỏ lên
Hắn bất đắc dĩ chuyển hướng người tới.
"Bác sĩ Thời, mời."
"Thời...!Bác sĩ Thời."
Những người còn lại lập tức kinh ngạc, chỉ có người trên giường bệnh nghe được Thời Dược,Thích Thần thần sắc bình tĩnh, nhưng tay trong chăn đã siết thành quyền.
Hôm qua Thời Dược một thân đầy máu vô cùng chật vật, lại thêm tình huống hỗn loạn, mọi người cũng liền hoàn toàn không nhận ra nữ bác sĩ xinh đẹp trước mặt chính là hôm một trong số hai con tin hôm qua.
Lúc này nghe Hoàn Sách Quân lên tiếng nói, có đội viên nhỏ giọng lầu bầu, "Đội trưởng thật là hạnh phúc...!Tôi vẫn còn cô đơn đây..."
"..."
Thích Thần lườm một cái, trong lòng tự nhủ sau khi trở về liền huấn luyện thêm gấp đôi.
Thời Dược đi tới bên trên giường bệnh của Thích Thần.
Cô nghiêm mặt không thay đổi rủ mắt xuống nhìn Thích Thần.
Cho dù có trang điểm kỹ càng, nhưng vẫn là không che giấu được cô đã khóc một đêm, mắt đã đỏ lên.
...!Càng lúc càng giống con thỏ nhỏ.
Thích Thần nghĩ thầm, khóe miệng câu nhịn không được cười.
Người này vẫn còn cười được, Thời Dược tức giận xém chút muốn đánh người.
Nếu không phải cái mạng này tối hôm qua mới được kéo về từ tay Thần Chết, cô khẳng định liền ra tay.
"Biến...!Mau..."
Người trên giường bên nói câu này, trong thanh âm mơ hồ mang theo điểm cười.
Đội viên đặc công sợ hãi nhìn nhau, đội trưởng bọn họ lợi dụng chuyện phẫu thuật để làm chuyện xấu sao?
Thời Dược cúi đầu một chút.
Vô duyên vô cớ biến mất bốn năm, sau khi trở về ngược lại lại đem cô ra đùa giỡn.
Những năm này còn không biết làm sao mà rèn luyện được kỹ thuật mở miệng ra là trêu chọc người khác
Nghĩ như thế, Thời Dược càng tức.
Cô rũ mắt xuống, hỏi.
"Có đau không?"
Các đội viên nghĩ thầm, nhìn còn phải hỏi sao? Nam nhân không nói đau! Bọn ta chính là lấy máu tươi cùng vết sẹo làm huân chương!
Sau đó bọn họ chỉ nghe thấy vị đội trưởng thân thiết nhất không do dự mở miệng
"Đau."
Các đội viên, "......"
Cái này nhất định là đội trưởng nói dối.
Mao chủ nhiệm vừa mới đi nói, đêm qua làm giải phẫu rất tốt.
Thời Dược nghe Thích Thần mở miệng, đầu ngón tay run lên.
Nhưng cô nhịn hai giây, lời đến khóe miệng liền xoay chuyển
"Đau cũng xứng đáng."
"À " nam nhân khàn giọng cười, "Là tôi đáng chết."
" khụ khụ khụ..."
Hoàn Sách Quân rốt cục nhịn không được, ho như muốn đem phổi kéo ra ngoài.
Hắn chắp tay sau lưng nhìn mọi người, trên mặt suy yếu, "Tôi...!Tôi cảm thấy không tốt lắm...!Các cậu mau đỡ tôi ra ngoài..."
Tuy diễn không đạt lắm, nhưng may mà các đội viên phản ứng vô cùng nhanh.
Bọn họ lập tức dồn dập hưởng ứng, đỡ "Bệnh nhân" Hoàn Sách Quân ra phòng bệnh.
"Hoàn đội trưởng ngài chậm một chút..."
"Cẩn thận cẩn thận."
"..."
Nhìn một đống ảnh đế rời khỏi phòng bệnh, cuối cùng còn đóng cửa lại, Thời Dược tâm tình phức tạp giương mắt nhìn về phía Thích Thần.
Trong phòng bệnh yên tĩnh thật lâu, Thời Dược rốt cục mới mở miệng.
"...!Vì cái gì rời đi?"
___________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thì Dược: Có đau hay không?
Thích Thần: Đau...!Nếu hôn một chút thì sẽ không đau nữa.
Khổ tận cam lai, ngọt không?.