Sau Khi Từ O Giả Trang B, Hắn Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 14

Ô tô chạy chầm chậm vững vàng, ánh mắt thư ký Lý nhìn thẳng phía trước nhưng tinh thần căng thẳng, từ lâu sau lưng mồ hôi đã ướt đẫm. Nhìn bầu không khí vắng lặng khó giải thích phía sau, hắn càng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Đã đi qua nội thành, cảnh tượng xung quanh cũng bớt ồn ào huyên náo, có chút yên tĩnh. Sắp đến Phương Đình Uyển, Bùi Yến Chu liếc nhìn đứa bé dọc đường đi đều nhìn ngoài cửa sổ ngồi quy củ, không nói với hắn câu nào. Không xa phía trước, khu biệt thự hoa lệ thanh u mơ hồ hiện ra, hắn nhìn trên đầu thiếu niên có một sợi tóc ngốc đang dựng lên, ngón tay hơi giật giật: "Cậu đang tức giận sao?"

Lâm Ngộ An yên lặng lắc đầu: "Không phải."

Người ta đã giải thích rõ ràng, cũng không phải là cố ý, cậu có gì đâu mà tức giận? Chỉ là cảm thấy.. tâm trạng có chút không tốt mà thôi. Cậu cười nhẹ một cái, quả nhiên là mang thai, tâm trạng đều thất thường không kiểm soát được. Cậu cắn môi dưới, quay đầu lại nói: "Tôi không có giận ngài đâu."

Bùi Yến Chu nhìn cậu, thấy giữa hai lông mày cậu rộng rãi, không mù mịt mới hơi tin tưởng cậu, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút thất vọng.

"Nếu vậy, cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát được không?"

Lâm Ngộ An nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn nghe lời đưa điện thoại cho hắn mượn. Bùi Yến Chu mở điện thoại, ngón tay ấn ấn, một lát sau liền đưa trả cho cậu. Cậu thấy trong danh bạ lưu "Bùi Yến Chu" xong ngẩng đầu nhìn về phái hắn.

"Đây là số điện thoại riêng của tôi." Bùi Yến Chu nói: "Có vấn đề gì thì cậu cứ gọi cho tôi, chỉ cần cậu gọi tôi đều sẽ nghe."

Lâm Ngộ An kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mới nhỏ giọng đồng ý. Tập đoàn Bùi thị ở A thị có địa vị như thế nào, dù Lâm Ngộ An không quan tâm đến giới kinh doanh thì cũng thường xuyên nghe nói đến. Vì thế, sức nặng của điện thoại riêng, trong lòng Lâm Ngộ An hiểu rõ. Chỉ là.. sao phải làm như vậy? Giữa bọn họ, nói tóm lại, không phải chỉ là do đứa trẻ nên mới có liên quan sao? Một tuần sau, đứa bé này không còn nữa rồi, cần gì phải liên hệ nữa đâu? Lâm Ngộ An vô ý thức cắn môi dưới, đối với chuyện này không biết làm thế nào. Xe dừng lại. Lâm Ngộ An lấy lại tinh thần thì thấy đã đến Phương Đình Uyển.

Thư ký Lý ngồi ở ghế trước quay đầu lại: "Lâm tiên sinh, có cần chúng tôi đưa cậu vào trong hay không?"

"Không cần." Lâm Ngộ An từ chối theo bản năng: "Tôi có thể tự vào được."

Bùi Yến Chu ngồi trong xe, nhìn thiếu niên ra khỏi xe, nói chuyện cùng với bảo vệ, sau đó đi về hướng biệt thự nào đó rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hai tay hắn đan lại đặt trên đầu gối, sắc mặt ôn hòa lúc ở cùng Lâm Ngộ An liền biến mất.

Thư ký Lý đứng ngồi không yên, rùng mình, nhìn khuôn mặt Bùi Yến Chu trầm xuống, quyết đoán nhận sai: "Xin lỗi giám đốc, chuyện này là do tôi xử lý không tốt!"

Bùi Yến Chu liếc nhìn thư ký, bình tĩnh nói: "Tháng này cậu sẽ không có tiền thưởng."

Thư ký Lý đau lòng nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này là hắn xử lý không tốt, nhưng giám đốc lại xem như mình sai, nên mới nói chuyện hòa nhã như thế? Đối với thư ký Lý, trừng phạt như thế thì khá là nhẹ nhàng rồi.

Thư ký Lý thử thăm dò: "Vậy, giám đốc, chúng ta bây giờ.. có đi vào hay không?"

Bùi Yến Chu lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu hôm nay không cần làm việc à?"

Thư ký Lý liền cảm thấy đau răng, lấy bản kế hoạch ra, báo cáo công tác với hắn.

Bùi Yến Chu đánh gãy lời nói của hắn: "Trở về công ty."

Thư ký Lý lập tức khởi động xe, trong lòng âm thần phun tào, có thể nói đến công ty thành "trở về", chắc cũng chỉ có giám đốc cuồng công việc của hắn.

Siêu xe điệu thấp ngừng lại trong chốc lát liền quay đầu rời đi. Bùi Yến Chu nhắm mắt, trầm tư, sao đó nói: "Chuyện này, cậu đừng nói với mọi người bên nhà cũ."

Thư ký Lý sững sờ, sau đó rõ ràng cái gì, kinh ngạc: "Giám đốc.."

Bùi Yến Chu lạnh lùng nhìn hắn.

Thư ký Lý yên lặng, vẫn không nhịn được nói: "Lão gia tử vẫn luôn thúc giục ngài, ngài.."

Năm nay, giám đốc đã 28 tuổi, cùng tuổi, người ta con trai, con gái đều có chỉ có giám đốc bọn họ là vẫn lẻ loi. Người quen biết trong vòng đều đang nghĩ lúc nào thì giám đốc mới hết độc thân. Ở nhà cũ, lão gia tử cũng gấp không chịu được, trong ngoài bố trí không ít Omega, Beta, thậm chí còn hoài nghi cháu trai lớn yêu thích Alpha, uyển chuyển khuyên bảo chỉ cần người lớn lên không có vấn đề gì bọn họ đều có thể chấp nhận. Đối với chuyện này, Bùi Yến Chu lại không quan tâm, cứ tùy tiện lừa gạt cho xong việc. Thư ký Lý thân là người bên cạnh Bùi Yến Chu, áp lực hắn phải đối mặt cũng không nhỏ. Bây giờ, khó khăn lắm mới biết vị Lâm tiên sinh kia mang thai, đầu tiên hắn kinh sợ nhưng sau lại cảm thấy vui, dù sao với tính tình của giám đốc không làm ra được chuyện nuôi tình nhân bên ngoài với con riêng. Tình nhân không nói nhưng đứa trẻ vẫn có thể quang minh chính đại mà đưa về. Thời điểm đó dù thế nào, có chắt, lão gia tử có thể yên tĩnh ít nhiều. Nhưng hiện tại, ý giám đốc là.. không muốn giữ lại đứa bé kia?

Bùi Yến Chu nhấc mắt lên, không mặn không nhạt nói: "Để đứa trẻ mười tám tuổi sinh con cho tôi, là tôi điên hay bọn họ điên đây?"

Mười tám tuổi, người ta cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Cách biệt mười tuổi.. Như vậy quả thật có chút cầm thú. Thư ký Lý mở miệng, còn tính nói tuổi kết hôn hợp pháp của Omega là mười tám tuổi, nhưng nhìn Bùi Yến Chu trong gương qua gương chiếu hậu, hắn cảm thấy.. chuyện này không phải hắn nói là được.

Bùi Yến Chu nhắc nhở: "Cậu kín miền chút cho tôi."

Thư ký Lý bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không tưởng tượng nổi, nếu để lão gia tử biết, thân là đồng lão, hắn có còn sống nổi không?

* * *

Mặc dù đã tháng chín, nắng nóng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, giữa trưa, mặt trời hùng hổ dọa người, thiêu đốt làm người ta hoa mắt chóng mặt. Bên trong khu biệt thự trống trải, Lâm Ngộ An rẽ trái quẹo phải, khuôn mặt tái nhợt cũng có chút hồng, trên gáy đổ một tâng mồ hôi mỏng. Vị trí của Phương Đình Uyển không phải là nơi hẻo lánh nhưng được cái thanh tĩnh. Khoảng cách giữa các tòa biệt thự khá xa, nên càng yên tĩnh đừng nói tới nơi cậu muốn đi lại là ở trong góc, chính là càng thanh tĩnh hơn nữa. Đi khoảng gần mười phút mới thấy cái biệt thự, Lâm Ngộ An thở phào nhẹ nhõm, ngựa quen đường cũ mà đi vào. Sân đặc biệt lớn, có đường nhỏ ở giữa lát gạch nhìn khá thú vị, hai bên là thảm cỏ xanh, nhưng không biết chăm sóc kiểu gì mà cỏ đều khô héo hết.

Lâm Ngộ An đi qua, ấn ấn chuông cửa. Một lúc lâu không có động tĩnh, cậu cụp mắt xuống, tập mãi thành quen không vội vã, ấn xuống cái nữa. Lúc sau, trong nhà mới mơ hồ truyền đến âm thanh lẹt xẹt của dép lê. Cửa "kẹt kẹt" một tiếng bị mở ra, lộ ra thân ảnh thon gầy của thanh niên. Hắn khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, đoan chính, tướng mạo ôn nhuận nhưng con ngươi trong đôi mắt hẹp dài lại có thêm một phần ác liệt. Tóc hắn ngổn ngang, mặt tái nhợt, con mắt híp lại khi nhìn thấy ánh mặt trời. Đợi thích ứng mới chậm rãi mở ra, quan sát Lâm Ngộ An từ trên xuống dưới, hắn có chút buồn bực, không kiên nhẫn:

"Sao cậu lại đến vào giờ này?"

Thái độ của thanh niên không được tính là tốt nhưng không biết tại sao mũi Lâm Ngộ An ại đau xót, sự bình tĩnh trước đó của cậu liền sụp đổ, oan ức, hoảng loạn bị cậu đè nén giờ như nước lũ tuôn ra, âm thanh khẽ run, cậu không ý thức được khóc nức nở:

"Thanh ca.."