Sáu Bảo Bảo Thiên Tài Daddy Mặt Than Hãy Chờ Đấy

Chương 238: Ông ngoại ngạo kiều rất khó dỗ

Sân bay thành phố Hải Phòng.

Một chiếc xe Lincoln limousine có rèm che dừng lại ở trước cổng sân bay, còn có mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh giữ bên cạnh, xác suất: khiến người qua đường phải ngoảnh đầu lại nhìn là rất cao.

Không bao lâu sau thì liền có mười mấy tên bảo vệ mặc đồ đen đi giày da hộ tống một ông lão mặc trang phục truyền thống đi ra từ sân bay.

Sau khi đã lên xe ngồi ổn định thì ông lão mới liếc mắt nhìn người đàn ông đang ôm laptop làm việc ngồi ở ghế bên cạnh, sau đó liền lạnh lùng “hừ một tiếng.

“Có đứa con bất hiếu như mày thế này thật sự là khiến người ta chạnh lòng”

Thời Văn Nghĩa giơ tay ra làm bộ như muốn đánh anh ấy một trận.

Thằng nhóc thối tha, ai cho con nói xấu em gái như thế hả? Nếu đã biết con bé chạy tới thành phố Hải Phòng thì con nên trở về Pháp gấp để giúp con bé điều hành công ty mới phải, chứ không phải là cũng chạy theo nó luôn! Đều là tại ©on, con hại ba không được nhìn thấy con gái cưng của ba mấy tháng nay rồi!”

Thời Minh Triết giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng lại bị ông ấy tức giận trừng mắt một cái.

“Con không được phép phản bác, chính là do con sai”

Thời Minh Triết liên dứt khoát ngậm miệng lại luôn, không dám nói ra bất cứ một lời nào nữa.

Xe được khởi động, Thời Văn Nghĩa nhìn ngắm khung cảnh thành phố bên ngoài cửa số xe, ông nhịn không được mà phát ra một tiếng cảm thán “Ai, đã nhiều năm không quay về đây giờ nơi đây đã thay đổi thật nhiều rồi”

“Trước kia ba cũng là người thành phố Hải Phòng? Sao con lại chưa từng nghe ba nói về chuyện này?”

“Những chuyện ba không nói cho con còn nhiều lắm”

Thời Văn Nghĩa rầm rì nói khẽ, trong giọng nói mang theo đôi phần ngạo kiều.

“Còn bao lâu nữa mới có thể tới nhà Ngọc Diệp thế hả? Ba nhớ con gái cưng của ba chết đi được, lái xe nhanh lên chút đi”

Nghĩ thế thì trong lòng ông liền nghẹn lại Trong lòng ông lại càng giận thắng nhóc Phong Thần Nam đó hơn nữa “Ba để con chăm sóc Ngọc Diệp thay ba, không được để thắng nhóc Phong Thần Nam kia lừa mất nữa, kết quả là con chẳng làm được tích sự gì cả, đúng thật là đứa nào đứa nấy đều muốn làm ba tức chết cả.”

Thời Minh Triết len lén nhìn ông ba đang lầm bà lầm bầm nhà mình một cái rồi lại lặng lẽ bày ra dáng vẻ thật thà, anh chọn cách im lặng không hé răng nửa lời Không bao lâu sau xe đã tới dưới lâu của khu biệt thự Hải Lâm.

Thời Văn Nghĩa vừa xuống xe thì liền đánh giá hoàn cảnh xung quan khu biệt thự một vòng, ông ấy nhịn không được mà bắt đầu nhíu mày lại “Nó cho con gái cưng của ba ở một nơi vừa cũ vừa nát thế này sao? Nhà họ Thời chúng ta có tiền, cũng đâu phải không mua nổi mấy căn biệt thự cao cấp ở thành phố Hải Phòng? Khi còn ở nước Pháp, Ngọc Diệp nhà chúng ta ở trong lâu đài, nhưng khi mang con tới đây thì chỉ có thể ở một khu biệt thự nho nhỏ thế này? Nghe có tức.

không? Thăng nhóc Phong Thần Nam chết tiệ nghĩ gì thế không biết, có phải tập đoàn đó của nó phá sản rồi không hả? Đến cả nhà ở mà cũng không thể mua cho Ngọc Diệp nhà chúng ta một cái sao?”

Thời Văn Nghĩa bắt đầu chê này chê kia không dứt miệng làm cho ánh mắt của không ít người qua đường xung quanh đều tập trung về phía bên này.

Khóe miệng Thời Minh Triết co rút lại “Đây là ngôi nhà mà đích thân Ngọc Diệp tự lựa chọn, em ấy nói không muốn ở trong một căn nhà quá lớn, trống trải quá ở cũng không thoải mái gì cho cam”

Thời Văn Nghĩa nghe thế thì liền thu liễm lại nét mặt chỉ trong chớp mắt.

“Haiz, con gái cưng của ba từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tốt cả, hiền lành thông minh lại tháo vác chăm lo việc nhà, thật sự là một kho báu Có lẽ là đã quen với sự thiên vị và tiêu chuẩn kép vô cùng rõ ràng như vậy của ba mình nên Thời Minh Triết chỉ cạn lời vài giây, sau đó thì sắc mặt liền khôi phục lại như bình thường.

“Em ấy đang ở tầng trên cùng, là một gian phòng hai tầng có cầu thang nối nhau, để con dẫn ba đi lên đó”

Trước đó Thời Ngọc Diệp đã xác nhận dấu vân tay giúp Thời Minh Triết, vì thế nên anh ấy có quyền được tự do ra vào thang máy chỉ dành riêng cho biệt thự.

Vì thế nên khi Thời Văn Nghĩa xuất hiện ở trước cửa căn hộ thì Thời Ngọc Diệp và mấy đứa nhóc đều kinh ngạc đến ngớ người.

“Ba?”

“Ông ngoại!”

Mấy cục cưng đồng thanh kêu ông ngoại xong thì liền nhảy xuống khỏi bàn ăn, bạch bạch bạch chạy ra ngoài hiên nhà ôm lấy chân của Thời Văn Nghĩa.

“Ông ngoại, tụi con nhớ ông quá đi mất.”

“Thật lâu rồi không được ôm ông ngoại như thế này, thật sự nhớ chết mất…”

“Ông ngoại, moa moa..”

Thời Văn Nghĩa cúi đầu nhìn sáu đứa nhỏ.

mập mạp đang vây quanh ôm chân mình một cái, khóe miệng ông hơi hơi co quấp.

“Hừ, khi kéo tên ông vào danh sách đen thì sao không thấy các cháu nhớ ông đâu vậy?”

Các cục cưng: Xem ra đối với ông ngoại ngạo kiều mà nói thì cách này không có hiệu quả gì cả “Ba, sao ba lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy, còn không nói cho con biết trước một tiếng nữa chứ? Anh, anh cũng thật là, anh biết ba sắp tới sao cũng không nói cho em biết để em cùng anh ra sân bay đón ba”

Thời Ngọc Diệp đi qua lôi kéo ba mình và Thời Minh Triết cùng nhau đi vào nhà “Lúc con vứt một mình ba lại bên Pháp rồi một mình chạy đến thành phố Hải Phòng không phải là cũng không nói không rằng gì như thế này sao?” Thời Văn Nghĩa vừa bước vào phòng liền lầm bà lầm bầm không dứt miệng Mọi người vừa thấy liền biết ông cụ đang hờn dỗi, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể nào.

dỗ dành được.

Thời Ngọc Diệp lè lưỡi, tươi cười nghịch ngợm với ba mình.

“Ba, ba tha thứ cho con đi mà. Lúc đó thật sự con có hơi nóng vội, nhưng mà con có thể thề là sau này con sẽ không như thế nữa đâu”

“Vậy lúc nào con mới về lại Pháp?”

“Chuyện này..”

“Con xem đi, ba biết ngay mà, căn bản là con không hề có ý muốn về.”

Thời Văn Nghĩa tức giận phồng mang trợn mắt, nhìn có vẻ rất giống một con cá nóc.

“Cái thăng nhóc thối tha Phong Thần Nam đi đâu rồi? Ba phải đi tìm nó tính sổ cho rõ ràng mới được, dám cướp con gái cưng của ba đi mất, món nợ này ba còn chưa đòi xong đâu”

“Anh ấy đi làm rỉ “Vậy thì kêu nó kh Sau khi ông ấy nói xong thì liền tự do như không mà bắt đầu quan sát toàn bộ căn nhà cần về nữa luôn đi”

“Phòng ở hơi nhỏ một chút thật, nhưng mà vật dụng cũng coi như là đầy đủ. Haiz, Ngọc Diệp con cũng thật là, sao lại hạ thân mình tôn quý của mình ở lại một căn phòng bé tí như thế này, sao lại thế được chứ?”

Mặc dù ngoài miệng thì Thời Văn Nghĩa vấn đang cần nhắn, nhưng mà trong mắt chỉ toàn là nét đau lòng cho con gái Trước đây con gái cưng bảo bối của ông ấy đã phải chịu cực chịu khổ nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đón được con gái về Pháp hưởng phúc, đường đường chính chính làm một cô con gái nhà giàu quyền quý, cuối cùng bây giờ lại chạy tới thành phố Hải Phòng, còn phải sống cuộc sống thế này.

Càng nghĩ ông ấy lại càng thấy đau lòng con gái cưng.

“Ba.

“Đừng khuyên ba nữa, bất kể thế nào thì lần này ba cũng phải dẫn con về lại Pháp”

“Ba ngồi máy bay nhiều giờ đồng hồ liền như vậy không đói sao? Nếu ba còn không tới đây ăn cơm thì bọn con tự ăn tiếp đó nha?”

Thời Văn Nghĩa vừa nghe tới ăn cơm thì bụng lập tức liền sôi ùng ục. Ông ấy không màn tới giận dỗi tiếp nữa mà ngồi an ổn vào chỗ chuẩn bị ăn cơm.

“Ö,món này ngon… Rất ngon…”

Vừa đυ.ng tới chuyện ăn uống thì nguyên hình của Thời Văn Nghĩa liền bại lộ, trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng thế này, vừa bắt đầu ăn liền ăn uống hùng hục, hoàn toàn không hề có những lễ nghỉ nhã nhặn trên bàn ăn mà người trong giới thượng lưu nên có.

Cũng chỉ có lúc ăn cơm thì ông ấy mới có bộ dáng dễ gần dễ mến thế này.

“Nhìn chăm chảm ba làm gì chứ? Ăn nhanh lên đi, ồ, món canh này thơm quá đi..”

Sáu cục cưng nhỏ thấy ông ngoại mình ăn uống ngon miệng như vậy thì đều quay đầu nhìn nhau một cái, sau đó bọn chúng liền bắt đầu kế hoạch xum xoe lấy lòng ông ngoại “Đây, ông ngoại nếm thử món này đi, món này ngon lắm”

“Đùi gà này cũng ngon lắm”

“Ông ngoại uống nhiều canh một chút!”

Thời Văn Nghĩa ăn uống vui vẻ, ông nói “Được được được, mấy đứa thật ngoan, cùng ăn đi nào!”

Cuối cùng cũng dỗ được cho ông ngoại hết giận rồi Lúc này mấy đứa nhóc mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi Đợi tới hoàng hôn, Phong Thần Nam tan làm về nhà, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đang ngồi trong nhà nên kinh ngạc vô cùng.