Sáu Bảo Bảo Thiên Tài Daddy Mặt Than Hãy Chờ Đấy

Chương 216: Lời cầu xin tha thứ của Lệnh Hồ Hải

Nghe Tô Cẩm Tú hỏi vậy, sắc mặt mẹ Tô đột nhiên cứng ngắc cả lại, nhưng mà bà ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt và nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.

“Là bạn của con hồi còn nhỏ, sao có thể xem là thật lòng được? Chỉ là hồi đó hai đứa chơi với nhau rất thân thôi!”

“Có thật không?” “Đương nhiên là thật, làm sao mà mẹ lại lừa gạt con được chứ?”

Mẹ Tô vừa nói, vừa lấy quyển nhật ký bên cạnh Tô Cẩm Tú đi, đặt cháo hạt kê xuống trước mặt cô ta và nói: “Chuyện đã qua rồi, không nhớ được thì đừng cố nhớ mà làm gì. Cục cưng à, con nhanh ăn cháo đi, nhìn xem con gầy thế nào rồi này? Gầy quá mà lại không có dinh dưỡng thì sẽ không đẹp đâu, ăn nhiều một chút, mẹ không làm phiền con nữa.”

Nói xong, mẹ Tô cầm lấy quyển nhật ký rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Tô Cẩm Tú nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Ngay sau đó, cô ta lấy điện thoại di động ra, gõ ba chữ ‘Phong Thần Nam lên thanh công cụ tìm kiếm.

Sau đó, những bức ảnh xuất hiện trên kết quả tìm kiếm hóa ra lại chính là người đàn ông đã đến phòng thí nghiệm thăm cô ta ngày hôm qua.

| “Hóa ra là anh ta… Cho nên, đây chính là người đàn ông mà mình đã từng thích?”. | Tô Cẩm Tú vừa tự lẩm bẩm một mình vừa lướt xem ảnh chụp, trong mắt tràn đầy sự thưởng thức và vẻ đắc ý.

“Chà, xem ra gu thẩm mỹ của mình cũng khá đấy chứ! Nếu đã thể thì phải tìm cơ hội tiếp cận anh ta thôi, chỉ cần là thứ mà mình muốn thì dù có thế nào cũng phải thuộc về mình!”

Mẹ Tô tất nhiên là không biết được quyết định trong lòng Tô Cẩm Tú rồi. Bây giờ, tự nhiên bà ta lại cảm thấy may mắn vì con gái bị mất trí nhớ, nếu không thì rất có thể con bé vẫn sẽ kiên quyết muốn cướp Phong Thần Nam từ tay Thời Ngọc Diệp.

“Con bé này… À… Đều là do ba mẹ không tốt, hại con phải chịu nhiều oan ức như vậy. Con gái là… Quá khứ qua rồi hãy cứ để nó là quá khứ đi, đừng dây dưa với người nhà họ Phong và nhà họ Thời nữa, bây giờ mẹ chỉ mong con có thể sống tốt mà thôi.”

Mẹ Tô nhìn căn phòng đang đóng cửa kín mít kia và tự lẩm bẩm một câu như vậy. Một lúc lâu sau, bà ta mới lau nước mắt rồi cầm quyển nhật ký rời đi.

Cho đến bây giờ, Lệnh Hồ Hải đều chỉ nhìn thấy người khác bị tra tấn. Hiện tại phải tự mình trải qua sự tra tấn đau đến mức không muốn sống nữa, hắn ta mới biết được rốt cuộc thì khi đó Tô Cẩm Tú đã căm hận mình và ông chủ biết bao nhiêu.

Miếng sắt nóng hổi bị đốt đến đỏ hồng ẩn lên xương quai xanh của hắn ta, một tiếng tách vang lên, ngay sau đó, da thịt ở chỗ kia giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn ta phải ngẩng đầu hét to lên đầy đau đớn.

“A…”

Tách? Lại một bộ phận khác bị in xuống một dấu ấn, hai mắt hắn ta sung huyết đến đỏ ngầu, đáng sợ giống như một con thú hoang vậy, cả người hắn ta nổi đầy gân xanh.

“Tôi sai rồi, ông chủ… Tôi thật sự biết sai rồi mà…”

Hắn ta không nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu mình cầu xin tha thứ. Mấy ngày qua liên tục bị tra tấn, trên người Lệnh Hồ Hải đã không còn chỗ nào lành lặn nữa, da thịt khắp người đều bị đốt đến cháy khét, nát tươm, máu tươi và chất nhầy chảy ra.

Mỗi lần hắn ta đau đến mức sắp mất đi ý thức thì sẽ bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, chờ hắn ta tỉnh lại thì sẽ tiếp tục bị tra tấn.

Hắn ta biết, lần này ông chủ đã tức giận thật rồi.

“Là do tôi chủ quan, tôi không nên để Phong Thần Nam mang Tô Cẩm Tú đi một cách dễ dàng như vậy! Tình huống lúc đó, tôi cứ nghĩ là chúng ta sẽ thắng chắc, không ngờ anh ta lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.”

Cạch Tiếng mở khóa vang lên.

Cửa phòng bí mật được mở ra, ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest chậm rãi đi tới, ngón tay mân mê chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái, trên người anh ta có một loại khí chất rất nhẹ nhàng, nhưng sự máu lạnh giữa hai chân mày của người này cũng đủ để khiến người ta không rét mà run.

Lệnh Hồ Hải vừa thấy anh ta đi tới, lập tức gào lên cầu xin: “Ông chủ ơi, tôi sai rồi, là do tôi quá ngu ngốc, tôi không thông minh bằng anh ta, trên phương diện bày mưu tính kế tôi vốn dĩ không phải là đối thủ của anh ta!” .

Đây cũng không phải là hắn ta đang chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, mà là Phong Thần Nam thật sự rất thông minh, về mặt bày mưu tính kế hầu như anh không hề có đối thủ, không, chỉ có ông chủ tự mình ra tay mới có cơ hội đánh bại Phong Thần Nam.

Người đàn ông đi từng bước đến trước mặt Lệnh Hồ Hải, từ trên cao nhìn xuống hắn ta. Anh ta nói: “Cậu có biết rằng sai lầm lần này đã khiến tất cả các kế hoạch của tôi bị hoãn lại không?”

Lệnh Hồ Hải nuốt một ngụm nước miếng, trong miệng còn lẫn cả mùi máu tươi, hắn ta có cảm giác trái tim mình sắp nhảy lên cổ họng luôn rồi, nhưng cho dù có sợ hãi đến thế nào, hắn ta cũng không quên chuyện phải cầu xin tha thứ.

“Tôi biết sai rồi, ông chủ, nhất định sẽ không có lần sau đâu! Xin anh hãy tin tưởng tôi! Xin hãy cho tôi một cơ hội mới! Tôi biết rằng ông chủ vẫn còn những thí nghiệm khác cần phải tiến hành, tôi không ngại cung cấp cho anh nhiều vật thí nghiệm hơn đâu mà!”

“Ha ha, không hổ là Lệnh Hồ Hải”.

Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Được, tôi có thể cho cậu một cơ hội để chuộc tội. Nhưng mà tôi không cần những người khác, tôi chỉ cần cậu thôi! Cậu hãy làm chuột bạch cho thí nghiệm kia của tôi đi!”

“Tôi, tôi..”. Người đàn ông nhíu mày: “Không đồng ý?” “Tôi đồng ý! Tôi có thể! Chỉ cần ông chủ để tôi đi, tôi nhất định sẽ đồng ý!”.

Mặc dù năng lực trên phương diện tính toán của Lệnh Hồ Hải không được tốt cho lắm, nhưng mà khả năng nịnh nọt của hắn ta lại vô cùng tuyệt vời.

“À, còn chuyện này nữa.” “Ông chủ nói đi ạ!”. “Tôi rất thích nghe tiếng cầu xin, cậu không ngại kêu thêm mấy tiếng nữa cho tôi nghe chứ?” Vẻ mặt của Lệnh Hồ Hải cứng ngắc lại.

Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì người ở phía sau đã dí miếng sắt bị nung đỏ lên lưng hắn ta rồi.

“Á… Ông chủ, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi mà!”.

Người đàn ông nhìn vẻ mặt đau đớn cầu xin của hắn ta, khóe miệng anh ta kéo lên một nụ cười sâu xa. Một lúc lâu sau, anh ta thu hồi tầm mắt rồi quay người đi ra khỏi căn phòng.

Chỉ còn lại Lệnh Hồ Hải đang bị tra tấn cứ luôn miệng nói lời xin lỗi.

Người đàn ông đi ra ngoài, nhìn về phía trợ lý, nói: “Ngày mai đưa cậu ta đến căn cứ ở sa mạc Sahara đi”

“Ông chủ, anh thật sự muốn để cậu ta tham gia vào thí nghiệm kia sao? Sau khi vào đó, từ nay về sau cậu ta sẽ mất đi ý thức tự chủ, trải qua cuộc sống của một cái xác không hồn”.

Đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông quét qua, anh ta nói: “Nếu cậu ta đã dám phá hỏng kể . hoạch của tôi, vậy thì đừng mơ có cơ hội sống sót, có thể cho phép cậu ta kéo dài sinh mạng như vậy đã là tốt lắm rồi!”

“Vâng, thưa ông chủ.” Cuối cùng thì Thời Ngọc Diệp cũng có thời gian ở nhà.

Những người đang theo dõi nhà họ Tô cũng không phát hiện có gì khác thường, tất cả dường như đều rất bình thường, thế là cuối cùng thì cô cũng có thời gian rảnh rỗi để ở nhà làm một kẻ lười biếng rồi!

Nhưng mà cô mới chỉ lười biếng được có nửa ngày đã không thể tiếp tục được nữa, bởi vì Phong Thần Nam gọi điện tới.

“Ngọc Diệp, trước giờ cơm trưa em đến khách sạn Sheraton gặp anh nha” “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Gần đây, cô rất dễ sinh ra phản xạ có điều kiện, bởi vì mỗi lần nhận điện thoại đều không có chuyện gì tốt đẹp cả, cho nên cô cũng vô thức suy nghĩ theo hướng bi quan luôn. | Phong Thần Nam tùy tiện ừ một tiếng, sau đó anh lập tức cúp máy mà không giải thích gì thêm.

Điều này khiến Thời Ngọc Diệp có chút bất an. | Thế là cô đành phải từ bỏ cơ hội hiếm hoi được ăn cơm chung với mấy đứa trẻ và lập tức báo Vân Mặc Tích chở mình đến khách sạn Sheraton.

Vừa bước chân vào cửa khách sạn, nhân viên lễ tân nhìn thấy cô thì ngay lập tức đứng lên, cúi đầu chào hỏi: “Chào mợ Phong, Tổng giám đốc Phong đang chờ cô ở trên lầu, xin mời đi theo tôi ạ” .

Thời Ngọc Diệp ngẩn người, đáp một tiếng ‘được’ rồi để cô nhân viên dẫn đường cho mình.

Phòng ăn trên tầng cao nhất có thể quan sát toàn bộ thành phố, bên trong phòng được trang trí vô cùng xa hoa và lộng lẫy, lại còn có cả âm nhạc cổ điển nữa chứ.

Thời Ngọc Diệp chỉ mặc một bộ đồ màu đen đơn giản, nhưng mỗi một cử động của cô đều toát lên vẻ sang trọng, chẳng có tí gì là lạc quẻ giữa một nhà hàng cao cấp như vậy cả.

Nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng riêng, vừa mở cửa ra cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc rồi. Ngoài ra, còn có tiếng cười nói của mấy người phụ nữ trang điểm lộng lẫy nữa.

Trong một khoảnh khắc, Thời Ngọc Diệp có ảo giác như thể mình đang ở trong một cái hộp đêm vậy.