Tòa nhà Bảo Thắng, đại sảnh.
Khi Thời Ngọc Diệp nghe thấy lời nói không chút lịch sự của đối phương, cô khẽ cau mày muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại có người tới hỏi chỉ tiết cuộc phỏng vấn.
Cô cố nén sự khó chịu trong lòng, đứng bên cạnh tính toán gọi lại một lần nữa.
Nhưng đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy.
Xem ra hôm nay đến đây không thích hợp rồi.
Nếu sớm biết sẽ như thế này thì trước đó cô đã để Bé Hai chuẩn bị sẵn thư tuyển dụng cho mình, cũng sẽ không khiến bản thân phải mất mặt như bây giờ.
Thời Ngọc Diệp khẽ thở dài, đang suy nghĩ xem có nên về nhà trước không.
Sau khi cô nhân viên ở quầy lễ tân giải quyết xong công việc, quay lại nhìn thấy cô vẫn còn đứng ở đó thì vẻ mặt tối sầm lại.
“Cô gái này, tại sao cô lại cứng đầu như vậy?
Cô thật sự coi đây là khách sạn, ai đến cũng được chào đón à? Cô không nhìn lại thử xem cô đáng giá bao nhiêu. Còn muốn sử dụng những thủ đoạn thấp kém đó để qua mặt hay sao, muốn đi cửa sau vào Bảo Thắng chúng tôi à?”
Thời Ngọc Diệp hoàn toàn không nói nên lời.
Thật không thể ngờ cô lại bị người ta hiểu lầm như thế này, lại còn bị coi là kẻ lừa đảo nữa chứ.
Thôi bỏ đi, về nhà ngủ một giấc thôi.
Thời Ngọc Diệp lười giải thích, cứ thế quay lưng bỏ đi.
Khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy những người xung quanh cũng giống như cô gái ở quầy lễ tân, tất cả đều đang dùng ánh mắt khinh bỉ để đánh giá cô.
“Sao vẫn còn có người không biết xấu hổ như vậy nhỉ?”
“Rõ ràng là không có hẹn trước vậy mà vẫn cứ nói muốn gặp quản lí phòng nhân sự. Hôm nay là ngày phỏng vấn, phòng nhân sự vô cùng bận rộn, quản lí của phòng nhân sự là người mà cô ta muốn đặp là có thể gặp được hay sao?”
“Nhìn diện mạo của cô ấy kìa, giống y như một con hồ ly tỉnh, rõ ràng là muốn bỏ qua vòng phỏng vấn, trực tiếp đi cửa sau để được nhận”
Thời Ngọc Diệp vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không để ý đến lời nói của những người xung quanh, nhưng trong lòng cô rất tức giận, tính toán sau khi về nhà sẽ để Bé Hai giặt quần áo cho cô trong một tuần.
Đúng lúc này, thang máy của quản lí vang lên một tiếng đỉnh, sau đó cửa mở ra.
Bước chân vội vã bước ra từ thang máy.
Ánh mắt của người đàn ông trung niên quét qua đại sảnh một vòng, điện thoại trong tay liên tục phát ra âm thanh cuộc gọi: “Tinh”
Điện thoại của Thời Ngọc Diệp đổ chuộng.
€ô cúi đầu nhìn, phát hiện hóa ra lại là cuộc gọi đến từ người vừa rồi vẫn luôn không nhận điện thoại của cô, cô cong môi, phớt lờ rồi tiếp tục bước đi.
Kết quả là một tiếng kêu lo lắng từ phía sau truyền đến.
“Cô Thời, xin hãy dừng bước”
Giọng nói to đến mức lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người trong đại sảnh.
Thời Ngọc Diệp dừng lại.
Khi cô quay người lại chỉ thấy một người đàn ông trung niên cúp máy, đi về phía cô.
Bảng tên trước ngực có khắc dòng chữ “Quản lí phòng nhân sự Triệu Đức Minh”.
Thời Ngọc Diệp nhíu mày nhìn ông ta, không nói lời nào.
Mọi người chỉ nhìn thấy một người đàn ông trông giống như một quản lí cấp cao bước tới chỗ Thời Ngọc Diệp, sau đó đột ngột cúi người một góc chín mươi độ.
Thời Ngọc Diệp: “?”
Tất cả mọi người: “?”
“Rất xin lỗi cô Thời. Là do tôi nhất thời sơ suất, đã quên không báo trước cho lễ tân. Con người có ba cái gấp mà vừa rồi tôi lại không mang theo điện thoại di động, đã để cô phải đợi lâu rồi”
Sắc mặt của cô gái ở quầy lễ tân lập tức tái nhợt khi nghe những lời này của quản lý Triệu.
Phải biết rằng bình thường quản lý Triệu nổi tiếng nghiêm túc, tính cách lại hơi kiêu ngạo, chưa bao giờ thấy ông ta đối xử với ai một cách tôn kính như vậy.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Hơn nữa lại còn sử dụng kính ngữ.
Thời Ngọc Diệp chớp mắt.
Rõ ràng cô đã thông báo trước cô không muốn công khai, không muốn mọi người biết thân phận của mình, kết quả là người quản lý này vừa bước đến thì đã cúi chào trước mặt nhiều người như vậy.
Có chút khoa trương.
Quá xấu hổ rồi.
“Đinh”
“Tổng giám đốc Phong có thời gian lại đến”
Khi Trịnh Nhạc Huân tiễn Phong Thần Nam và Đằng Dạ Hiên xuống dưới lầu, dáng vẻ vẫn còn vui tươi hớn hở, nói lời khách sáo.
Bước chân của Phong Thần Nam đột nhiên dừng lại tại chỗ.
Sau khi Trịnh Nhạc Huân nói xong câu đó cũng nhận thấy bầu không khí trong đại sảnh có gì đó không ổn.
Tại sao lại yên tính như vậy?
Hôm nay không phải là ngày phỏng vấn sao?
Hơn nữa, tại sao tổng giám đốc Phong và trợ lý của anh ấy lại có vẻ mặt giống như vô cùng kinh ngạc như vậy?
Trịnh Nhạc Huân nhìn theo tầm mắt của anh.
Ánh mắt của mọi người trong sảnh đều đổ đồn vào vị trí trước quầy lễ tân.
Lúc này, một cô gái ăn mặc xinh đẹp đang nhận lời xin lỗi từ nhân viên lễ tân.
“Gô Thời, vừa rồi là do tôi quá lỗ mãng, cô đại nhân xin đừng trách tội tôi.”
Phong Thần Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc đó một lúc lâu, nghỉ ngờ hình như nhịp tim của mình đã ngừng đập trong phút chốc.
“Phong… tổng giám đốc Phong”
Đằng Dạ Hiên đang đứng bên cạnh, cất giọng run rẩy.
Đừng nói chi Phong Thần Nam, hiện tại ngay cả anh ta cũng tự hỏi có phải mình đã mắc phải bệnh nghi ngờ hay không.
Trong chốc lát, chỉ nghe thấy giọng điệu giễu cợt của Phong Thần Nam.
“Ôi, bệnh của tôi đã không thể cứu được nữa.”