"Tiểu Châu lại đây thay y phục cho ta.
"Tiểu thư người muốn đi đâu sao?"
Tiểu Châu chuẩn bị y phục cho nàng vừa hỏi nàng.
"Đương nhiên là đi hoa viên ngắm hoa rồi, đã tới mùa hoa nở rồi muội quên rồi sao? Nghe nàng nói vậy Tiểu Châu liền thay y phục giúp nàng chuẩn bị, y phục màu hồng phấn khiến nàng trở nên dịu dàng thanh khiết, làn váy được tỉ mỉ may lên những đóa hoa tuyệt sắc, gương mặt hồng hào trắng mịn không tì vết, lúc cười hiện lên má lùm đồng tiền động lòng người, đôi môi đào hồng nhuận, vẻ đẹp của nàng kinh diễm khiến người ta nhìn vào chỉ muôn đắm chìm vào.
Phủ thừa tướng rộng lớn uy nghiêm vô cùng, nàng nhấc làn váy mang theo Tiểu Châu đi tới hoa viên của phủ thừa tướng.
Lúc tới nơi đã nhìn thấy có rất nhiều loài hoa ngũ sắc, ánh nắng mặt trời chiếu sáng xuyên qua những tàn cây xanh lớn, chiếu rọi xuống những đóa hoa đang nở rộ vô cùng rực rỡ tuyệt đẹp làm người ta muốn nhìn mãi.
Nàng đi tới gần những đóa hoa nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu trong lành, vô thức nở một nụ cười thật tươi, nàng cảm thấy bây giờ trong lòng thật dễ chịu.
"Tiểu thư những đóa hoa này thật đẹp làm sao, trên người tiểu thư đã có hương hoa tự nhiên, lúc đầu nô tỳ còn tưởng người dùng hương liệu tạo hương nhưng nô tỳ đã lầm, đây là mùi hương tự nhiên từ trên thân thể của tiểu thư thật là hay, thảo nào tiểu thư thích hoa đến như vậy.
Nghe vậy nàng quay sang, cười nói: "Nghe mẫu thân nói từ khi chào đời ta đã có mùi hương hoa này trên người rồi.
"Nồ tỳ cũng có nghe nói lúc tiểu thư được sinh ra thì các loài hoa cùng đua nhau nở nữa đó nha. Nghe Tiểu Châu nói vậy nàng bật cười: "Chính vì vậy ta mới có chữ Hoa trong tên a, nói xong nàng cùng Tiểu Châu nhìn nhau cười vui vẻ.
Đang ngắm hoa nói chuyện vui vẻ, thì lý mama hầu bên cạnh mẫu thân nàng từ lúc ở nhà mẹ để cho đến khi xuất giá, đi tới mặt phúc hậu nhìn nàng mỉm cười hành lễ nhưng nàng đã nhanh tay đỡ bà lên vì chính nàng cũng rất tôn trọng bà, Lý mama thấy tiểu thư mình nhìn từ nhỏ đến lớn như vậy thấy vui trong lòng cùng tự hào.
"Tiểu thư lão gia cùng phu nhân mời người đến có chuyện xin mời tiểu thư theo nô tỳ, nghe vậy nàng biết là phụ thân cùng mẫu thân có chuyện muốn nói nên nàng không chờ gì nữa.
"Làm phiền Lý mama rồi.
Nghe nằng nói vậy Lý mama nhìn nàng gật đầu mỉm cười dẫn đầu đi trước.
"Lão gia gia, lão phu nhân, lão gia, phu nhân đại tiểu thư đã tới rồi, nói xong Lý mama lùi xuống.
Nàng đi tới tười cười, hỏi: "Tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu thân đại ca có chuyện gì ạ?
Lão phu nhân Diêu thị vây tay bảo nàng: "Nào Hoa nhi mau tới ngồi với tổ mẫu. Nghe vậy nàng mỉm đi tới ngồi bên cạnh tổ mẫu nhìn bà mỉm cười.
Tổ phụ Chiến Sâm nhìn nàng: "Hoa nhi sắp tới hoàng thượng sẽ mở yến tiệc chúc mừng Vũ Long Quốc chúng ta thắng trận trở về, trong cung cũng đã gửi thiệp đến lần này nhà họ Thư có công lớn chúng ta đều phải đi, tổ phụ biết con đều không thích đến mấy bữa yến tiệc đó, nhưng lần này Hoa nhi con phải đi.
Phụ thân nàng thấy vậy liền lên tiếng: "Hoa nhi trong cung không giống như trong phủ thừa tướng chúng ta có thể thoải mái tùy thích, nhưng trong cung con phải tuân theo phép tắc trầm ổn hiểu lễ nghi con có hiểu không?"
Nàng thấy mọi người lo lắng nên trấn an họ: "Tổ phụ, phụ thân yên tâm con sẽ không làm mất mặt nhà họ Thư chúng ta, nên mọi người đừng lo quá con sẽ tuân thủ mọi quy tắc trong cung. Nói xong nàng nhìn mọi người mỉm cười.
Thấy nàng nói như vậy mọi người cũng cảm thấy an tâm nhẹ lòng.
Lão phu nhân Diêu thị lên tiếng: "Được rồi được rồi không nói nữa, cũng đã đến giờ cơm rồi, bà quay sang nhìn Dung mama, cho người dọn bàn cơm lên đi lâu lắm rồi mời ngồi dùng bữa đông đủ như này, bà vừa nói vừa mỉm cười.
Bàn cơm được dọn lên mọi người cùng nhau dung bữa vui vẻ, nàng vừa gấp thức ăn cho từng người vừa kể chuyện vui chọc cho mọi người bật cười, nha hoàn trong phủ nhìn vào thấy vậy cũng vui lây, thật ấm cúng thật hạnh phúc