Nghiêm Cách mặc y đánh giá, hắn không kìm được mà nghĩ, nếu nhiệm vụ chi nhánh hôm ấy xuất hiện đúng lúc này thì hắn nhất định có dũng khí ôm Hoàng Phủ Ngọc Sâm. Lỡ như Hoàng Phủ Ngọc Sâm trách tội hắn, hắn có thể nói là do Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn chăm chú quá, mình hiểu nhầm y có ý tứ với mình nên mới làm như thế.
Nghĩ tới việc khi bị mình chủ động ôm Hoàng Phủ Ngọc Sâm sẽ có biểu tình cứng ngắc, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên một đường cong rõ ràng.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm lại cho rằng bởi mình nhìn hắn nên hắn tự mình đa tình mới cười, y lập tức thu tầm mắt lại, sắc mặt lạnh nhạt dần.
Đúng lúc ấy —
“Keng. Nhiệm vụ nhánh – ôm Hoàng thượng một cái. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 phút. Nhiệm vụ thành công, thưởng 100 lượng bạc, một cái rương. Nếu nhiệm vụ thất bại, trừ 100 lượng bạc. Nhận nhiệm vụ vui lòng chọn “Có”, từ chối nhiệm vụ vui lòng chọn “Không”.”
Nghiêm Cách giật mình. Cần gì suy xét nữa? Hắn nhanh chóng bấm “Có”. Hệ thống thông báo nhiệm vụ bắt đầu, hắn không chút do dự vươn hai tay ra ôm hông Hoàng Phủ Ngọc Sâm.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt khϊếp sợ, thân thể lập tức cứng đờ. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức y có thể thấy hình ảnh bản thân trong mắt đối phương, không chỉ thế còn cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Nghiêm Cách nhanh chóng buông y ra.
“Keng . Nhiệm vụ nhánh – ôm Hoàng thượng một cái. Nhiệm vụ thành công, thưởng 100 lượng bạc, một cái rương. Có muốn mở rương bây giờ không?”
Bây giờ không phải lúc kiểm tra rương nên Nghiêm Cách chọn “Không”. Rương bạc tự động trở về balo.
“Ngừng kiệu” Hoàng Phủ Ngọc Sâm trầm mặt “Đi xuống”.
“Hoàng thượng, ban nãy ngài vẫn luôn nhìn thị quân, thị quân cứ tưởng……..” Nghiêm Cách cố ý xưng “Thị quân” nhỏ giọng giải thích một câu rồi mới chệnh choạng bước xuống kiệu. Hắn ngồi xổm dưới mặt đất một lát, đầu vùi vào giữa hai tay.
Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Ngọc Sâm trở nên âm trầm, lạnh nhạt hừ một tiếng.
Thái giám khiêng kiệu co quắp mặt, không dám nhúc nhích tí nào. Gã sợ sẽ chọc Hoàng Phủ Ngọc Sâm tức giận. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Đặng Mãn Đức đứng gần loan giá, liếc mắt liền thấy hết mọi chuyện trong long liễn thì càng đồng cảm với tình yêu của Nghiêm Đáp Ứng đối với Hoàng thượng hơn.
Cao Vân có chút kính trọng tài năng của Nghiêm Cách, tuy đồng cảm song cũng bất lực.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm xuyên qua rèm cửa thấy Nghiêm Cách ngồi xổm ở dưới, hai vai hơi rung động. Bóng lưng cô đơn của hắn khiến y hơi mềm lòng. Phải thừa nhận rằng việc lúc nãy thực sự không thể trách Nghiêm Đáp Ứng. Nghiêm Đáp Ứng là phi tử của y, y nhìn chằm chằm Nghiêm Đáp Ứng lâu như thế, Nghiêm Đáp Ứng hiểu nhầm cũng chẳng có gì là lạ. Huống chi Nghiêm Đáp Ứng vừa mới lập công, đối xử với hắn như vậy dường như không thỏa đáng.
Y không biết rằng lúc ấy không phải Nghiêm Cách tủi thân, mà hắn đang cực lực nín cười ! Phản ứng của Hoàng Phủ Ngọc Sâm giống y như hắn tưởng tượng, như thế làm sao hắn không mắc cười cho được? Hắn phải liều mạng cắn răng mới áp xuống mong muốn cười thật to của mình, nghẹn đến mức mặt đỏ hết lên.
Một lát sau, Hoàng Phủ Ngọc Sâm ho nhẹ, giọng dịu dần: “Được rồi. Lên đây đi.”
Cuối cùng Nghiêm Cách cũng áp chế cảm giác mắc cười. Hắn đứng lên nói với Hoàng Phủ Ngọc Sâm: “Tạ Hoàng thượng, Nghiêm Cách nghĩ mình vẫn nên đi bộ thôi. Đi bộ nhiều tốt cho cơ thể.”
“Trẫm kêu ngươi lên thì ngươi cứ lên.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm không kiên nhẫn nói.
Nghiêm Cách đành phải trèo lên long tiễn lần nữa, hắn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, trên mặt vẫn còn lưu lại một vệt ửng hồng.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm nghĩ hay là ôm hắn một cái, để Nghiêm Đáp Ứng khỏi phải đau lòng, nhưng y không thể làm hành động thân mật như thế với một nam nhân. Y lập tức đưa tay đặt lên đầu Nghiêm Cách, nhẹ nhàng xoa xoa, xúc cảm mềm mại không tồi, bất ngờ là y không hề bài xích tí nào.
Nghiêm Cách kinh ngạc nhìn sang, tuy rất khó hiểu nhưng rõ ràng Hoàng Phủ Ngọc Sâm đang lấy lòng hắn. Hắn lập tức nở nụ cười với Hoàng Phủ Ngọc Sâm.
Khóe miệng Hoàng Phủ Ngọc Sâm hơi cong lên, thu tay lại.
Bầu không khí hài hòa trong long liễn bây giờ mới được khôi phục.
Trở lại Đằng Long điện, Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Cho Nghiêm Đáp Ứng ngồi.”
Đặng Mãn Đức đuổi tất cả cung nữ, thái giám ra ngoài.
“Nghiêm Đáp Ứng, nói cụ thể một chút.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm bước tới ngai vàng rồi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
Nghiêm Cách lấy bút máy trong tay áo ra: “Hoàng thượng, đây là bản mẫu ta kêu người làm.”
“Dâng lên.”
Nghiêm Cách nói: “Hoàng thượng, đầu tiên ngài vặn nắp bút ra — nắp bút chính là bộ phận phía dưới kia kìa.”
Hoàng Phủ Ngọc Sâm chưa bao giờ thấy vật mới lạ như thế, y không biết hắn chỉ bộ phận nào liền dứt khoát nói: “Ngươi đến đây.”
Nghiêm Cách đến cạnh bàn, cầm lấy bút máy trong tay y rồi mở nắp bút, đưa bút lại cho y.
Đặng Mãn Đức mở một tờ giấy ra, Hoàng Phủ Ngọc Sâm vô thức cầm bút máy như cầm bút lông.
Nghiêm Cách đưa tay sửa đúng cho y, “Như vầy….. Thân bút dựa vào gang bàn tay, ngón cái và ngón trỏ bóp chỗ này.”
Đặng Mãn Đức làm như không thấy hắn sờ soạng bàn tay của Hoàng thượng.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn Nghiêm Cách nhưng không hề ngăn cản hắn. Sau khi y cầm chặt bút máy, y viết trên giấy: Dân giàu nước mạnh.
Nét chữ quả thật vừa nhỏ vừa mịn, chỉ có điều y không quen cầm bút lắm nên chữ viết ra không coi là đẹp. Hoàng Phủ Ngọc Sâm dùng bút lông viết câu giống vậy, đem đi so sánh, chữ do bút mới viết thì nhỏ hơn nhiều. Sau khi đậy nắp bút là có thể mang theo người, muốn dùng thì chỉ cần vặn nắp bút, rất thuận tiện.
“Tốt, rất tốt.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm cao giọng khen, cầm bút lên nhìn kĩ, “Mực từ đâu chảy ra?”
Nghiêm Cách nhìn thoáng qua bốn chữ dùng bút lông viết, tán dương: “Chữ đẹp.”
Hắn vặn nắp bút, sau khi giải thích tỉ mỉ cho Hoàng Phủ Ngọc Sâm nghe liền bàn bạc: “Vấn đề quan trọng bây giờ là ngòi bút được làm bằng sắt nên dễ rỉ sét. Mấu chốt là phải tìm được nguyên liệu thay thế sắt.”
Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhoẻn miệng cười: “Chuyện này không cần lo lắng, trẫm sẽ cho người tìm khắp nơi trong thiên hạ xem có thứ gì dùng được hay không, trẫm tin là sẽ tìm được nhanh thôi.”
Nghiêm Cách vội hỏi: “Hoàng thượng, ước hẹn ban đầu……..” bây giờ hoàng thượng nhúng tay việc bút máy thì nó còn tính là công lao của hắn không?
Hoàng Phủ Ngọc Sâm liếc xéo hắn: “Trẫm đã nói tất nhiên sẽ giữ lời.”
Nghiêm Cách hớn hở : “Tạ Hoàng thượng, nhưng còn vị công tượng kia?” ( đang chỉ lão Lý)
Hoàng Phủ Ngọc Sâm trầm ngâm một lát: “Bảo hắn tiếp tục tìm. Bất kể là hắn tìm ra trước hay trẫm tìm ra trước, sau khi chế tác bút máy thành công trẫm sẽ phong hắn làm “Trung nghĩa sử” tòng lục phẩm. Đồng thời thưởng 1000 lượng bạc. Thế nào?”
Nghiêm Cách vội nói: “Nghiêm Cách thay hắn đa tạ hoàng thượng. Lòng hoàng thượng luôn hướng về con dân, đây là phúc của thiên hạ. Xin hỏi hoàng thượng, Nghiêm Cách bao lâu nữa có thể tấn vị? ”