Nam Phi Thăng Cấp Kí

Chương 29 : Cho Hoàng thượng một cái ôm.

Nghiêm Cách nói : “Nếu như thuận lợi, mấy ngày nữa là có thể thấy thành phẩm.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm lại hỏi : “Bây giờ về cơ bản ngươi đã bàn giao Lưu Tiên cư xong xuôi hết rồi, vậy thì ngươi dự định kiếm 200.000 lượng kia thế nào?”

“Ta đang muốn bàn với hoàng thượng chuyện này đây.” Nghiêm Cách cười, thẳng thắn nói: “Hôm nay ta dạo một vòng trong thành mới phát hiện người từ ngoại thành tới rất nhiều. Bất luận là đến du ngoạn, định cư hay là buôn bán thì họ đều cần một nơi thích hợp, nhưng bọn họ không có bản đồ nào có thể chỉ dẫn cho họ. Vì vậy ta đã nghĩ đến việc tìm một người vẽ chi tiết bản đồ kinh thành, đánh dấu tất cả kiến trúc trong kinh thành lên trên tấm bản đồ ấy. Bản đồ có thể chia làm hai loại, một loại đơn giản chủ yếu bán cho người dân bình thường, nhất là cho các thư sinh từ vùng khác đến để thi cử hoặc đi học. Triều ta dùng chữ biến thể, nếu đã có cơ hội ta hi vọng mình có thể góp một phần lực cho các thư sinh. Bản đồ được bán với giá từ sáu đến tám vãn tiền, cái giá ấy người bình thường ai cũng mua được. Loại còn lại thì chủ yếu bán cho kẻ có tiền, bản này thì tinh mỹ hơn một chút, giá cả thì bán gấp đôi hoặc cao hơn.”

Đặng Mãn Đức hai tay hơi run làm phất trần trong tay rớt xuống đất, hai mắt gã phát sáng nhìn chằm chằm Nghiêm Cách. Đây mà là người sao? Rõ ràng là tượng phật tỏa ra kim quang lóa mắt, chỉ dạo lung tung quanh kinh thành một vòng lại nghĩ ra một cách kiếm tiền hay như vậy!

Hoàng Phủ Ngọc Sâm thoạt nhìn rất bình tĩnh, y nhấp một ngụm trà: “Thế thì lợi nhuận của bản đồ trẫm muốn một nửa. Trẫm cho phép ngươi về sau không cần tự xưng ‘ Thị quân’ nữa”. Cứ làm thịt một trận trước rồi mới tung một miếng mồi thì không sợ hắn không mắc mưu. Nghiêm Đáp Ứng vẫn luôn xưng ‘ta’, sao từ trước đến giờ y lại không nhận ra y không thích cái xưng hô này nhỉ?”

Nghiêm Cách thầm mắng y xảo quyệt và khinh bỉ y trong lòng, nhưng ngoài mặt hắn tỏ vẻ đáng thương: “Chỉ tí xíu đó thôi ngài cũng để ý hả? Hoàng thượng, ta chỉ muốn kiếm chút tiền lẻ thôi mà. . . ” Sớm biết thế đã không nói cho y biết. Nếu y cứ bóc lột như thế thì khi nào mới kiếm đủ hai trăm nghìn lượng?

Hoàng Phủ Ngọc Sâm cười thầm vẫn tỏ ra đứng đắn nghiêm túc, y giảng giải: “Sao lại là chút tiền lẻ được? Tiền không phân biệt lớn nhỏ. Để trẫm dạy ngươi một đạo lý, đó là tích tiểu thành đại. Nhiều tiền nhỏ sẽ thành tiền lớn.”

Nghiêm Cách vùng vẫy giãy chết: “Hoàng thượng, ta buôn bán phải cần vốn. Người xem?”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm biết lần này hắn đã có lòng cảnh giác, sau này muốn trục lợi từ hắn cũng không dễ dàng nữa. Nhưng y không định thoái nhượng, y hào phóng nói: “Trẫm lấy trong kho riêng của trẫm cho ngươi mượn? Mười nghìn lượng đủ không?”

Nghiêm Cách cẩn thận hỏi: “Tiền lãi thì sao?”

Đặng Mãn Đức cực lực nhịn cười đến mức các cơ thịt trên mặt đều run run.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm sợ đả kích hắn quá mức nên khoát tay nói: “Không tính”

Nghiêm Cách thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghiêm gia mấy đời làm quan, hơn nữa còn là thanh quan, cơ bản không có khả năng chi nhiều ngân lượng cho hắn. Hắn đang lo vấn đề tài chính của mình, cuối cùng Hoàng Phủ Ngọc Sâm cũng làm một việc tốt.

“Đa tạ hoàng thượng. Đêm đã khuya, Nghiêm Cách cáo lui, không quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn dáng vẻ có chút nghẹn khuất của hắn rốt cuộc cũng cảm thấy thống khoái: “Ừ, Trẫm sẽ kêu người đem bạc qua cho ngươi. Ngươi viết một tờ giấy nợ, nhớ đừng quên đóng dấu.”

Nghiêm Cách: “. . .”

Sau khi bóng lưng của y biến mất, một người đi ra từ một chiếc cửa hông tầm thường, là Cao Vân.

“Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng.”

“Ừm” Trên môi Hoàng Phủ Ngọc Sâm vẫn còn lưu lại chút ý cười “Ngồi xuống nói chuyện”

“Tạ hoàng thượng” Sau khi ngồi xuống Cao Vân liền nói rành mạch: “Hôm nay sau khi xuất cung, đầu tiên Nghiêm Đáp Ứng đi Nghiêm phủ. . . sau đó. . . “

“Khoan đã” Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngắt lời gã: “Như vậy mỗi lần hắn phân công ngươi và Cao Phong đi làm việc thì hắn luôn giữ lại một trong hai người các ngươi bên người?”

“Đúng thế” Cao Vân nói: “Sau khi trở về Nghiêm phủ, Nghiêm Đáp Ứng nói rõ chuyện xuất cung với Nghiêm gia và đuổi Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử ra ngoài, nhưng lại để thuộc hạ và Cao Phong ở lại.”

Đặng Mãn Đức thân cận với Hoàng Thượng đã lâu, nếu không trong tình huống rất quy củ thì cũng được nói vài lời, ông cảm thán : “Nghiêm Đáp Ứng quả là người kỳ lạ.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm cười mà không nói, dùng ánh mắt bảo Cao Vân tiếp tục.

“. . .Nghiêm Đáp Ứng nói ‘Bút máy là chuyện cơ mật, là đại sự. Bản thiết kế bị người khác trộm đi trước một bước để tạo bút máy kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, lỡ bị mật thám các nước tìm được thì mất nhiều hơn được. Ta không hi vọng nước ta lớn như thế, đồ vật ta phát minh lại để nước khác làm ra. Cẩn thận sẽ không gây sai lầm lớn.”

Lúc này trên mặt Hoàng Phủ Ngọc Sâm mới lộ ra vẻ xúc động. Nếu y nhớ không nhầm thì Nghiêm Cách còn chưa đầy mười tám tuổi. Hắn biết Cao Phong và Cao Vân là tai mắt của y, lời nói kia chưa hẳn là không có ý nịnh hót, nhưng có thể từ một vật nhỏ mà liên tưởng đến quốc gia đại sự, với tuổi tác của hắn thì quả là hiếm có.

Y trầm mặc một lát rồi mới nói : “Tiếp tục”

Nghiêm Cách trở về Lạc Tuyết Cư không bao lâu thì Hoàng Phủ Ngọc Sâm đã phái người mang một tờ ngân phiếu mười nghìn lượng đến, trong đó còn có một tờ giấy ghi rõ hắn mượn mười nghìn lượng. Oán thầm vài câu, hắn liền ấn lên đó một dấu tay đỏ.

Sau khi luyện kiếm như thường lệ, hắn đi rửa mặt rồi thả lỏng nằm trên giường, duỗi cái lưng mệt mỏi và giãn gân cốt ra. Ngày hôm nay tuy rất mệt mỏi nhưng cũng rất phong phú. Hắn hưởng thụ cuộc sống bận rộn thế này, bởi chỉ có thế hắn mới không có thời gian suy nghĩ nhiều về người kia. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, mang theo tiếng thở dài rơi vào mộng đẹp…..

Trong mộng hắn kiếm được tiền, bạc trắng như hoa tuyết chất thành núi. Hắn thì mừng khấp khởi ngồi trên núi bạc. Bỗng nhiên có một người mang theo cả đám người đến. Những người này cầm xẻng, lưỡi liềm và búa tới, không nói hai lời liền bắt đầu đào núi bạc của hắn. Hắn đứng dậy phản kháng thì nam nhân cầm đầu kia mỉm cười với hắn, cho hắn một cái ghế rách còn mình thì ngồi lên chỗ ban đầu của hắn. Hắn tập trung nhìn thì gương mặt người kia hiện rõ, giống y sì Hoàng Phủ Ngọc Sâm !

Sau khi hắn bị đánh thức, hắn quyết định, có đánh chết hắn cũng không tiết lộ phương pháp kiếm tiền cho Hoàng Phủ Ngọc Sâm lần nào nữa.

Ánh sáng yếu ớt xuyên vào từ cửa sổ, hắn đoán canh giờ đã sắp tới rồi, nên xuất cung thôi.

Hắn mang theo Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử nhanh chóng ra đại điện thì đúng lúc đó liền thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm đi qua. Có thể thấy tâm tình Hoàng Phủ Ngọc Sâm bây giờ rất tốt, mới sáng sớm mà hai bên khóe miệng đã nở nụ cười, bước chân thì thảnh thơi. Nghiêm Cách hoài nghi có khi nào y cũng nằm mơ giống mình không.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm thấy Nghiêm Cách cũng có chút kinh ngạc, ý cười càng đậm.

“Nghiêm Cách thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc.” Giấc mộng tối hôm qua khiến nụ cười của Nghiêm Cách không tự nhiên lắm.

“Keng. Nhiệm vụ chi nhánh – Cho hoàng thượng một cái ôm . Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 100 lượng bạc, một cái rương. Nhiệm vụ thất bại, trừ 100 lượng bạc. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 phút. Tiếp nhận nhiệm vụ vui lòng chọn ‘có’, từ chối nhiệm vụ vui lòng chọn ‘ không’ “

Nghiêm Cách kinh ngạc há mồm. Ôm hoàng thượng một cái? Hệ thống đang đùa hắn hả?

“Tiểu Cẩn!”

“Chủ nhân, ta vô tội mà!” Nghiêm Cẩn gấp gáp giải thích, sau đó tích cực nói: “Có điều chủ nhân à, ta khuyên ngài nên đồng ý. Ôm một cái là được một rương bạc, đáng giá quá còn gì!”

“Hoàng thượng , ngài thật vất vả. Ngày nào cũng phải thức dậy sớm như thế?” Nghiêm Cách do dự, một bên thì tán gẫu với hoàng thượng, một bên thì nhanh chóng phân tích. Đầu tiên là xem phần thưởng của nhiệm vụ nhánh, thứ hai là cái rương bạc có thể mở ra bảo bối cực tốt gì. Nhưng Hoàng Phủ Ngọc Sâm không phải là người bình thường, y là hoàng thượng, lại còn không thích nam nhân. Nếu ôm y trước mặt nhiều người như thế thì hắn sợ Hoàng Phủ Ngọc Sâm sẽ đá một cước khiến hắn bay ra ngoài ba dặm. Trừ khi hắn có thể tìm thấy một lí do “thỏa đáng” để ôm y. Ví dụ như bỗng nhiên vấp chân ngã trúng Hoàng Phủ Ngọc Sâm? Nhưng đáng tiếc là, chỗ ở của người cao quý nhất thiên hạ – hoàng đế thì làm sao chuyện không bằng phẳng? Muốn ngã tự nhiên, ngã cao siêu không hề dễ dàng

Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngồi ở vị trí cao, có rất ít người tùy ý nói chuyện phiếm với y như thế nên y có hơi bất ngờ. Y liếc mắt nhìn Nghiêm Cách. Y không thích bị hắn lôi kéo làm quen liền lãnh đạm ừ một tiếng, không hề nói gì nữa mà bước tiếp. Y buồn bực, vì sao mỗi lần vừa có hảo cảm với Nghiêm Cách một tý thì chẳng mấy chốc hắn lại làm chuyện mình không ưa?

“Hoàng thượng”

Nghiêm Cách tiếc rẻ cái rương bạc liền kêu một tiếng, chân bước nhanh vài bước, hai tay giơ lên, quyết định tùy vào số phận.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm quay đầu lại, Nghiêm Cách vô tình nhìn vào hai mắt thâm thúy của y liền thất thần một giây.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nghi ngờ nhìn hắn nâng hai tay trông giống như muốn ôm y. Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Cách có chút không nỡ, hắn lập tức tránh né. Sau đó đột nhiên hắn buông hai tay xuống, mau mồm mau miệng nói: “Hoàng thượn, thượng triều sớm sắp tới rồi, Nghiêm Cách xin cáo lui.” rồi nhanh chóng rời đi.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm sững sờ trong chốt lát mới đi tiếp.

Đặng Mãn Đức âm thầm đồng cảm với Nghiêm Cách. Xem ra đúng là Nghiêm Đáp Ứng thầm thích hoàng thượng nhưng lại giấu rất sâu. Cho nên hắn bảo muốn giao dịch với hoàng thượng, thậm chí giúp hoàng thượng làm đầy quốc khố, cũng chỉ vì muốn tạo nhiều cơ hội chung đυ.ng với hoàng thượng mà thôi. Nghiêm Đáp Ứng vẫn giấu kín tình cảm của mình với hoàng thượng, đến hôm nay mới không kìm được mà suýt nữa ôm lấy hoàng thượng. Tình cảm sâu đậm thế này trong cung đáng quý biết bao! Chỉ tiếc hoàng thượng căn bản không thích nam nhân. Nghiêm Đáp Ứng một chút hi vọng cũng không có.

Nghiêm Cách căn bản không biết hành dộng của hắn đã hoàn toàn bị người khác xuyên tạc, hắn hỏi Nghiêm Cẩn: “Nhiệm vụ nhánh có kỳ hạn không?” hắn cho rằng, nếu như chung đυ.ng càng lâu với Hoàng Phủ Ngọc Sâm thì có lẽ….. hắn dám ôm y.

Nghiêm Cẩn cảm thấy đáng tiếc: “Nhiệm vụ nhánh đều xuất hiện ngẫu nhiên, có tác dụng trong thời gian hạn định. Ngươi vừa tách ra khỏi hoàng thượng thì chẳng khác nào đã hủy bỏ nhiệm vụ này. Bởi vậy, lần này không tiếp nhận chẳng khác nào là bỏ qua.”

Nghiêm Cách nhìn xuống thanh nhiệm vụ, quả nhiên nhiệm vụ nhánh không được giữ lại. Hắn có chút tiếc nuối nhưng chẳng mấy chốc liền cảm thấy thoải mái. Dù sao hoành thành nhiệm vụ chính mới là việc chính.

Âm thanh của Tiểu Thuyền Tử khiến hắn lấy lại tinh thần : “Tiểu chủ, hôm nay chúng ta phải làm gì?”

Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương dều tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Cả ngày hôm qua đã giúp bọn họ học được không ít, tuy rằng không nói rõ rốt cuộc đã học được những gì, nhưng bọn họ hiểu thể ngộ của bản thân mình, không thể chờ mà phải học càng nhiều điều hơn nữa. Với lại bên ngoài muôn màu muôn vẻ hơn hoàng cung nhiều, mà nó không lạnh lẽo như hoàng cung nên họ thích học ngoài cung hơn.

Nghiêm Cách nói: “Sau này thường ra ngoài cung làm việc nên không thể thiếu nơi nghỉ chân, tốt nhất là mua một cái viện tử nhỏ*, không bị người khác quấy rầy, làm việc cũng dễ dàng hơn. Cao Vân, ngươi biết nơi nào cho thuê phòng không?”

*Viện tử:Cao Vân nói: “Trạm giao dịch”

Nghiêm Cách nói : “Vậy đi trạm giao dịch. Trước tiên chúng ta đi ăn chút điểm tâm, sau đó mới đến lò rèn. Cả ngày lúc nào cũng một khắc không rời nhìn chằm chằm Lý lão bản thì vất vả lắm. Thế này đi, tý nữa Cao Vân ngươi thay ca cho Cao Phong.”

Cao Vân vội đáp: “Tạ công tử săn sóc.”

Nghiêm Cách khoát tay: “Mai mốt tận tâm làm việc là được.” lời dư thừa hắn không nói một câu. Hắn tin rằng trong lòng Cao Vân và Cao Phong sẽ có một cán cân, hắn không cần bọn họ trung tâm với hắn, chỉ cần bọn họ không cố tình nói mấy chuyện xấu trước mặt Hoàng Phủ Ngọc Sâm là được.