Nam Phi Thăng Cấp Kí

Chương 22: Cuối cùng cũng xuất cung.

Đằng long điện là nơi hoàng thượng ở, là chính điện của hậu cung, chủ điện có ngai vàng, phía bắc có hai mươi chái nhà*, phía đông và phía tây có các trắc điện và noãn các*. Phía bắc có hai mươi chái nhà* giống nhau như đúc, đều là tẩm cung của hoàng thượng, mỗi đêm hoàng thượng ngủ ở một phòng khác nhau, có người nói, đây là vì phòng vị thích khách. Nói sơ qua là thế.

*Chái nhà:*Noãn các:Nơi ở mới của Nghiêm Cách là một trong những trắc điện, tên là Lạc Tuyết cư. Tầm nhìn ba mặt đều rất trống trải, đằng trước có hồ, đằng sau có núi, bên trái có rừng. Vào mùa đông, hoàng thượng thỉnh thoảng lại tới chỗ này ở một thời gian để ngắm tuyết. Hôm nay địa phương tuyệt vời này trở thành nơi Nghiêm Cách ở, hắn rất hài lòng với việc ấy. Lạc Tuyết cư tuy rằng thông nhau với tẩm cung hoàng thượng, nhưng khoảng cách lại không tính là gấn, hơn nữa có thể đi qua một con đường khác ra vào Đằng Long điện, ở lại nơi này không ảnh hưởng đến Hoàng Phủ Ngọc Sâm, hắn càng an tâm hơn.

Sau khi thu dọn xong nơi ở mới, hắn chỉnh sửa quần áo chỉnh tề, chiếu theo lễ nghi mà tạ ân với Hoàng thượng.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm không gặp hắn, chỉ bảo một tiểu thái giám đi truyền lời, cho hắn thời gian nửa tháng để bắt tay vào làm bút mới, và đưa cho hắn một khối lệnh bài màu vàng óng cho phép hắn ra vào cung, trên mặt viết một chữ “hoàng”, có nghĩa là được hoàng thượng đích thân ra lệnh.

Nghiêm Cách bất đắc dĩ, ngày hôm nay vô luận là thân hay là tâm đều phải trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa bây giờ trời đã sập tối, sao không chuẩn hắn nghỉ ngơi trước một chút rồi hẵng bán mạng sau? Hắn rất có lòng tin với việc chế tác bút máy nên không hề vội vã làm ngay, mà ăn cơm tối, kiên trì luyện tập kiếm pháp một giờ, mới bắt đầu vẽ bút máy. Vì để cho đường cong thêm mềm mại, hắn còn đặc biệt sai Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương đi hồ Phỉ Thúy nhặt lông ngỗng rồi dùng dao vót nhọn, thấm mực nước, dùng cũng không tệ lắm. Cảm ơn lòng hiếu kỳ khi bé của hắn, hắn đã từng tháo dỡ bút máy ra xem. Muốn chế tác bút máy, đầu tiên phải biết các bộ kiện cấu thành bút máy, bao gồm ngòi bút, ruột bút, túi mực nước*, thân bút và nắp bút. Hắn vẽ mỗi một bộ phận ra, đánh số cho chúng rồi vẽ từng trình tự lắp ráp, để bảo đảm người làm có thể hiểu. Sau khi vẽ xong, hắn nhàn nhã nghỉ ngơi một đêm.

*Túi mực nước:Ngày mai, Nghiêm Cách dậy thật sớm, thay y phục hàng ngày. Y phục hàng ngày này là y phục khi tiến cung hắn mang vào, so với trang phục rộng thùng thình của nam phi thì thoải mái hơn nhiều. Sau khi mặc vào, hắn càng lộ vẻ tiêu sái, cầm thêm một cái quạt gấp nữa thì tuyệt đối là một vị công tử văn nhã.

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử là hai người trợ giúp duy nhất của hắn trong cung, còn cần phải tỉ mỉ bồi dưỡng thêm, hắn sẽ dẫn bọn họ cùng xuất cung. Hoàng Phủ Ngọc Sâm biết hắn thiếu nhân thủ, chắc có lẽ sẽ không chú ý chuyện nhỏ nhặt này.

Cẩn thạn bỏ lệnh bài vào túi tay áo, Nghiêm Cách vẫn còn hơi không yên lòng, bất kể là cổ đại hay là hiện đại thì ăn trộm vẫn rất ghê gớm, ngộ nhỡ làm mất lệnh bài kia thì rắc rối to rồi. Hắn nhớ tới ba lô trong hệ thống, “Tiểu Cẩn.”

“Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng nhớ tới ta rồi. Một mình ta ở đây chán muốn chết.”

“Vật phẩm không phải từ hệ thống có thể để trong ba lô được không?”

“Đương nhiên là được. Chủ nhân ngài không biết à?”

Nghiêm Cách không nói năng gì, tâm niệm vừa động, lệnh bài trong tay liền biến mất, xuất hiện trong ba lô.

Nghiêm Cẩn đáng thương nói: “Chủ nhân, không có ngài cho phép thì ta không thể thấy bên ngoài. Ta có thể ra xem bên ngoài một chút hay không? Ở một mình quá nhàm chán.”

Nghiêm Cách có hơi do dự. Lúc nào cũng bị một cặp mắt không nhìn thấy dõi theo thì cảm giác không được tự nhiên cho lắm, cứ như một người khác đang trong cơ thể mình vậy.

Nghiêm Cách dường như đã đoán ra tâm tư của hắn, nó đành chịu, thở dài một hơi, “Chủ nhân, ngài quá để ý ta rồi. Hệ thống có một có nút màu xám, sau khi mở nút ra, ta mới nhìn thấy tình hình ở chỗ chủ nhân, nút đóng vào thì ta không thể nào thấy được.

“Thì ra là thế.” Nghiêm Cách tìm tìm trên hình chiếu, quả nhiên thấy một cái nút màu xám, “Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi ra thế giới bên ngoài xem một lát. Thế nhưng, khi nào cần thiết ta sẽ nhấn nút close. Tiểu Cẩn, mong ngươi có thể hiểu được.” Nghiêm Cẩn có thể nói chuyện, hắn vô thức coi Nghiêm Cẩn như một con người. Đến tận lúc chết hắn sẽ đồng hành với hệ thống này, nên hắn hy vọng mình có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn cũng cao hứng đáp: “Hiểu ạ, hiểu ạ! Chủ nhân, ngài rất tốt.”

Nghiêm Cách nghe thấy thanh âm non nớt của nó chứa đầy vui sướиɠ, tâm tình cũng tốt hẳn lên.

“Đi, xuất cung.”

Lúc này, chỉ mới hơn sáu giờ, trời còn chưa tỏ, nhưng ngọn đèn dầu trong điện đã thắp sáng. Bởi vì đã sắp lâm triều rồi.

Ra khỏi Lạc Tuyết cư không bao lâu, ở một hướng khác, Hoàng Phủ Ngọc Sâm cũng không nhanh không chậm đi ra ngoài điện, theo sau có một đống cung nữ thái giám, không mang theo long kiện (xe kéo của vua). Lâm triều được tiến hành trong Thái Bình điện.

Không thể tránh việc đυ.ng mặt Hoàng Phủ Ngọc Sâm, Nghiêm Cách bước lên vài bước hành lễ.

“Thị quân thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc.”

Tầm mắt Hoàng Phủ Ngọc Sâm rơi trên người hắn, dừng lại thêm vài giây nhưng ánh mắt y lại có chút thâm trầm, “Bình thân.”

“Tạ hoàng thượng.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn hắn đứng lên dứt khoát và lưu loát, cứ như hắn làm xong rồi là có thể chuẩn bị đứng dậy bất cứ lúc nào. Hai hàng lông mày của y ý vị thâm trường nhướng lên vài nấc, liếc mắt quét nhìn hắn, bỏ đi trước.

Bây giờ Nghiêm Cách mới ra cửa điện. Cao Phong và Cao Vân đã đợi ngoài điện từ lâu, bọn họ đều mặc một thân thường phục.

“Tham kiến Nghiêm Đáp Ứng, Nghiêm Đáp Ứng cát tường.”

Nghiêm Cách nói: “Miễn lễ. Ở ngoài cung cứ gọi bản tiểu chủ là công tử là được.”

“Dạ.”

Năm người đi theo cửa bên Bắc Dương môn mà xuất cung, cách đó không xa đang có một chiếc xa ngựa và hai con ngựa đứng ở đó. Nếu như không cân nhắc hai người Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử thì Nghiêm Cách thích cưỡi ngựa hơn. Bởi vì cưỡi ngựa nhanh hơn và dễ dàng hơn nữa.

Người đánh xe là một người trẻ tuổi thông khá thành thật, chừng khoảng 20 tuổi. Y nhìn thấy Cao Phong liền lập tức nhảy xuống từ xe ngựa.

“Phong thiếu gia.”

Cao Phong nói: “Công tử, hắn là Tiểu Xuyên Tử. Hắn là người rất an phận, không hề nói nhiều, cho dù thấy cái gì, nghe cái gì hắn cũng không nói lung tung.”

Nghiêm Cách gật đầu, “Tốt lắm.”

Cao Phong bảo Tiểu Xuyên Tử: “Vị này chính là Nghiêm công tử, sau này sẽ là chủ tử của ngươi.”

Tiểu Xuyên Tử không biết thật ra Nghiêm Cách là cung phi, nhưng nếu đi ra từ trong cung thì nhất định là quý nhân, y quỳ xuống, nói: “Tiểu Xuyên Tử bái kiến công tử.”

Nghiêm Cách nói: “Đứng lên đi. Sau này tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi là một lượng. Nếu làm tốt hơn nữa bản công tử sẽ thêm cho ngươi. Nếu làm không tốt thì . . . Haha.”

Tiểu Xuyên Tử vội nói: “Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm làm việc cho công tử” Vẻ vui mừng tràn ngập khuôn mặt y, một lượng bạc đã là không ít rồi, ngày trước y giúp rửa chén trong một khách sạn mà một tháng chỉ mới hơn 300 đồng.

Nghiêm Cách phân phó: “Chuẩn bị xuất phát. Đi Nghiêm phủ trước.”

Đây là quyết định của hắn sau khi suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu không còn gì ngoài ý muốn nữa thì về sau hắn sẽ hoạt động bình thường trong kinh thành, nhưng nếu có một ngày nào đó người của Nghiêm gia biết, vậy thì chẳng thà mình nói cho bọn họ biết từ sáng sớm còn hơn, tránh mấy kẻ thích phá đám. Hơn nữa sau khi việc buôn bán của hắn lớn hơn nữa thì nhất định sẽ cần kinh tế, quan hệ, quan phủ, vân vân của Nghiêm phủ ủng hộ ở mọi mặt. Nếu hắn và Nghiêm phủ đã ràng buộc với nhau, thì phải lợi dụng điểm này thật tốt.

“Dạ, công tử, mời.” Tiểu Xuyên Tử nhanh nhẩu chuyển từ xong xe ra một chiếc ghế giẫm nhỏ.

Cao Phong và Cao Vân cưỡi ngựa đi bên cạnh.

Nghiêm Cách hỏi Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử, “Ban nãy bản công tử nghe thấy Tiểu Xuyên Tử gọi Cao Phong là ‘Phong thiếu gia’, hai người các ngươi có biết vì sao không?”

Tiểu Thuyền Tử đáp: “Công tử, là thế này. Có thể vào hoàng cung làm thị vệ đều là con cháu nhà quan, người bình thường không đủ tư cách. Những thị vệ ấy là một thị vệ bình thường trong cung, nhưng ở bên ngoài bọn họ là đương gia.”

“Thì ra là thế.” Nghiêm Cách sáng tỏ.

Vãn Hương thấp giọng nói: “Nô tỳ nghe đồn, Cao Phong và Cao Vân là huynh đệ ruột, bọn họ vốn không gọi Cao Phong, Cao Vân. Nhưng vì công phu tốt nên hoàng thượng tự mình ban tên “Phong” và “Vân” cho bọn họ. Hoàng thượng phái thị vệ lợi hại như thế tới bảo vệ công tử, là đối xử rất tốt với công tử đó!”

Nghiêm Cách cười tủm tỉm, không hề giải thích. Dù thế nào thì hắn cũng không làm mấy chuyện mưu phản gì gì đó, Cao Phong và Cao Vân theo thì cứ theo đi, có hai người lợi hại như thế bên người, nhất định có thể giúp được một tay.