Nam Phi Thăng Cấp Kí

Chương 18: Chiêu thứ nhất: Khúc tuyến cứu quốc*

*Khúc tuyến cứu quốc: Ý chỉ gián tiếp góp sức vào việc chính. Một từ được dùng ở thời Trung Quốc chống Nhật, giống như kiểu đánh du kích, không chống trực tiếp mà gián tiếp, bồi dưỡng lực lượng trên mọi thành phần từ công nhân cho tới trí thức, kiềm chân quấy nhiễu, tranh thủ và bảo vệ thành quả từng chút một, đôi khi phải hi sinh 1 thứ gì đó để đổi thứ lớn hơn.

_____

Quay về nơi ở, Nghiêm Cách ngồi xuống trước bàn, hắn vén tay áo lên, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, “Tiểu Thuyền Tử, mài mực.”

“Dạ.”

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử đều gục đầu không nhìn tay hắn. Bất kể nói thế nào, Nghiêm Cách cũng là phi tử hoàng đế, nên kiêng kị vẫn phải kiêng kỵ.

Sau khi mài mực xong, Nghiêm Cách đem cái chặn giấy* đặt trên tờ giấy trắng bằng phẳng rồi chấm bút lông vào nước mực, “Tiểu Cẩn, ngươi giúp ta đọc công thức nấu ăn trong “18 cách cua chồng” để ta viết.”

*Cái chặn giấy:“Được ạ.” Nghiêm Cẩn non nớt đọc, “Vòng tôm phỉ thúy*, đầu tiên dùng muối và hạt tiêu ướp cá, sau đó thêm vào nửa quả chanh, mỡ trâu. . . “

*Vòng tôm phỉ thúy:Tiểu Thuyền Tử biết đọc mấy chữ, tò mò hỏi: “Vòng tôm phỉ thúy, tôm nõn trân châu măng*, canh vịt chữ thọ. . . Tiểu chủ, ngài viết cách nấu ăn ạ?”

*Tôn nõn trân châu măng:*Canh vịt chữ thọ:Nghiêm Cách vừa vung bút, vừa thơ ơ nói: “Ừm. Nhà mẹ đẻ của mẫu thân bản công tử đang bị kinh tế eo hẹp. Ta định viết một ít cách nấu ăn bảo bọn họ mở nhà hàng.”

“À.” Tiểu Thuyền Tử hiểu ra, dù sao trong cung chuyện này thấy nhiều rồi, trong lòng nó hiểu đây là át chủ bài nho nhỏ mà chủ tử định giúp việc buôn bán trong nhà. Nhưng vì triều đình có quy định, quan viên không thể kinh doanh, cho nên mấy người làm quan thường để cửa hàng nhà mình trên danh nghĩa thê tử, như thế thì không tính là trái pháp luật. Cái đó gọi là “Trên có chính sách, dưới có đối sách.”

Viết đầy một trang giấy đằng sau, Vãn Hương cẩn thận đặt nó trên quý phi tháp*, chờ nó khô.

*Quý phi tháp:Nghiêm Cách vung bút như gió, viết liên tiếp mấy nghìn chữ, không chỉ sao phép cách nấu ăn trong “18 cách cua chồng” một ít mà còn nhớ lại cách làm mấy món ăn vặt và thức ăn trước kia đã từng ăn, rồi nhớ kỹ tất cả. Sau đó, hắn lại cầm lên một tờ giấy nữa, đặt tên cho tửu lâu một cái tên vang dội ‘Lưu Tiên cư’, hắn để lại mấy câu, ám chỉ rằng tửu lâu này tặng cho mẫu thân. Nghiêm Hiếu Cảnh và Nghiêm Túc vừa nhìn là hiểu.

Suy nghĩ một lúc, hắn lại đem ý tưởng trang trí hiện đại, ý tưởng tuyên truyền, ý tưởng kinh doanh và bán hàng viết ra bằng ngôn ngữ phổ thông, cố gắng viết ngắn gọn và đơn giản nhất có thể. Nét bút lông dù có nhỏ cũng chiếm diện tích, sau khi đóng thành sách thì tạo thành một quyển sách mỏng. Nghiêm Cách quyết định sau này nếu có cơ hội hắn nhất định phải phát minh ra bút máy hoặc bút ký tên.

“Có cách nào đưa mấy thứ này ra ngoài không?”

Vãn Hương đáp: “Có thể thì có thể, thế nhưng mang đồ vật lớn như vậy ra ngoài sợ rằng không giấu được. Bởi vì để phòng ngừa có người trộm đồ trong cung ra ngoài bán nên cung nhân khi xuất cung đều phải kiểm tra người.”

Nghiêm Cách hơi khổ não, mười ngón tay hắn đan vào nhau, đầu ngón tay chà nhẹ trên mu bàn tay.

“Keng. Nhiệm vụ chi nhánh – mời Chu Đáp Ứng hỗ trợ mang sách dạy nấu ăn ra ngoài cung. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là trong vòng 3 ngày. Nhiệm vụ thành công, thưởng 50 lượng bạc trắng, một hòm. Nhiệm vụ thất bại, trừ 50 lượng bạc. Nhận nhiệm vụ vui lòng chọn ‘có’, từ chối nhiệm vụ vui lòng chọn ‘không’.

Nghiêm Cách sửng sốt, hỏi trong lòng: “Tiểu cẩn, chuyện này là thế nào? Ngươi biết những việc ta gặp phải trong hiện thực à?”

Nghiêm Cẩn đáp: “Không biết ạ. Chủ nhân, nhiệm vụ chi nhánh là ngẫu nhiên kích khởi, không bị ta khống chế một cách chủ quan. Nhưng mà , chủ nhân, ta khuyên ngài nên tiếp nhận nhiệm vu chi nhánh, bởi vì phần thưởng sau này có khi sẽ phải dùng đến.”

Nghiêm Cách chỉ hơi do dự một lúc liền tiếp nhận tức thì. Hắn tính toán, hệ thống thưởng hắn tổng cộng 65 lượng bạc, nhỡ đâu một nhiệm nào đó thất bại rồi trừ hết thì sao. Với lại, hắn cũng tò mò với chiếc hòm. Nhưng hắn càng thấy lạ hơn, tại sao hệ thống phải bảo hắn đi tìm Chu Văn Hàm giúp đỡ? Hơn nữa trong ba vị nam phi, Chu Văn Hàm không thích gặp nhất chính là hắn. Hắn nghĩ hy vọng thành công không lớn, có điều, thử một lần cũng chẳng sao.

Trong khoảng thời gian này hắn đã hiểu rất rõ Chu Văn Hàm, Chu Văn Hàm tự xưng mình cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Đã như vậy. . .

Hắn cầm bút lên, nhanh chóng viết một ít gì đó lên tờ giấy, sau đó nói với Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử: “Đi bái phỏng Chu Đáp Ứng: Tiểu Thuyền Tử cầm bao quần áo.”

Trong Xuân Lộ các, Chu Văn Hàm phiền não ngồi dựa vào giường, một lòng một dạ suy xét xem làm sao để nhìn thấy hoàng thượng. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiểu thái giám Tiểu Lâm Tử thông báo Nghiêm Cách tới chơi, hắn mạnh mẽ ngồi bật dậy, suýt nữa té khỏi giường, Tiểu cung nữ Hạnh nhi vừa khéo đỡ lấy hắn.

” Nghiêm Cách? Xưa nay hắn chưa bao giờ tới Xuân Lộ các của bản tiểu chủ, ta thật muốn nhìn xem hắn tới để làm gì. Mời hắn vào.”

“Dạ.”

Sau khi Nghiêm Cách bước vào, Chu Văn Hàm vừa ngồi trên bàn vừa uống trà, không hề đứng dậy, hắn cười nói: “Nghiêm Đáp Ứng à, hi khách* nha. Cứ ngồi đi. Hạnh nhi, châm trà.”

*Hi khách: Khách ít đến

Nghiêm Cách ngồi xuống, “Chu Đáp Ứng, chúng ta ở cùng Xuân Phong điện, đó chẳng phải duyên phận hay sao? Trong cung này, đối thủ chúng ta cần đối mặt không phải ta hay ngươi mà là ‘bên ngoài’. . . ” Hắn chỉ chỉ hướng cửa lớn Xuân Phong Điện, “Chu Đáp Ứng cảm thấy thế nào.

Chu Văn Hàm nhấp một ngụm trà, không nói gì, chờ hắn nói hết.

Nghiêm Cách tiếp tục nói: “Hôm nay bản tiểu chủ tới đây là muốn tặng Chu Đáp Ứng một lễ vậy, có thể giúp Chu Đáp Ứng giải mộng.”

“Hở?” Chu Văn Hàm nổi hứng nhưng vẫn có phòng bị. Nghiêm Cách thực sự tốt bụng đến mức tặng hắn lễ vật?

Nghiêm Cách hào phóng lấy tờ giấy viết cầm phổ ra, để tỏ lòng mình không hạ độc trên giấy, sau khi mở ra hắn cố gắng lấy tay vuốt lên trang giấy, “Đây là cầm phổ thất truyền đã lâu trong lúc vô ý ta có được. Chu Đáp Ứng kinh tài tuyệt diễm, nếu có thể dùng ca khúc này mà bỗng nhiên nổi tiếng thì còn lo gì hoàng thượng không triệu kiến ngươi?”

Chu Văn Hàm cố gắng bảo trì bình tĩnh nhưng trên mặt vẫn không kìm được mà lộ ra vẻ động tâm, hắn bất giác nghiêng người nhìn về phía trước, khóe mắt liếc tờ giấy kia, “Có thể cho bản tiểu chủ nhìn trước được không?”

Nghiêm Cách cười không nói, hắn mở nửa tờ giấy ra, cho Chu Văn Hàm xem nửa phần trước của cầm phổ.

Chu Văn Hàm lập tức bước tới, càng xem, vẻ vui mừng trên mặt càng nhiều. Hắn quay về chỗ ngồi lấy lại bình tĩnh sau đó mới khôi phục bình thường, hỏi: “Nghiêm Đáp Ứng có điều kiện đúng không?”

“Chu Đáp Ứng quả nhiên thông minh.” Nghiêm Cách nhận lấy bao quần áo trong tay Tiểu Thuyền Tử, bảo nó và Vãn Hương đi ra ngoài.

Chu Đáp Ứng thấy thế, hơi nghi ngờ một chút, nhưng hắn vẫn bảo Tiểu Lâm Tử và Hạnh nhi ra ngoài.

Nghiêm Cách mở túi quần áo ra, lật vài tờ sách vở bên trong cho hắn xem, “Vô sự bất đăng tam bảo điện*. Đây là một ít công thức nấu ăn ta rảnh rỗi đến phát chán rồi viết, muốn đưa ngoài cho cha mẹ ta, để bọn họ mở tửu lâu trong kinh thành phụ giúp kinh tế trong nhà. Cả ta và ngươi đều biết, dựa vào thân phận Đáp Ứng nho nhỏ của chúng ta, nếu muốn nhìn thấy hoàng thượng thì cần chuẩn bị hết thảy, tiêu không ít tiền. Không biết Chu Đáp Ứng có đồng ý giúp chuyện nhỏ này hay không?”

*Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có việc gì quan trọng thì không dám làm phiền.

Hắn cố ý nửa thật nửa giả, đồng thời nói rõ ràng vô cùng trực tiếp rằng cần dùng tiền để đổi lấy một ánh mắt của hoàng thượng. Chu Văn Hàm ngược lại sẽ không nghi ngờ mưu tính của hắn.

Quả nhiên, Chu Văn Hàm cho hắn ánh mắt “Ta biết ngay ngươi cũng muốn gặp hoàng thượng mà, thế mà trước đây ngươi còn không thừa nhận”. Giọng hắn mỉa mai nghiêng mắt nhìn Nghiêm Cách, lập tức gật đầu, “Ngươi tìm ta giúp việc này là chuẩn không cần chỉnh. Thái giám tổng quản phụ trách thu mua trong cung là đồ đệ của anh họ xa của ta, sau này hắn còn cần ta chăm sóc trong cung. Với lại sách này của ngươi chỉ viết công thức nấu ăn mà thôi, mang ra ngoài cung không thành vấn đề.”

Nghiêm Cách chắp tay cười, “Vậy đa tạ Chu Đáp Ứng trước. Cầm phổ ta đưa ngươi một nửa đã, chờ đến lúc ngươi đưa thứ đó ra ngoài rồi thì ta lại đưa nửa còn lại. Ý Chu Đáp Ứng thế nào?”

Chu Văn Hàm nóng lòng muốn biết nội dung hoàn chỉnh của cầm phổ liền có chút thất vọng, nhưng chỉ có thể đồng ý, “Được rồi. Trong cung ngày nào cũng phải mua đồ, chậm nhất trưa mai, chờ tin tốt của ta.”

“Được.” Nghiêm Cách đứng lên, chắp tay lần nữa, “Vậy chúc Chu Đáp ứng đạt được mong muốn. Vì để tránh phiền phức, sách dạy nấu ăn tốt nhất vẫn không nên cho người thứ 3 biết.”

Chu Văn Hàm nâng chung trà lên, “Yên tâm đi. Bản tiểu chủ hiểu.”

Nghiêm Cách không nói thêm lời nào nữa, hắn mang theo Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử rời đi.

Ở đầu kia, Đỗ Chính Phong men theo đường mòn đá cuội đến gần, thấy Nghiêm Cách đi ra khỏi Xuân Lộ các, hắn bất ngờ nhướn đuôi lông mày.

“Bái kiến Đỗ Thường Tại.”

“Miễn lễ.” Đỗ Chính Phong đáp, “Nghiêm Đáp ứng hẳn là lần đầu tiên tới nơi của Chu Đáp Ứng nhỉ.”

Nghiêm Cách cười híp mặt, không thèm để ý lời hỏi dò của hắn, “Đỗ Thường tại và Chu Đáp Ứng có quan hệ rất tốt mà? Điều này Đỗ thường tại phải biết chứ.”

Đỗ Chính Phong nhìn hắn, “Bản tiểu chủ và Tống quý nhân cũng biết điều này. Nghiêm Đáp Ứng nếu có thời gian rảnh cũng có thể đi chỗ bản tiểu chủ ngồi một lát.”

“Nếu rỗi rãi nhất định tới làm phiền.” Nghiêm Cách đáp.

Đi xa rất xa, hắn vẫn còn cảm giác thấy Đỗ Chính Phong đang nhìn mình. Nghiêm Cách âm thầm nghi hoặc, chờ quay đầu lại thì không thấy tung tích Đỗ Chính Phong đâu, hắn thấy hơi buồn cười, mình đa nghi quá rồi.

Ngày mai, vẫn chưa tới thời gian dùng cơm trưa, Nghiêm cách đã nghe thấy thanh âm nhắc nhở trong đầu: “Keng. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh —- xin sự trợ giúp của Chu Đáp Ứng đưa sách nấu ăn ra ngoài cung. Nhiệm vụ thành công, thưởng 50 lượng bạc trắng, một hòm. Có mở hòm ngay bây giờ không?”

Nghiêm Cách thấy hơi hứng thú, click trên chữ ‘có’ một cái, chiếc hòm mở ra, một câu “chúc mừng, ngài nhận được một bộ kiếm phổ lưu sa thần kiếm” lóe lên ánh bạc, sau đó có thứ gì đó bị thu vào ba lô.

Nghiêm Cách vui vẻ. Kiếm phổ? Lẽ nào hắn có thể trở thành cao thủ võ lâm trong truyền thuyết?

Hắn nhanh chóng mở ba lô ra, bên trong quả nhiên có them một cái ghi chú “Kiếm phổ lưu sa thần kiếm” gì đó. Sau khi click vào, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một đoạn động thái quang đồ*, một nam tử cổ trang trẻ tuổi tay cầm thanh bảo kiếm vung vẩy, chiêu thức không ngừng biến hóa, biến hóa thất thường, động tác nước chảy mây trôi. Lần đầu tiên rất chậm, lần thứ hai rất nhanh, cho dù chỉ là một đoạn hư ảnh nhưng Nghiêm Cách có thể cảm nhận được một trận sát khí nồng nặc. Khoảng chừng gần hai mươi phút sau, đại hiệp trẻ tuổi mới diễn luyện hoàn chỉnh bộ kiếm pháp, đứng yên bất động.

*Động thái quang đồ: Nó kiểu như một loạt cách động tác múa kiếm của 1 người nhưng phát sáng. Chắc nó giống thế này nè:

Nghiêm Cách lần thứ hai click vào, hình ảnh bắt đầu lặp lại. Hắn cầm cây bút lông coi như kiếm rồi học theo.

Vãn Hương kỳ lạ nhìn tiểu chủ bỗng nhiên hành động kỳ quái, nàng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị mà ngược lại còn thấy hứng thú.

Tiểu Thuyền Tử thông báo bên ngoài: ” Khởi bẩm tiểu chủ, Tiểu Lâm Tử Xuân Lộ các cầu kiến.”

“À.” Nghiêm Cách nhớ tới giao dịch của mình với Chu Văn Hàm liền ngừng cây bút lông, “Vãn Hương, ngươi mang cầm phổ đưa cho hắn.”

“Dạ.”

Mấy ngày tiếp theo, Nghiêm Cách hoàn toàn chìm đắm trong việc học tập lưu sa kiếm pháp. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ngày qua ngày đều cảm thán bộ kiếm pháp kia thật tuyệt diệu, chẳng những có thể cảm giác cơ thể của mình càng ngày càng khỏe mạnh rắn chắc mà còn mơ hồ cảm thấy vị trí dưới bụng có một cỗ nhiệt khí như có như không, hắn rất hoài nghi đó là nội lực mà kiếm pháp sinh ra.

Mà ngoài cung, Nghiêm Hiếu Cảnh và Nghiêm Túc thán phục tư duy nhanh nhạy và sự chu toàn của Nghiêm Cách, tuy họ nghi ngờ làm sao Nghiêm Cách biết nhiều như vậy. Nhưng họ lại nghĩ có khi hắn được gợi ý bởi ai đó trong cung nên không hoài nghi lai lịch của quyển sách dạy nấu ăn chút nào, rồi lập tức bắt tay vào xử lý tửu lâu. Dù sao chuyện mượn xác hoàn hồn chưa bao giờ nghe thấy nên bọn họ không nghĩ tới phương diện kia.

Đến tận một tháng sau, thái giám truyền chỉ đi vào Xuân Phong điện lần thứ 2.

Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm đều mừng rỡ ra nghênh đón thánh chỉ.

Tống Như Hạo trong khoảng thời gian này không ngừng liên lạc với phụ thân, hắn hy vọng cha mình có thể thuyết phục hoàng thượng trao cho thánh sủng.

Đỗ Chính Phong cũng thỉnh thoảng đi ngự hoa viên dạo chơi, đương nhiên có dụng ý khác.

Chu Văn Hàm càng không thể từ bỏ việc đánh đàn hàng ngày, khoảng chừng nửa tháng trước hắn thuận lợi bị hoàng đế triệu kiến ở ngự hoa viên, còn được chính hoàng thượng thừa nhận. Tuy rằng đêm đó hoàng thượng không lật bài tử của hắn, nhưng hy vọng rất lớn, không phải sao?

Hôm nay, thánh chỉ quả nhiên đã tới. Trên mặt ba người đều mang vẻ vui mừng.

Nghiêm Cách yên lặng quỳ gối cuối cùng, không hề quá để ý. Kế hoạch ngoài cung của hắn chưa tới bước cuối cùng, cho dù hoàng thượng muốn triệu kiến hắn cũng không phải bây giờ.

Thái giám truyền chỉ đã thấy rất nhiều biểu tình chờ mong của cung phi, ánh mắt hắn xẹt qua thân thể từng người một, âm thầm lắc đầu, chốc lát sau mới xướng: “Truyền ý chỉ của hoàng thượng, tuyên Nghiêm Đáp Ứng yết kiến. Khâm thử.”

————

1 lượng hoàng kim = 10 lượng bạc

1 lượng bạc lượng bạc = 1000 tiền đồng

1 xâu tiền = 100 tiền đồng