Nam Phi Thăng Cấp Kí

Chương 16: Nếu muốn ôm đùi thì phải tìm đùi trước đã.

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử chờ bên ngoài đến sốt ruột, thấy Nghiêm Cách đi ra liền vội vã lên nghênh đón.

“Tiểu chủ.”

Nghiêm Cách ý bảo bọn họ không cần nhiều lời nữa rồi đưa lá trà cho Vãn Hương.

Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, nhưng vì ngại Thu Nguyệt ở đây nên đành kiềm chế.

Bốn người cả đường không nói chuyện, quay về Xuân Phong điện.

Vừa vào cửa sân, Nghiêm Cách đã thấy Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm đang ngồi trong lương đình nhìn hắn, càng cảm thấy sự tình sắp hỏng bét tới nơi rồi. Hắn thi lễ từ xa, đi băng qua bụi hoa, mang theo Thu Nguyệt vào Xuân Phương uyển.

“Người cung nữ kia là Đại cung nữ bên người Điền quý nhân.” Chu Văn Hàm vừa ước ao vừa đố kỵ, “Nghiêm Đáp Ứng quả nhiên đã bấu víu quan hệ với Điền quý nhân. Điền quý nhân chính là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, trèo lên người nàng, xuất đầu * chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quả thật nhìn không ra, thì ra Nghiêm Đáp Ứng mới là kẻ thâm tàng bất lộ.”

*Xuất đầu: thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Tống Như Hạo không nhận xét, hắn đẩy ra chén trà đã không còn hơi nóng, “Bản tiểu chủ cảm thấy hơi không khỏe, đi về trước.”

Chu Văn Hàm vội vã cản hắn lại, “Tống quý nhân khoan hãy đi. Ngài từng là người hầu của hoàng thượng, sớm có tình nghĩa với hoàng thượng, tại sao ngài lại không nghĩ vài biện pháp cơ chứ? Chẳng nhẽ ngài cam tâm để Nghiêm Đáp Ứng cao hơn ngài một cái đầu trong tương lai sao?”

Tống Như Hạo mỉm cười: “Chu Đáp Ứng có ý gì? Thiên uy khó dò, bản tiểu chủ còn có biện pháp nào cơ chứ?” Nói xong, hắn mang theo cung nữ và tiểu thái giám đi mất.

Chu Văn Hàm buồn bực nhìn hắn đi xa, rồi liếc mắt nhìn Đỗ Chính Phong mặt không thay đổi, sau đó hắn cau mày, cũng thở phì phì bỏ đi.

Đỗ Chính Phong nhìn ba chén trà nguội trên mặt bàn, hắn lắc đầu, “Lạnh rồi không uống nữa?” Hắn uống một hơi cạn sạch chén trà của mình sau đó đứng dậy rời đi.

Trước đây, sau khi làm xong bàn chải đánh răng và kem đánh răng, Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử đều rất thích, về sau lại nghe Nghiêm Cách nói bàn chải đánh răng dùng tốt nhất khi ba tháng đổi một cái thì lúc rảnh rỗi bọn họ đã làm thêm nhiều cái. Nghiêm Cách bảo Tiểu Thuyền Tử đi lấy Vãn Hương bàn chải đánh răng và 2 bình kem đánh răng đưa cho Thu Nguyệt, rồi bảo Vãn Hương đi mài mực.

Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương giờ mới hiểu ra mục đích Điền quý nhân tìm Nghiêm Cách, họ ngạc nhiên.

Nghiêm Cách đứng trước bàn, viết tỉ mỉ kỹ càng phương pháp luyện chế bàn chải đánh răng và kem đánh răng xuống, chờ nét mực khô liền đưa cho Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt cẩn thận bỏ vào túi tay áo, quỳ gối thi lễ: “Đa tạ Nghiêm Đáp Ứng. Nô tỳ xin cáo lui.”

Sau khi chờ nàng rời đi, Nghiêm Cách mới đi đến cái ghế rồi ngồi xuống, đỡ eo, than “au” một tiếng.

Tiểu Thuyền Tử vội vàng đi đỡ hắn.

Vãn Hương kinh hãi, “Tiểu chủ, lẽ nào Điền quý nhân dùng hình phạt riêng với ngài?”

Nghiêm Cách từ chối cho ý kiến. Hắn không muốn nghi ngờ Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương, nhưng tin tức chỉ có thể do hai người họ tiết lộ. Vì tốt cho hắn, cũng vì tốt cho Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương, hắn phải dạy dỗ hai người bọn họ .

Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương nhìn nhau, vội vàng quỳ xuống.

“Tiểu chủ, nô tài có thể thề, nô tài không hề tiết lộ chuyện kem đánh răng bàn chải đánh răng ra ngoài. Nếu có nửa lời dối trá thì bị thiên lôi đánh, chết không tử tế!”

“Nô tỳ cũng vậy ạ !” Vãn Hương hoảng sợ.

Nghiêm Cách không hề tức giận, hắn vẫn cười, nhưng hắn không bảo bọn họ đứng dậy mà nói: “Hai người các ngươi suy nghĩ thật kỹ, lúc nào đã nhắc tới ở bên ngoài, có thể sẽ bị những người khác nghe được?”

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử cúi đầu nghĩ một lát, Tiểu Thuyền Tử bỗng dưng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn, rồi “cộp” một tiếng nó dập đầu vào mặt đất, “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết! Ngày ấy nô tài đi kiếm cây trúc thì lầm bầm lầu bầu vài câu, khi đó có một cung nữ vừa vặn đi ngang qua. Bởi vì cách hơi xa nên nô tài không để ý. Chỉ sợ cung nữ kia đã nghe thấy lời nói của nô tài rồi. Thỉnh tiểu chủ trách phạt!”

Chân tướng đã rõ, Vãn Hương trợn mắt nhìn nó chằm chằm.

Cung nữ kia vô cùng có khả năng chính là người bên cạnh Điền quý nhân. Như thế thì tất cả mọi chuyện đều được lý giải. Nghiêm Cách nhìn chằm chằm Tiểu Thuyền Tử một lát, nói: “Hiện tại phạt ngươi thì có ích gì? Tất cả đi xuống suy nghĩ thật kỹ.”

Tiểu Thuyền Tử không bị phát trái lại càng thấy bất an, nó ấp úng đứng lên, vẻ mặt chán nản lui ra cùng Vãn Hương.

Nghiêm Cách chắp tay sau đít chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đã đánh giá thấp nguy hiểm trong thâm cung, ngay cả chuyện bé xíu xiu như tăng chất lượng cuộc sống mà luyện chế bàn chải đánh răng và kem đánh răng nho nhỏ cũng khiến người có tâm chú ý rồi, sau này nào còn chuyện gì là không thể phát sinh?

Ba người Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm cũng làm cho Nghiêm Cách hơi lưu ý. Ba người này không thể giống như hắn là cũng không muốn làm phi. Ngày hôm nay bọn họ đã thấy hắn và cung nữ cung khác đi với nhau rồi, nhất định bọn họ sẽ ngờ vực vô căn cứ, chẳng biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Suy nghĩ bo bo giữ mình trong cung không còn thích hợp, ngươi không gây sự cũng không có nghĩa sự sẽ không tìm ngươi. Lẽ nào chỉ có thể tìm bắp đùi để ôm trong cung? Hai tay Nghiêm Cách vòng lại ôm trước ngực, thả lỏng người rồi dựa vào chấn song*, suy tư về tính khả thi của nó.

* Chấn song:Hậu cung lớn như thế, quyền lợi lớn nhất không ai bằng hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu có thể trở thành hoàng hậu, có thể ngồi ổn định trên ghế hoàng hậu như thế, chắc chắn không dễ đối phó tí nào. Tứ phi có Nhu phi, Triệu phi, Lý phi và Trịnh phi thì địa vị không tính là thấp, nhưng dù sao đều là nữ nhân, leo lên người các nàng thì hình như không được tự nhiên lắm. Điền quý nhân, càng phải pass lè lẹ. Ngày hôm nay Điền quý nhân có thể vì bàn chải đánh răng và kem đánh răng nho nhỏ mà uy hϊếp hắn, ngày mai không chừng có thể vì chuyện khác mà gϊếŧ hắn cũng nên. Về phần Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm, họ đều là nam nhân và đều tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng ba người bọn họ không hề có địa vị ở hậu cung, nên không tính là ‘bắp đùi’.

Nghiêm Cách gần như loại bỏ hết tất cả mọi người trong hậu cung, không thu hoạch được gì cả.

Hắn chợt nhớ tới hệ thống, hô một tiếng trong lòng, “Hệ thống?”

Thanh âm em bé lập tức vang lên, giọng điệu tung tăng tung tăng ẩn chứa kinh hỉ, ” Chủ nhân. Cuối cùng ngài cũng thay đổi chủ ý rồi?”

Nghiêm Cách không nói gì, đi tới cạnh bàn rót cho mình ly trà, hắn vung vạt áo lên ngồi xuống, “Ta hỏi ngươi, lúc trước vì sao ngươi nói ta nhất định sẽ hối hận ? Có phải ngươi đã biết chút gì hay không?”

“Cái đấy còn phải hỏi? Cấp bậc thăng cấp của ngài càng cao, càng thu nhiều lợi ích. Cho nên ta cảm thấy ngài nhất định sẽ hối hận. ” Đứa bé dương dương đắc ý nói, “Chủ nhân, lẽ nào ngài gặp phải phiền toái gì?”

Những người khác không biết sự tồn tại của hệ thống nên hệ thống không thể để lộ bí mật, Nghiêm Cách không ngại nói với nó, “Ngày hôm nay . . . ”

Giọng hệ thống bỗng cao thêm vài đề xi ben, “Chủ nhân! Ai nói quyền lực lớn nhất trong hậu cung là hoàng hậu? Là hoàng thượng á, hoàng thượng! Hoàng thượng mới có bắp đùi to nhất đó nha!”

Nghiêm Cách cười phì một tiếng, nhướn mày, “Cho nên, ngươi bảo ta ôm lấy bắp đùi hoàng thượng?” Hệ thống này còn chưa buông tha suy nghĩ khiến hắn thăng vị phần.

Đứa bé nghiêm mặt nói: “Chủ nhân, ngài không nên cho rằng ta nói như vậy là vì muốn ngươi thăng cấp.”

Nghiêm Cách thầm nghĩ: Đúng rồi còn gì.

“Ngài ngẫm lại coi, nếu quả thật có thể khiến hoàng thượng trở thành chỗ dựa vững chắc của ngài, ngài có thể kiêu ngạo tung hoành ngang dọc trong hậu cung được ấy chứ? Dù cho là hoàng hậu cũng không thể làm gì ngài, ngay cả Điền quý nhân và vân vân càng không đáng nhắc tới. Chủ nhân, bắp đùi hoàng thượng ngài nhất định phải ôm lấy! Nói thiệt, ngài nên suy nghĩ lại chút về đề nghị của ta.”

Nghiêm Cách vốn chỉ thờ ơ nghe, bỗng nhiên trong lòng hơi động, mơ hồ đã nắm lấy gì đó. Đương kim hoàng thượng không thích nam nhân, hắn không nhất định phải lấy thân phận ‘phi tử’ để ôm lấy đùi hoàng thượng, hoàn toàn có thể dùng cách khác. Điền quý nhân đã từng nói, nàng muốn hiến cái bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho hoàng thượng, nếu kem đánh răng và bàn chải đánh răng thực sự có thể khiến hoàng thượng hứng thú thì hắn hoàn toàn có thể coi đây là điểm mấu chốt. Hắn có thể nghĩ thêm càng nhiều chủ ý tuyệt diệu để tranh thủ sự tín nhiệm của hoàng thượng. Đến khi ấy, chẳng phải hắn đã ôm được bắp đùi rồi còn gì?

Nghiêm Cách càng nghĩ càng thấy có tính khả thi, khóe môi hắn câu lên nụ cười tự tin. Nhưng chỉ giơ lên một chút thôi vì tục ngữ nói, gần vua như gần cọp, lúc hoàng thượng tín nhiệm hắn trong cung đương nhiên như cá gặp nước; nếu hoàng thượng không tín nhiệm nữa thì. . .

Nghiêm Cách cảm giác mình phải cận thận suy nghĩ lại. Hệ thống gọi hắn vài tiếng, hắn không hề chú ý.

Suy nghĩ cả ngày, hắn còn chưa đưa ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, hắn lại phải đi thỉnh an Tống Như Hạo.

Chu Văn Hàm luôn luôn là người đến sớm, hắn ngồi trên ghế uống trà, vừa thấy Nghiêm Cách liền lộ ra một mạt cười cổ quái.

Nghiêm Cách nhìn như không thấy, hắn đi đến giữa đại điện, dùng động tác tiêu chuẩn để hành lễ. Ngay cả như thế cũng không mảy may làm giảm đi quý khí toàn thân hắn.

“Đáp Ứng Nghiêm thị thỉnh an Tống quý nhân, Tống quý nhân cát tường.”

“Miễn lễ, thưởng ghế ngồi.”

Nghiêm Cách thầm nghĩ những lời này của Tống Như Hạo hình như muộn vài giây so với dĩ vãng, không biết có phải ảo giác của hắn không.

Sau khi ngồi xuống, Chu Văn Hàm đã không chờ nổi mà hỏi: “Nghiêm Đáp Ứng, hôm qua tiểu thám giám tới tìm ngươi là người bên cạnh Điền quý nhân à?”

Nghiêm Cách chỉ có thể gật đầu, mặt vẫn mang nụ cười như mọi khi, hắn đáp “Đúng.”. Hắn đã sớm đoán được ngày hôm nay sẽ bị hỏi tới việc này.

Chu Văn Hàm đang muốn hỏi lại thì Đỗ Chính Phong đi đến. Hắn không thể làm gì hơn ngoài chờ Đỗ Chính Phong hành lễ với Tống Như Hạo, rồi chờ Đỗ Chính Phong được ban lễ, mới mở miệng lần nữa: “Đỗ Thường Tại, thì ra tiểu thái giám ngày hôm qua chính là người bên cạnh Điền quý nhân.”

“Vậy sao?” Đỗ Chính Phong ngồi im, hắn bưng chén trà rồi uống trà, không hề để ý đến dáng vẻ mình lúc này mà liếc mắt nhìn Nghiêm Cách.

Chu Văn Hàm có hơi bất đắc dĩ, buộc phải tự truy vấn Nghiêm Cách, “Nghiêm Đáp ứng, không biết Điền quý nhân tìm ngươi có chuyện gì?”

Nghiêm Cách cười híp mắt nói: “Thật là đây chỉ là hiểu lầm. Điền quý nhân không biết nghe ai nói xạo đã cho rằng bản tiểu chủ thông thạo tất cả cầm kỳ thư họa, muốn mượn một quyển cầm phổ* thôi ấy mà.” Hắn sẽ không nghĩ rằng Điền quý nhân sẽ kể chuyện “của người phúc ta” nàng làm ra ngoài, cho nên lúc này nếu hắn nói lung tung cũng chẳng sao cả.

*Cầm phổ: Cẩm phổ ngày xưa:



Cầm phổ bây giờ:



Chu Văn Hàm căn bản không tin, “Loại cầm phổ nào mà phải hỏi Nghiêm Đáp Ứng mới mượn được vậy? Nghiêm Đáp Ứng, chúng ta biết ngươi lọt mắt Điền quý nhân rồi, không cần dùng cái này để uy hϊếp chúng ta đâu, cần gì phải tìm cớ như vậy.”

“Chu Đáp Ứng sao lại nói thế chứ?” Nghiêm Cách ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ mặt vô tội, dường như không hiểu vì sao họ lại xú cho hắn tội danh như thế, “Lời bản tiểu chủ nói đều là thật. Nếu Chu Đáp Ứng khôn tin thì có thể đi hỏi Điền quý nhân.”

Chu Văn Hàm bị hắn nghẹn họng không nói thành lời, mặt hắn trầm xuống, cúi đầu uống trà. Hắn chỉ là một Đáp Ứng nho nhỏ, quý nhân không phải người hắn muốn gặp là có thể gặp.

Tống Như Hạo ho nhẹ một tiếng, ôn hòa nói với Nghiêm Cách: “Nghiêm Đáp Ứng bỏ quá cho Chu Đáp Ứng đi. Thật ra trong cung này nam phi chỉ có bốn người chúng ta, Chu Đáp Ứng đương nhiên muốn gần gũi thân thiết hơn với Nghiêm Đáp ứng. Nếu Nghiêm Đáp Thực thực sự có quan hệ với Điền quý nhân đang được thánh sủng, thì ba người chúng ta chỉ biết chúc phúc. Đỗ Thường Tại, Chu Đáp ứng, bản tiểu chủ nói có đúng không?”

Đỗ Chính Phong nói: “Đương nhiên rồi.”

Chu Văn Hàm gật gật đầu cho có.

Nghiêm Cách cười mà không nói. Nếu Tống Như Hạo vẫn bỏ mặc Chu Văn Hàm ép hỏi hắn thì cũng không phải nhân vật đơn giản. Xem ra hắn đã thực sự đưa ra quyết định rồi. Nếu chờ nguy cơ ập xuống mới đối phó thì không còn kịp nữa.