Nam Phi Thăng Cấp Kí

Chương 10

Nghiêm Cách hung tợn lựa chọn ‘không’. Lần này hệ thống vẫn không nêu hậu quả khi hắn cự tuyệt. Ok thôi, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa biết cái hệ thống này là cái quỷ gì cả.

Quay lại gian phòng của mình trong chỗ ở tạm thời của đám tú nam, Nghiêm Cách đi tới đi lui trong phòng mấy lần mà vẫn không nghĩ ra cách giải quyết. Một khi bị sắc phong hắn sẽ không còn cơ hội rời khỏi hoàng cung được nữa. Còn cách nào không nhỉ? Còn cách nào nữa không?

Đang lúc hắn hết đường xoay sở, thái giám truyền chỉ đã tới rồi.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nghiêm Cách con trai Nghiêm thượng thư tướng mạo phi phàm, trời sinh hoạt bát, trẫm rất vui mừng. Nay đặc biệt sắc phong làm Nghiêm Đáp Ứng, ban thưởng Xuân Phương Uyển ở Xuân Phong Điện. Khâm thử.”

Nghiêm Đáp Ứng. . .

Trán Nghiêm Cách rút một cái, quỳ xuống tạ ân.

“Keng. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành nhiệm vụ chính 3— được hoàng đế sắc phong làm Đáp Ưng, thưởng cho 50 lượng bạc trắng, 1 quyển . Nhiệm vụ chính 4 — được hoàng đế tấn phong làm Thường Tại. Nhiệm vụ thành công, thưởng cho 100 lượng bạc trắng, 1 quyển . Tiếp nhận nhiệm vụ vui lòng chọn ‘có’, từ chối nhiệm vụ vui lòng chọn ‘không’.

Nghiêm Cách chết lặng chọn ‘không’.

Thái giám Truyền chỉ cười hề hề bảo: “Chúc mừng Nghiêm Đáp Ứng. Sau này phủ nội vụ sẽ mang cho ngài hai nô tài, một cung nữ và một công công. Nếu không có gì bất ngờ thì về sau bọn họ theo ngài. Bọn họ sẽ đưa ngài đến Xuân Phương Uyển Xuân Phong điện, các Đáp Ứng đều ở nơi đó. Phủ nội vụ sẽ cho ngài tất cả vật phẩm sinh hoạt gồm cả phục sức của Đáp Ứng.”

” Làm phiền công công lo lắng.” Khóe miệng Nghiêm Cách khẽ cong, móc trong túi tay áo một hai bạc vụn khen thưởng gã.

Ánh mắt thái giám Truyền chỉ lóe lên, cười càng rộng hơn, “Tạ ơn tiểu chủ ban thưởng, nô tài lập tức cáo lui.”

“Công công đi thong thả.” Nghiêm Cách khách sáo tiễn gã ra ngoài cửa. Diêm Vương dễ chơi hơn tiểu quỷ* , nếu không cần đắc tội thì mình chả việc gì mà đắc tội.

* Diêm Vương dễ chơi hơn tiểu quỷ: ý là Boss bự thì dễ nói chuyện tại là người liêm chính, nhưng thủ hạ của boss thì là một lũ thích kiếm chuyện, dính vào nó phiền chết được. Nhưng mà thường thì chúng nó chắn đường đến Boss, thành thử chỉ toàn dính vào nó, không tìm được tới Boss.

Thái giám Truyền chỉ đi không bao lâu, hai nô tài phủ nội vụ phân phối đã đến. Nghiêm Cách còn chưa thấy rõ tướng mạo bọn họ, bọn họ đã quỳ phục xuống đất.

“Nô tài tiểu Thuyền tử xin thỉnh an tiểu chủ.”

“Nô tỳ Vãn Hương xin thỉnh an tiểu chủ.”

“Miễn lễ.”

“Tạ ơn tiểu chủ.”

Tiểu cung nữ và tiểu thái giám đứng lên, một mực cung kính lùi sang hai bên. Tiểu cung nữ thân hình tinh tế, tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt lại rất linh hoạt; Tiểu thái giám so với nàng không cao hơn bao nhiêu, trăng trắng sạch sẽ, trông có vẻ rất nãi du tiểu sinh*. Tuổi hai người không lớn lắm, hình như chỉ mới 16, 17 tuổi.

*Nguyên văn là 奶油小生, chỉ một người thanh niên đẹp trai với những nét nữ tính.

Đứa trẻ nhỏ như thế mà để Nghiêm Cách sai bảo hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi, hắn nói: “Về sau hầu hạ bản công tử cho tốt, bản công tử sẽ không bạc đãi các ngươi.”

Hai người cùng quỳ xuống biểu hiện quyết tâm, “Vâng, tiểu chủ.”

Nghiêm Cách khoát khoát tay, “Đứng lên đi, đi Xuân Phương uyển.”

“Vâng.”

Ba người không nhanh không chậm đi về phía Xuân phong điện. Tiểu thuyền tử và Vãn Hương nhẹ giọng giới thiệu tình huống trong cung cho Nghiêm Cách. Đừng thấy tuổi họ không lớn mà lầm, dù sao sống ở trong cung đã lâu, bọn họ biết không ít chuyện. Xuân Phong điện là một trong những chỗ ở của phi tần hậu cung, từ nhiều năm trước nhóm nam phi đã được ban cho chỗ sau điện này, khu vực này vẫn luôn được bố trí để nam phi sống tại đó. Xuân phương uyển là một tiểu phân viện trong Xuân Phong điện.

Ba người tới Xuân Phong điện, một ít cung nữ và thái giám đã ở đấy khuân đồ, đi đi vào vào, vô cùng bận rộn. Ba vị tú nam khác cũng ở Xuân Phong điện.

Nghiêm Cách bảo Vãn Hương đi qua hỏi thăm một chút, Tống Như Hạo nay là Tống quý nhân, phẩm cấp là tòng tam phẩm, Đỗ Chính Phong là Đỗ Thường Tại, đang là chính ngũ phẩm, Chu Văn Hàm và Nghiêm Cách đều là Đáp Ứng, là tòng ngũ phẩm.

*”Chính” bậc cao hơn “tòng” nhé.

Vãn Hương nhẹ giọng nói: “Tiểu chủ, phi tần hậu cung của bệ hạ có nữ phi theo thứ tự từ dưới lên trên là Đáp Ứng, Thường Tại , Chiêu Nghi, Tiệp Dư, Quý Nhân, Tần, Phi, Quý phi, Hoàng quý phi, hoàng hậu. Nam phi từ dưới lên trên theo thứ tự là Đáp Ứng, Thường Tại, Sĩ Nhân, Tài Tử, Quý nhân, Sĩ Khanh, Tài Khanh, Quý Khanh và Hoàng quý khanh. Tú nam tú nữ mới vào cung chỉ có thể được phong vị phần từ quý nhân trở xuống. Quý nhân trở xuống các nô tài đều gọi là ‘tiểu chủ’, trên Tần nữ phi xưng ‘nương nương’, nam phi xưng theo phong hào. Theo lý mà nói dưới tần và sĩ khanh đều không có tư cách đứng đầu một cung, nhưng Tống quý nhân là nam phi có vị phần cao nhất trong 4 nam phi nên được ở trong chủ điện Xuân Phong điện.”

Nghiêm Cách thuận miệng hỏi: “Hai người các ngươi tiến cung từ bao giờ?”

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử đều đáp là ba năm trước đây.

Nghiêm Cách nói: “Các ngươi hiểu tình huống trong cung hơn ta nhiều lắm, sau này lúc nên nhắc nhở thì hãy nhắc nhở ta.”

“Vâng!”

Hơi lưỡng lự một lúc, Vãn Hương nói: “Tiểu chủ, trong cung không thể xưng ‘ta’, nếu như bị kẻ có tâm nghe thấy sợ rằng không ổn.”

Nghiêm Cách ngừng một lát rồi gật đầu.