Nam Phi Thăng Cấp Kí

Chương 1: Đoạn mở đầu: Xuyên không.

Nghiêm gia ở đế đô là hào môn thế gia thực thụ. Theo ghi chép trong tộc phả Nghiêm gia, từ những năm vua Quang Niên, tổ tiên tiền bối Nghiêm Hưởng Chi đã bắt đầu làm giàu, truyền đến tận thế kỷ 21 ngày nay. Nghiêm Cách chính là nhị công tử Nghiêm gia bây giờ.

Chữ “nhị” này chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu chuyển thành nghĩa xấu, Nghiêm Cách tuy là Nhị thiếu Nghiêm gia nhưng trong đám người Nghiêm gia thì hắn là người ít người biết nhất. Trên hắn là đại ca Nghiêm Vĩ Phong lớn hơn hắn ba tuổi, người nọ hành sự ổn trọng, giỏi giang khôn khéo. Dưới hắn là em trai Nghiêm Nghiêm nhỏ hơn hắn chín tuổi, bây giờ mới có 16 tuổi, nó biết chọc cười biết làm nũng. Dù Nghiêm Cách cố gắng thế nào, thì so với Nghiêm Vĩ Phong chững chạc và Nghiêm Nghiêm đáng yêu hắn luôn kém hơn vài phần.

Trước 22 tuổi, Nghiêm Cách còn cố gắng lăn lộn, đọc đủ thứ thi thư, gây dựng sự nghiệp rồi tự lập, hy vọng rằng mình đạt được công nhận và quan tâm từ bố mẹ. Sau năm 22 tuổi, hắn chấp nhận buông tha, những nỗ lực liên tục bị xem nhẹ khiến hắn khó chấp nhận nổi, sống vì người khác quả là mệt nhọc.

Càng về sau hắn bắt đầu cảm thấy Nghiêm gia có ba anh em mà cha mẹ bỏ qua sự hiện hữu của hắn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, lý do là, hắn phát hiện mình thích đàn ông. Trong lòng hắn ôm một chút ảo tưởng: Có Nghiêm Vĩ Phong và Nghiêm Nghiêm hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, chuyện hắn thích đàn ông sẽ không làm cho cha mẹ quá khó tiếp thu, chí ít bọn họ dễ chấp nhận hơn nhà bình thường. Nhưng mà, hắn càng có khuynh hướng cho rằng: Lỡ như cha mẹ hắn không thể tiếp thu chuyện hắn thích đàn ông thật thì so với mắng chửi, “sửa chữa” hắn, chỉ sợ bọn họ càng muốn đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ con cái với hắn hơn.

Hắn thầm mến người đàn ông kia ba năm, vì không muốn làm kẻ thứ ba nên hắn chưa dám lộ dấu hiệu gì trước mặt người kia. Thế nhưng vừa mới tuần trước, trong lúc vô ý hắn thấy người yêu của người đàn ông kia và một tên đàn ông khác đang ve vãn nhau, ôm rồi hôn rồi ở cùng nhau như thế chắc chắn không phải hiểu nhầm. Vì thế hắn biết cơ hội của mình đến rồi. Hắn quyết định nhanh chóng bày tỏ với người mình thích, nếu không được chấp nhận thì chí ít cũng cho mình một câu trả lời.

“Nghiêm Cách, tôi bảo anh đi xem tivi với tôi, sao anh còn đứng ra đấy?” Lục Yên Yên bất mãn đẩy thanh niên ngồi cạnh mình nhưng tâm không trên người mình một cái.

Nghiêm Cách lấy lại tinh thần. Lục Yên Yên là mẹ Nghiêm giới thiệu cho hắn. Bởi vì hắn thích đàn ông nên chưa từng mang bạn nữ nào về nhà. Mẹ Nghiêm thấy hắn không có động tĩnh gì liền muốn hắn lấy con gái Lục gia, điều đó sẽ làm cho địa vị Nghiêm gia ở đế đô càng thêm vững chắc.

“Rõ là khó hiểu, sao một đại tiểu thư thùy mị đáng yêu như cô lại thích xem loại phim truyền hình đấu đá nhau thế này nhỉ.”

Màn hình tivi không hiểu sao lại lóe lên, chắc là tín hiệu không ổn định.

“Anh không cảm thấy mấy chị trong này rất thông minh hả?” Lục Yên Yên tỏ vẻ khen ngợi. “Tôi thích Nguyệt phi trong này nhất, còn anh anh thích người nào?”

“Chả thích ai cả.” Nghiêm Cách nhấp một ngụm cà phê, “Trong mắt tôi, đám đàn bà này cực kỳ ngu xuẩn. Ví dụ như Nguyệt phi chẳng hạn, nếu không muốn tranh sủng, không muốn bị người chú ý thì tại sao không nghĩ cách giảm bớt cảm giác tồn tại của mình ngay từ lúc vào cung mà khiêu vũ ở ngự hoa viên làm quái gì?”

Màn hình bỗng nhiên lóe lên tiếp.

“Câm miệng.” Lục Yên Yên hờn dỗi mà đấm hắn mấy nhát, nói châm chọc, “Nếu là anh thì chắc gì anh đã hơn cô ấy. Bất kể thế nào cô ấy cũng đã thành công bò từ một phi tần nho nhỏ lên vị trí phi tử rồi, lên tận 7 cấp lận đó! Tôi đã xem trên mạng phần giới thiệu tình tiết, cuối cùng cô ấy trở thành hoàng hậu.”

Nghiêm Cách từ chối cho ý kiến, không muốn tranh luận vấn đề nhàm chán này với cô. Loại giả thiết này căn bản hắn không thể hiểu nổi, hắn là đàn ông con trai mà.

Mèo Đậu Đinh Nghiêm Nghiêm nuôi kiêu ngạo nhảy sang bên cạnh TV, đυ.ng đổ chén nước không biết ai thuận tay đặt trên tủ TV, màn hình TV lóe lên lần nữa, sau đó đen ngủm.

“Chắc là mèo đυ.ng vào đầu cắm rồi.” Yên Yên thúc giục, “Mau đi xem đi.”

Nghiêm Cách đứng lên, liếc con mèo một cái. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Nghiêm Nghiêm một tên con trai chân chất lại thích động vật nhỏ yếu ớt như mèo này. Người đàn ông kia cũng nuôi thú cưng nhưng nó lại là chó ngao Tây Tạng uy phong lẫm lẫm.

Hắn không yên lòng đi tới trước mặt TV, dưới chân đột nhiên trượt một cái, cả người bất ngờ nhào về đằng trước. Hắn vội vàng vươn tay tóm lấy tủ TV, nhưng cả người vẫn không tự chủ mà ngã sấp xuống phía trước, cái trán mạnh mẽ đập vào màn hình TV. Sau khi đau đớn hồi lâu, hắn triệt để mất đi ý thức. . .