Khát Tình

Chương 16.1: Trong phòng tắm (H nhẹ).

Phòng sách lớn ở giữa phòng của anh em Nhạc được chuyển thành phòng ngủ của Thời An.

Không thể không nói cách làm việc của người được thuê đến dọn dẹp và trang trí rất tỉ mỉ, hoàn toàn không còn nhìn ra căn phòng này chục tiếng trước còn là phòng sách.

Nhạc Vũ Quân thấy cô ngạc nhiên thì vui vẻ nói:

"Chúng tôi muốn mang cậu về sống cùng từ lâu rồi, chỉ là bây giờ mới có thời cơ!"

Anh không chờ Thời An đáp lại mà lại gần bồng cô lên.

Thời An bị mất thăng bằng liền quàng hai tay lên cổ Nhạc Vũ Quân ngơ ngẩn.

Nhạc Vũ Quân phì cười.

"Ăn xong rồi thì nên vận động để tiêu cơm…"

Vừa nói anh vừa vững vàng mang cô tiến về phòng tắm.

Dù lúc trước đây là phòng khách nhưng tiện nghi không hề thua kém phòng bình thường.

Ngay khi đặt Thời An ổn định đứng trên sàn, Nhạc Vũ Quân liền mở vòi nước lên.

Dòng nước ấm áp mềm mại lập tức chảy xuống khiến cho lớp áo sơ mi trắng đồng phục của cả hai người dần trở nên trong suốt.

Trước mắt Nhạc Vũ Quân lúc này là một phong cảnh thật hút mắt.

Áo sơ mi của Thời An ướt nhẹp bám chặt vào da thịt cô. Anh thậm chí có thể nhìn rõ cái áo ngực màu vàng nhạt đang ôm chặt lấy bộ ngực đẫy đà kia.

Đây quả là một loại quyến rũ khiến Nhạc Vũ Quân hoàn toàn không thể chối từ.

Anh nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô lên xuống không thể ngừng lại.

Thời An thấy anh như một con sói đó đang nhìn con mồi liền hiểu anh muốn gì và cười khúc khích trêu ghẹo.

"Đẹp vậy sao..?" Vừa nói cô vừa đưa tay lên vuốt ve dọc theo từng đường cong cơ thể.

Xúc cảm mềm mại của đôi tay hòa theo dòng nước khiến Thời An không khỏi rên lên một tiếng.

Nhạc Vũ Quân đã không còn nhẫn nại. Anh ôm lấy Thời An như muốn cùng cô dung hòa làm một.

Anh cúi người, cách lớp áo mỏng kia hôn lên bầu ngực quyến rũ kia vừa trả lời câu hỏi của Thời An.

"Đẹp lắm! Cậu biết không… Mỗi khi tôi nhìn thấy cậu đều chỉ muốn ném cậu lên giường hung hăng cắm sâu vào trong cậu, để cậu tiếp nhận tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi, làm cậu bằng đủ mọi tư thế, khiến cậu triều suy đến khô cạn…"

Theo câu chữ cuối cùng, môi anh đã dừng bên môi cô.

"Tôi luôn muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu!"

Dứt lời, một nụ hôn dài ập đến. Thời An cũng đã được những lời nói này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực điểm.

Cô vòng tay ôm lấy đầu Nhạc Vũ Quân đáp lại nụ hôn nóng bỏng này.

Lưỡi hai người quấn quýt triền miên, nước bọt hòa trộn trao qua trao lại mà không ai cảm thấy ngán.

Tay của Nhạc Vũ Quân bắt đầu lần mò xuống phía dưới, vuốt ve vùng xương sống kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thời An ưỡn người lên.

Hai l*иg ngực dán chặt một bên săn chắc cứng rắn một bên mềm mại như bông khiến kí©ɧ ŧìиɧ càng thêm mới lạ.

Ngay bây giờ Nhạc Vũ Quân muốn cảm nhận bầu ngực kia nên anh vừa hôn vừa luồn tay tách lớp áo sơ mi ướt nhẹp kia rồi tiến lên trên cởi nút cài áo ngực.

Hai bầu ngực lập tức được thả lỏng hơi rủ xuống.

Hôm nay Thời An mặc loại áo ngực không có dây đeo vì vậy Nhạc Vũ Quân dễ dàng tháo bỏ chiếc áo ngực ra khỏi người cô.

Anh từ từ kết thúc nụ hôn triền miên kia, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật trước mắt.

Hoàn toàn không có từ ngữ nào trong đầu anh có thể diễn tả cô lúc này.

Nhũ hoa hồng nhạt cương cứng đỉnh qua lớp áo trong suốt, dòng nước chảy qua khiến cả bầu ngực trở nên lấp lánh.

Cái eo nhỏ nhắn mà một tay hoàn toàn có thể bẻ gãy, chiếc váy xòe tôn lên đôi chân dài mềm mịn căng bóng kia.

Hình ảnh này anh luôn nghĩ chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh, giờ đây lại ở ngay trước mặt mình.