Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Chương 112: Lấy tay ra!

Edit: hanthy915

Một đêm mưa xuân tưới gội cây cỏ, sáng hôm sau mây tạnh mưa tan, trời lại hửng nắng.

Cánh hoa Ngọc lan rụng đầy trên mặt đất, cành lá đọng nước trĩu nặng, một cành cây nghiêng nghiêng thò vào cửa sổ lầu 2.

Dưới sàn nhà vương vãi đầy quần áo, tấm chăn lông rơi một nửa xuống giường, một nửa đắp ngang hông người đàn ông. Ánh mặt trời chiếu lên bờ lưng và cánh tay rắn chắc cường tráng của anh, tựa như vừa bôi thêm một lớp dầu ô liu mỏng, đường cong cơ bắp nhấp nhô như núi.

Khi tia nắng chiếu đến khuôn mặt, Thẩm Vọng khẽ động, đang lúc vẫn còn hơi mơ màng bỗng sờ thấy một cơ thể mềm mại thơm tho trong lòng, hai cơ thể dán nhau rất chặt, chặt đến nỗi có thể cảm nhận từng cử động hít thở dù là nhỏ nhất của đối phương.

Dư vị đêm qua vẫn còn chưa tan hết, tâm chưa động dục đã động trước, Thẩm Vọng xoay người đè xuống theo bản năng.

"Ưm!"

Cố Sanh Sanh đang mơ đến đoạn mình được lăn lộn trên bộ lông của con mèo đen lớn bỗng bị cái gì đó ép xuống, cô kêu meo meo lên, mở mắt ra thì thấy cái đầu to bự của Thẩm Vọng đang chôn trước ngực mình.

Tóc Thẩm Vọng hơi loạn, chính giữa có hai cái xoáy tóc, nghe nói những người có hai xoáy thường rất bướng bỉnh. Cố Sanh Sanh mơ màng nhìn đỉnh đầu Thẩm Vọng lúc lâu, bỗng một bàn tay sờ lên.

Đêm qua hai người chiến đến giữa đêm, Cố Sanh Sanh gắng gượng đi tắm, lúc này chỉ mặt bộ váy ngủ rộng. Thẩm Vọng dễ dàng len vào, anh cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, lực tay không hề biết chừng mực.

Trong giây phút, Cố Sanh Sanh trợn to hai mắt, tung quyền đấm đá Thẩm Vọng: "Anh làm gì đó, lấy tay ra đi!"

Thẩm Vọng vẫn đè trên người Cố Sanh Sanh sừng sững như núi, không có suy nghĩ tránh ra, Cố Sanh Sanh phải nắm tóc anh kéo về phía sau.

Đã từng có một nhân viên trong Thẩm thị không sợ chết lập bảng xếp hạng, trong giới nhà giàu này, xét về độ dày của tóc thì boss nhà bọn họ có thể xếp thứ 3.

Bây giờ lọt vào tay Cố Sanh Sanh rồi, chỉ sợ không giữ được vị trí.

Thẩm Vọng bị đau đành phải ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa sự tức giận vì chưa thỏa mãn được du͙ƈ vọиɠ. Đối diện với khuôn mặt kiều diễm quyến rũ, cuối cùng Thẩm Vọng cũng tỉnh táo hoàn toàn, anh giữ tay Cố Sanh Sanh: "Không cần móng vuốt nữa à?"

Giọng anh vừa thấp vừa khàn, đêm qua nỉ non bên tai Cố Sanh Sanh nói không biết bao nhiêu lời ngọt ngào, giờ phút này chỉ còn lại ngữ khí uy hϊếp đáng ghét.

Cố Sanh Sanh không vui, giật tay ra theo thói quen.

"Em..." Thẩm Vọng cúi thấp đầu, cạ chóp mũi lên Cố Sanh Sanh.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen, đôi môi như có như không quấn quýt chung một chỗ, hết thảy cảnh tượng đêm qua hiện lên, không khí lập tức trở nên mờ ám.

Thẩm Vọng thấp giọng nói: "Đây là muốn anh cưỡng hôn sao?"

"Hứ." Cố Sanh Sanh vung tay, nhìn anh đầy hung tợn, "Anh đè em, bóp em đau gần chết."

"Đau chỗ nào?" Thẩm Vọng chống tay bên mặt Cố Sanh Sanh, ánh mắt nhìn cô thật sâu xa.

Mái tóc Cố Sanh Sanh xõa tung trên gối, dính cả trên đôi môi đỏ mọng và làn da trắng trẻo. Chỗ xương quai xanh và vai có mấy vết đỏ đỏ, hệt như hoa anh đào nở rộ giữa đất tuyết.

Thẩm Vọng định nhấc chăn lên xem thử, Cố Sanh Sanh vội kéo chăn lại: "Không được nhìn!"

Cánh tay nhỏ nhắn đã hằn lên vài vết dấu tay đỏ hồng.

Hơi thở Thẩm Vọng bất ổn: "Được, không nhìn, em đừng đi nhé."

Cố Sanh Sanh: "Vậy anh cũng đừng đè em nữa, anh nặng quá."

Thẩm Vọng xoay người nằm xuống, Cố Sanh Sanh nhân cơ hội đè ngược lại anh.

Thẩm Vọng: "... Em thích ở trên à?"

"Vâng!" Cố Sanh Sanh hùng hổ nói: "Em có nặng đâu."

Thẩm Vọng cười nhạt: "Thế thì sau này cho em ở trên."

Cố Sanh Sanh hài lòng, coi Thẩm Vọng như nệm, ghé vào ngực anh cọ tới cọ lui: "Buồn ngủ quá."

Ngực Thẩm Vọng mát lạnh: "Đừng cọ nữa, không có sữa đâu."

Cố Sanh Sanh ghét bỏ nói: "Anh thô tục quá đi!"

Thẩm Vọng lạnh giọng: "Có thứ thô hơn mà em chưa được thấy đó."

Cố Sanh Sanh không thèm để ý anh nữa, xoay người tránh sang một bên. Thẩm Vọng lại ôm cô từ phía sau, kéo cả người cô vào chăn che chắn kín kẽ.

Ngực Thẩm Vọng vừa rộng vừa ấm áp, Cố Sanh Sanh thấy hơi nóng bèn thò tay ra khỏi chăn, Thẩm Vọng nắm tay cô, mười ngón tay quyện vào nhau.

Da hai người đều rất trắng, một người là đá cẩm thạch lạnh lẽo cứng ngắc, một người là ngọc dương chi sáng long lanh, một cường tráng một yếu ớt, sự đối lập hết sức rõ ràng.

Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng đã có tiếp xúc da thịt với nhau, tình cảm giữa hai người càng thêm khắng khít hơn. Cố Sanh Sanh đối với những hành động đầy du͙ƈ vọиɠ của Thẩm Vọng cũng không còn bài xích nữa, nhiều lắm vào những lúc quá trớn thì lôi tay anh ra khỏi váy, đặt lên bụng mình: "Xoa giúp em đi, lạnh bụng rồi."

Thẩm Vọng: "Sao thế? Bị cảm rồi à?"

Đêm hôm qua hai người lăn lộn trên đất đến nửa đêm, mặc dù có thảm lót phía dưới, nhưng Cố Sanh Sanh mỏng manh như thế, không biết có bị nhiễm lạnh hay không.

Cố Sanh Sanh buồn ngủ lắc đầu: "Không biết nữa."

Thẩm Vọng sờ trán cô, thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì bóp cái bụng nhỏ mềm của Cố Sanh Sanh một cái: "Dưa hấu chín."

Cố Sanh Sanh lạnh lùng gạt anh ra: "Anh biến đi."

Nói thì nói thế, nhưng được bàn tay ấm nóng khô ráo của Thẩm Vọng xoa bóp dễ chịu cực kỳ. Cố Sanh Sanh lặng lẽ hóp bụng, không bao lâu sau lại thoải mái như cũ.

Cố Sanh Sanh vẫn chưa ngủ đủ, mí mắt cô cứ sập xuống mãi. Ngón tay Thẩm Vọng nghe nhàng lướt nhẹ qua mắt cô, qua một đêm náo loạn, sắc đỏ trên khóe mắt vẫn chưa tan, giống như được trang điểm bằng màu hoa anh đào.

Cố Sanh Sanh rất nhạy cảm với sự đυ.ng chạm của Thẩm Vọng, lông mi cô rung động không ngừng, Thẩm Vọng thấy thú vị nên lại vuốt tiếp, ngón tay từ từ men theo ngũ quan xinh xắn của cô. Ông trời đúng là biết chiều lòng người, sao có thể sinh ra một tiểu yêu tinh xinh đẹp đúng ý anh như vậy nhỉ?

Mấy ngày nay Thẩm Vọng đi sớm về trễ, mãi mới được một hôm ngủ nướng cùng Cố Sanh Sanh. Hai người ôm ấp đu bám trên giường hồi lâu, bữa sáng cũng do người làm đưa đến.

Ăn sáng xong, Thẩm Vọng rửa mặt thay đồ, định đến phòng tập thể hình.

Cố Sanh Sanh giữ xe anh lại, muốn anh ở với cô.

Thái độ Thẩm Vọng rất kiên quyết: "Ngoan. 1 tiếng thôi."

Cố Sanh Sanh biết rõ tại sao Thẩm Vọng muốn hồi phục như cũ đến thế, nguyên nhân đó càng làm cô thấy đau lòng hơn. Thẩm Vọng chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào.

Cô ngồi thẳng lên đùi Thẩm Vọng, ôm cổ anh: "Em mặc kệ! Cuối tuần anh phải đi công tác rồi, có ở với em nữa đâu!"

Cố Sanh Sanh đã làm nũng rồi thì ai mà chống lại nổi. Rốt cuộc Thẩm Vọng vẫn đi cùng cô đến nhà kính.

Thời bây giờ, trong hoa viên của những người có tiền toàn trồng hoa hồng và hoa tường vi, chính là loại đắt đỏ nhập khẩu từ nước ngoài, tươi đẹp rực rõ, tăng thêm màu sắc cho căn nhà màu trắng hiện đại. Cố Sanh Sanh thì thích tú cầu và mẫu đơn hơn, cả Ngọc lan trắng nữa.

Thẩm Vọng liền cho người thiết kế căn nhà kính pha lê này. Bên ngoài đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bên trong lắp đặt nhiều thiết bị sưởi ấm để trồng các loại hoa hiếm thấy như tú cầu, mẫu đơn, cạnh đó còn có dâu tây mà Cố Sanh Sanh thích, những trái dâu chín mọng rủ xuống, đỏ tươi bóng bẩy như đá quý.

Cố Sanh Sanh thật sự rất thích chỗ này. Lúc Thẩm Vọng không ở nhà, Cố Sanh Sanh hay chạy đến nhà kính hái dâu tây, cắt mấy đóa tú cầu về cắm, không đi phá vườn hoa nữa. Thẩm Vọng thấy Cố Sanh Sanh thích lại cho người trải thảm và bàn trong nhà kính, để Cố Sanh Sanh có thể ở đó gϊếŧ thời gian.

Cố Sanh Sanh dày vò vườn hoa lâu như vậy, bác thợ làm vườn cực kỳ vui vẻ vì quyết định này của Thẩm Vọng, còn đặc biệt quan tâm đến nhà kính, giúp Cố Sanh Sanh chăm sóc mấy cây cà chua đến khi nó ra quả.

Cố Sanh Sanh cầm kéo cắt những quả dâu tây chín đỏ nhất, thả vào giỏ xách trong tay Thẩm Vọng. Cô lấy một quả to đưa đến miệng anh: "Anh ít ăn rau, mùa xuân hanh khô, môi nứt hết rồi kìa."

Thẩm Vọng bày vẻ không thích, tránh qua một bên: "Chua."

"Chua đâu mà chua, loại này ngọt nhất đó. Đúng là lợn rừng không biết ăn trấu nhỏ mà." Cố Sanh Sanh nhét dâu tây vào miệng, nước quả thơm ngọt tứa ra, cô liếc về Thẩm Vọng.

Bất thình lình, miệng Thẩm Vọng bị lấp kín.

Từng tia nắng nhạt phóng xuống từ trần nhà bằng kính, cả nhà hoa sáng rực lên, hương thơm ngào ngạt xen lẫn trong vị ngọt, hai người triền miên chia nhau một quả dâu tây.

Cuối cùng Thẩm Vọng cũng thừa nhận: "Rất ngọt."

Cố Sanh Sanh nhìn đôi môi dính nước đỏ của anh nửa ngày, bỗng nhiên quay người sang hướng khác: "Thì vốn rất ngọt mà! Em gọi anh đến là có chính sự, không phải để hôn đâu."

Thấy sắc là mờ mắt, Cố Sanh Sanh, mày không được để Thẩm Vọng mê hoặc!

Sau đó, Thẩm Vọng quả thật yên phận hơn rất nhiều, chỉ lẳng lặng giúp Cố Sanh Sanh hái dâu.

Dâu tây da mỏng mà thịt mềm, lúc hái phải đặc biệt chú ý lực tay. Ngón tay Cố Sanh Sanh nhỏ nhỏ xinh xinh, động tác hái dâu đẹp đến nỗi không thể nào rời mắt được, từng quả dâu nguyên vẹn được thả vào trong giỏ xách.

Thẩm Vọng thì không giống vậy, qua đôi tay đẹp như tác phẩm nghê thuật của anh, dâu tây hi sinh anh dũng, chết không toàn thây.

Thẩm Vọng nhìn quả dâu bị bóp chảy nước trong tay mình, anh đưa nó cho Cố Sanh Sanh: "Cho em này."

Cố Sanh Sanh đang vội hái dâu tây, mồ hôi thấm ra trên trán, làn da trắng muốt càng sáng long lanh hơn. Cô há miệng ăn dâu, vị ngọt lan vào tận sâu tâm hồn, cô nhìn Thẩm Vọng đầy ẩn ý.

Thẩm Vọng lau sạch nước nơi khóe môi Cố Sanh Sanh rồi bình tĩnh vặn mặt cô sang một bên: "Hái ít cà chua đi, anh muốn ăn."

Thẩm Vọng muốn ăn rau đúng là chuyện lạ hiếm thấy, Cố Sanh Sanh liền hí ha hí hửng chạy đi hái.

Tất cả hoa trái trong nhà kính đều thuộc về Cố Sanh Sanh, cây nào cũng sai trĩu quả, ăn không hết. Cố Sanh Sanh hái được hai rổ dâu tây, thêm một rổ cà chua cherry, lúc đó mới mang chiến lợi phẩm vui vẻ theo Thẩm Vọng trở về.

Khi đi ngang qua vườn hoa, ngày xuân ánh mặt trời ấm áp, bãi cỏ tỏa ra mùi hương khô ráo rất dễ chịu, hai người nhất thời không nỡ rời đi, bèn im lặng ngồi phơi nắng một lát, sẵn tiện bàn cách giải quyết đống trái cây này.

Thẩm Vọng đề nghị làm bánh kem cuộn dâu tây.

Ký ức đêm hôm qua lại hiện lên trong đầu, Cố Sanh Sanh lập tức xù lông lên, hai tai đỏ ửng trừng mắt Thẩm Vọng: "Anh... anh mơ đi!"

Thẩm Vọng làm vẻ mặt vô tội "Anh tưởng em thích ăn chứ."

Rõ ràng là anh thích! Cố Sanh Sanh nhẫn nhịn nuốt câu này xuống, nhưng vẫn thấy ý cười đáng ghét trong mắt Thẩm Vọng. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, vung tay lên: "Làm mứt dâu! Còn cà chua thì làm cà chua ngâm mơ là được."

Thẩm Vọng phản đối: "Quá ngọt."

Cố Sanh Sanh hừ một tiếng: "Anh không có tư cách kén ăn."

Thẩm - thất sủng - Vọng sai người mang bàn và dụng cụ ra ngoài, để Cố Sanh Sanh có thể vừa phơi nắng vừa làm mứt hoa quả.

Cố Sanh Sanh lắp điện thoại xong, nói với Thẩm Vọng: "Em muốn livestream một chút."

Thẩm Vọng không hiểu: "Cần anh tránh đi sao?"

"Cũng không cần lắm, nhưng mà anh không được tặng quà cho em nữa." Cố Sanh Sanh hớn hở nói: "Phải trả cho nền tảng một nửa, phí tiền lắm."

Thẩm Vọng khen Cố Sanh Sanh ra dáng bà chủ, biết quản lý tiền bạc trong nhà, anh cũng đồng ý không tặng quà cho cô nữa.

Cố Sanh Sanh: "..."

Cố Sanh Sanh xụ mặt, hậm hực mở livestream lên.

"Vượng Tử không nghe lời" online.

Các fan hâm mộ thấy thông báo liền sôi nổi vào xem livestream, bỗng nhiên bị lóa mắt tập thể.

【Chủ phòng đổi chỗ quay nữa hả! Vườn hoa thần tiên gì đây!】

【Ánh nắng, bãi cỏ, hoa tươi, thoải mái quá đi, tôi đang ăn cỏ rồi nè.】

【Lầu trên xin đừng như thế.】

【Tôi chỉ muốn liếʍ tay chủ phòng.】

Camera nhắm thẳng vào rổ dâu tây đỏ tươi ngâm trong nước, cuống lá tươi mới ẩm ướt càng khiến người xem thèm chảy nước bọt. Bàn tay trắng nhỏ cầm dao, cắt đứt từng cuống dâu tây.

Ánh nắng trong vườn dịu nhẹ, cây cỏ sum xuê, tiếng gió vi vu, một cánh hoa nhỏ xíu rơi vào thau nước, kèm theo đó là tiếng nước tạch tạch lúc dao lia qua thịt quả, làm cho người ta cảm thấy thanh tịnh cực kỳ.

【Giống nghe ASMR quá, hôm nay chủ phòng muốn làm món gì vậy?!】

【Chắc là mứt dâu.】

Cố Sanh Sanh không giấu diếm mà nói thẳng: "Hôm nay làm mứt dâu nhé. Dâu trong nhà kính nhiều quá, ăn không hết, làm mứt để bảo quản lâu hơn, có thể dùng để làm bánh nữa."

【Nhà chúng ta không có nhà kính, không biết nỗi phiền muộn này.】

【Không biết +1】

【Ban công nhà tôi có một chậu dâu tây, được một quả mừng muốn xỉu.】

【Đã tổn thương...】

【Nước mắt của sự nghèo nàn đang rơi...】

Dâu tây tươi ngon cắt thành khối hạt lựu, đổ đường vào trộn đều một lượt, trong chốc lát nước từ thịt quả chảy ra, hương thơm chua ngọt xộc lên mũi: "Ướp dâu cỡ này có thể làm bánh kem hoặc là bánh cuộn."

Nói đến bánh cuộn, một ánh mắt mãnh liệt từ bên trái phóng đến.

Cố Sanh Sanh lơ đi, dùng thìa gỗ từ từ khuấy dâu tây rồi đưa đến trước camera: "Nếu muốn làm mứt thì phải để từ nửa tiếng trở lên. Giờ cho nó sang một bên, chúng ta là cà chua ngâm mơ thôi."

Có Thẩm Vọng bên cạnh, giọng Cố Sanh Sanh trở nên nghiêm túc hơn.

Người xem phát hiện ra liền dồn dập gửi dấu chấm hỏi đến:

【Hôm nay tiểu tiên nữ sao vậy? Ba đang ở bên cạnh hả?】

【Há há há há đang biểu diễn mỹ thực đấy à】

【Nhưng mà giọng vẫn non nha.】

Người bên cạnh bỗng cười thấp một tiếng.

Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên, Thẩm Vọng ngồi ngay ngắn trên xe lăn, một tay cầm điện thoại, một tay nhặt cà chua chậm rãi đưa lên miệng, vẫn lãnh đạm như thường.

Giống như tiếng cười kia chẳng liên quan gì đến anh.

Cố Sanh Sanh nhìn anh đầy nghi hoặc, cô phồng má, giật phắt tô cà chua trong ngực anh.

Vỏ cà chua cherry bóng mượt, trái nào cũng ánh lên màu nâu vàng xinh đẹp. Cố Sanh Sanh giải thích: "Đây là cà chua cherry, vị rất ngọt."

Đổ nước khoáng vào nồi, thêm mấy cục đường phèn, lại cho thêm mơ do Cố Sanh Sanh tự làm vào đun sôi lên, sau đó tắt lửa để nguội. Lấy một cái nồi khác nấu cà chua trong nước sôi, chờ 20 giây sau vỏ cà chua tách rời thì vớt ra ngoài ngâm vào nước lạnh.

Cố Sanh Sanh bốc một quả cà chua, nhẹ nhàng lột đi lớp vỏ, thịt cà chua vàng nâu lộ ra, sáng bóng dưới ánh mặt trời.

【Bỏ qua kiến thức rườm rà, cà chua nhà tiểu tiên nữ đẹp dễ sợ!】

【Bởi vậy tôi mới đoán ngoại hình của chủ phòng chắc chắn sẽ rất đẹp.】

【Huhuhuhu chủ phòng còn thiếu vật làm cảnh không, loại thích ăn cà chua này ấy?!】

【Chủ phòng thiếu bạn gái không, loại đã tốt nghiệp đại học ấy?!】

【Nhà chủ phòng thiếu người làm không, loại không kén ăn ấy?!】

Người xem nhao nhao tự tiến cử với Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh xem đến hoa mắt, cô nhoẻn miệng cười: "Tôi..."

Nói chưa xong, "bạch" một tiếng, pháo hoa nổ tung trên màn hình.

【Hệ thống thông báo: S tặng Vượng Tử không nghe lời 100 pháo hoa.】

Pháo hoa sáng chói lại một lần nữa thắp lên nhiệt độ giữa phòng livestream, biến những bình luận đang chạy ngang màn hình thành hư không.

Cố Sanh Sanh: "..."

Người xem lại trồi lên:

【Vc, ba ba đại gia xuất hiện rồi!】

【Giàu thế này, có phải là Tạ Tử Khanh không!】

【Phải hay không cũng được, ôm đùi ba ba trước đã.】

【Chụp chung với Tạ Tử Khanh đeee!】

Một trận pháo hoa lại nổ ra.

【Hệ thống thông báo: S tặng Vượng Tử không nghe lời 100 pháo hoa.】

Cộng thêm lời nhắn: "Không phải."

Cố Sanh Sanh không dám đọc bình luận, cô hít sâu, gượng cười nói với màn hình: "... Chờ chút nhé, tôi ra đây có việc tí."

Cố Sanh Sanh thả cà chua, rời khỏi phạm vi của camera, nhào thẳng lên người Thẩm Vọng: "Anh làm gì đó, đã nói không tặng nữa mà!"

Thẩm Vọng giơ cao điện thoại, khuôn mặt anh tuấn căng thẳng tỏ ý không vui: "Mấy người đó thích em."

Cố Sanh Sanh bật cười: "Đa số fan hâm mộ của em là nữ, giấm này anh cũng muốn ăn à?"

Thẩm Vọng bình tĩnh nhìn cô: "Ăn."

Tim Cố Sanh Sanh đập loạn một nhịp.

Livestream đang mở, tiếng của hai người được đè đến mức thấp nhất, khoảng cách cực gần, hết sức thân mật.

Mắt Cố Sanh Sanh lại tràn nước lên, ngay trước giây phút mất khống chế liền khóa môi Thẩm Vọng, cảnh cáo anh một chút, sau đó mới quay lại trước camera.

Pháo hoa vừa nổ hết.

【Tiểu tiên nữ đi đâu vậy?】

Cố Sanh Sanh hậm hực đáp: "Vượng Tử không nghe lời, tôi phải đi dạy dỗ nó."

Có fan mới đến hỏi: 【Vượng Tử là ai thế?】

Fan cũ lập tức giải thích cho cô:

【Mèo chủ phòng nuôi đó! Đáng yêu lắm, chỉ có mỗi tội không nghe lời.】

【Chủ phòng thương nó lắm nha, rất thường xuyên làm hải sản cho nó ăn.】

【Một con mèo còn sướиɠ hơn cả chúng ta.】

Cũng có người nhiệt tình loan tin đồn:

【Thú nuôi 2 tuổi, nghe bảo có giấy chứng nhận huyết thống, không dưới 20 vạn đâu.】

【Bậy à, rõ ràng là mèo đồng, nghe nói được chủ phòng nhặt ngoài đường về.】

【Có khi nào chủ phòng vốn chẳng có con mèo nào hết không? Tôi theo từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chưa bao giờ thấy mèo lọt vào ống kính.】

【Đúng đó, dạo gần đây mèo hút fan lắm, có thú cưng không có lý nào không mang ra!】

Mọi người vì sự tồn tại của mèo Vượng Tử mà rùm beng lên.

Thẩm Vọng: "..." Lần đầu tiên nhận ra cư dân mạng nhàm chán đến vậy, ngay cả một chuyện cỏn con cũng có thể náo loạn lên được.

Cố Sanh Sanh không đọc bình luận nữa, cô bỏ hết cà chua vào một cái bình sạch, đổ nước mơ lạnh và hai miếng chanh, sau đó đậy kín nắp.

Dâu tay đã được ướp kha khá, Cố Sanh Sanh ăn thử, nói: "Nếu chưa đủ ngọt thì có thể cho thêm chút đường."

Cố Sanh Sanh không tìm thấy hũ đường, Thẩm Vọng quét mắt, lấy hũ đường phía sau rổ ra và đưa tới.

Một bàn tay thon dài ung dung cầm hũ đường bỗng nhiên xuất hiện trong màn hình.

Thẩm Vọng vẫn không phát hiện ra, anh đặt hũ đường vào tay Cố Sanh Sanh.

Chợt thấy ánh mắt hoảng hốt của Cố Sanh Sanh, cô giật mình, lén ra hiệu với anh: "Tay anh lọt vào khung hình rồi kìa..."

Bình luận oanh tạc:

【Aaaaaaaaa tay ai đây!!!】

【Aaaaaaaaa tôi chết rồi!!!】

【Quả nhiên chủ phòng đang yêu đương!】

【Tôi liếʍ trước nhé!!!】

【Đây là ai đây!!!】

Đầu Thẩm Vọng chớp mắt trống rỗng, buộc miệng thốt lên: "Meo."

=====

Yo, cảnh xôi thịt các vị mong chờ đã đến rồi đó =))))