Đêm Đêm Tiến Vào Mộng Xuân Của Các Nam Thần

Chương 1: Mới gặp anh trai hàng xóm, vậy mà cô lại ướt.

Diệp Chi Cầm và bạn trai đã quen nhau từ đầu cấp ba, lúc đó bọn họ đều là người có tiếng tăm ở trường, chỉ vì nhan sắc hai người đều khiến người ta nhìn kĩ, đều là cảnh đẹp nhân gian.

Đối với chuyện hai người hẹn hò cô thầy cũng mắt nhắm mắt mở, thành tích của hai người cũng khá được.

Hai người họ bây giờ cùng học đại học ở thành phố M, mặc dù không cùng trường nhưng hai trường đều cùng thành phố. Hai người quyết định nói dối gia đình mà ở cùng nhà trọ với nhau.

Chỗ bọn họ tìm được là căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, đầy đủ tiện nghi. Cuối cùng hôm nay cũng dọn hết hành lí vào, cũng dọn vệ sinh xong hết.

Diệp Chi Cầm xách cái bánh nhỏ đã mua từ trước, định tặng cho hàng xóm xung quanh, đến tặng thì buồn rầu phát hiện họ không có nhà.

Tối nay cặp tình nhanh ăn đại cái bánh, tiếp tục thu dọn tổ ấm của mình.

Diệp Chi Cầm mở cửa ban công, đang định quét dọn một chút thì phát hiện hàng xóm bên cạnh đang ngồi ở ban công hút thuốc.

Mái tóc dài của anh ta tung bay trong gió đêm mùa hạ, khói bốc lên từ ngón tay thon dài, ánh lửa lập lòe trong đêm tối chiếu sáng đôi bông tai bạc làm nó phản quang lại. Người đàn ông cau mày nhìn bên ngoài phồn hoa náo nhiệt, đôi môi mỏng khẽ mở phun ra làn khói trắng, dáng người cao ráo trẻ tuổi như ẩn như hiện trong đêm mùa hạ.

Anh ta nghe tiếng bên phía Diệp Chi, nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của cô.

Diệp Chi vẫn đang kinh ngạc nhìn góc mặt bên của anh ta, cuối cùng cũng được nhìn rõ mặt, chàng trai lười nhác lộ ra vẻ tức giận, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng bao quanh thân, làm người ta khó dời mắt hơn cả người bạn trai vốn xuất chúng của cô.

Có lẽ bởi vì những cô gái ngoan như cô luôn bị các badboy hấp dẫn, dù sao cô cũng chưa từng gặp ai có cảm giác mê người như vậy.

Anh ta uể oải dựa vào lan can đứng dậy, giơ tay cầm thuốc lên xem như chào hỏi: “Chào, hàng xóm mới.”

Lúc này cô mới phản ứng lại, bạn trai ở trong phòng không xa, vậy mà cô lại có thể bị người khác mê hoặc.

Cô không biết rằng đêm nay lúc cô nằm bên cạnh bạn trai mà lại mộng xuân cùng với hàng xóm đẹp trai bên cạnh.

“A… Chào! Tôi là Diệp Chi Cầm, hôm nay vừa chuyến đến, ách, anh tên gì?”

“Tạ Lâm.”

“À vâng! Đúng rồi, anh đợi chút.”

Nói xong cô hớt hải chạy vào phòng, lát sau lại tung tăng chạy tới trước mặt anh ta.

Tạ Lâm cúi đầu nhìn ánh mắt sáng ngời của cô gái, hai tay cầm cái hộp thật đẹp đưa đến trước mặt anh.

Đây là quà gặp mặt, chỉ là một ít bánh ngọt thôi. Ăn cũng khá ngon, không phải vì vậy mà ngưỡng mộ tôi đâu, cũng không phải tôi làm ha ha ha.”

Diệp Chi Cầm nhìn chàng trai đang cười khẽ, dụi điếu thuốc vào gạt tàn ở trên ban công, sau đó đón lấy bánh ngọt: “Vậy thì tôi sẽ ăn thật ngon nhưng không ngưỡng mộ đâu.”

Lần đầu tiên thấy người kia cười khẽ như vậy, tim của cô đột nhiên nhảy lên hai cái.

Tạ Lâm xoay người chuẩn bị cầm bánh ngọt vào phòng, đột nhiên dừng chân lại, hai mắt nhìn cô: “Cô, có muốn nhìn phòng tôi một chút không?”

Diệp Chi nhìn theo bóng dáng anh ta, nhìn cảnh bên trong qua cánh cửa thủy tinh cao từ trần đến sàn nhà. Khác với ngọn đèn trần sáng choang bên nhà cô, nhà anh ta chỉ có bóng đèn u tối dưới đất làm cho mọi thứ bên trong trở nên mơ hồ.

“Khá được, nhà của anh nhìn qua khá tuyệt đấy.”

Anh ta thuận tay đặt bánh ngọt ở bàn trà thủy tinh bên cạnh, sau đó xoay người đi về phía cô, hơi cúi xuống dang tay ra, anh ta ôm cô qua rào chắn nhỏ trong ánh mắt kinh ngạc của cô, ôm đến ban công nhà anh ta.

Không cần phải lo về vấn đề an toàn, bởi vì nhà cô và nhà anh ta dùng chung một cái ban công, ở giữa có một rào chắn nhỏ ngăn cách hai bên. Ban công nhà cô với nhà bên trái mới thật sự tách nhau ra.

Điều khiến cô hoảng sợ là vì cô nghĩ đến lần đầu tiên cô đi thăm nhà người khác không phải là gõ cửa rồi vào từ cửa chính mà đột nhiên bị một sức lực mạnh mẽ ôm qua rồi đi cửa sau… Đợi đã, sao nghe điều này có chút thú vị nhỉ.

Diệp Chi Cầm lắc đầu xóa tan mấy suy nghĩ lộn xộn của mình.

Điều Tạ Lâm thấy lúc này là cô gái xinh đẹp đáng yêu bị mình ôm cái eo nhỏ nhắn mang sang, ánh mắt ngẩn ngơ rồi lắc lắc đầu. Lần đầu tiên có cảm giác với phụ nữ, thật sự rất muốn véo khuôn mặt trắng nõn của cô.

Nguồn sáng duy nhất trong phòng bây giờ là ngọn đèn dưới đất, loa bluetooth đang phát ra một giọng nam trầm ấm, là một đoạn rap đầy lôi cuốn.

Cả người cô bị mùi thuốc ra vây quanh.

Có lẽ bởi vì nhà anh là chỉ có một phòng đơn, không phải có một phòng ngủ và một phòng khách như nhà bọn họ, mà là một cái phòng tổng thể, vậy nên cô không ngờ là vừa vào cửa đã thấy cái giường màu xám của anh ta với cái chăn bông lật sang một bên.

Giường của anh ta không giống như giường đôi lớn của cô và bạn trai, nhưng cũng chẳng tựa như cái giường nhỏ trong kí túc xá đại học. Nếu như hai người cùng ngủ thì chắc chắn nữ sinh phải bị anh ta ôm trong tay mới được… Đợi đã, cô… cô lại nghĩ cái gì vậy.

Cô nhìn bánh ngọt được gói một cách đáng yêu đặt bên macbook của anh ta, chẳng ăn nhập gì với cảnh lạnh lẽo xung quanh.

Cô cảm giác như mình với cái bánh ngọt giống nhau, xông vào chỗ hoàn toàn xa lạ, bị hơi thở xung quanh gắt gao vây lấy.

Chân dài của Tạ Lâm tùy ý duỗi ra, ngồi ở bên bàn, xung quanh đều là những tấm thảm lớn, anh ta cầm cái đệm đặt trước mặt mình, ý bảo cô ngồi xuống: “Cùng ăn đi.”

Nếu cô ngồi ở kia chẳng phải giống như bị đôi chân dài của anh ta kẹp ư, đến lúc đó anh ta có thể thoải mái ôm cô, ôm thật chặt, thậm chí có thể chạm vào cơ ngực và phía dưới của anh ta.

Bạn trai ở bên cạnh mà cô lại có thể ở bên nhà hàng xóm suy nghĩ miên man rồi chảy ra vài giọt dâʍ ŧᏂủy̠…

Cô đột nhiên giống như con thỏ vùng vẫy cố thoát khỏi cái bẫy của thợ săn: “A, không, không được! Tôi đã ăn no rồi, nhà anh thật đẹp, bao giờ nhà tôi dọn xong thì mời anh sang thăm một chút. Bây giờ tôi về dọn tiếp đây, tạm biệt…” Nói năng lộn xộn một hối, cuống cuồng chuẩn bị chạy trốn, lúc đi đến ban công không biết ma xui quỷ khiến như nào mà cô quay đầu lại nói: “Tôi và bạn trai đang bận thu dọn, lần sau sẽ giới thiệu cho anh.”

Cô mở cửa chạy, không để ý đến nụ cười bên môi của chàng trai.

“Sao lại dọn ban công lâu vậy, để anh đến giúp em.” Bạn trai của cô cưng chiều xoa đầu cô.

Ban đêm, đôi tình nhân mang theo thể xác và tinh thần mệt mỏi tiến vào giấc ngủ trên giường.

Lần đầu tiên Diệp Chi Cầm mơ thấy một câu hỏi trắc nghiệm kì lạ.

Bạn phải chọn một ba người trong đây, tiến vào mộng xuân của anh ta, nếu sau khi đồng hồ cát chảy hết mà bạn vẫn chưa đưa ra lựa chọn, thì bạn sẽ ngẫu nhiên được tiến vào mộng xuân của người nào đó:

A. Diệp Chi Tinh.

B. Tạ Lâm.

C. Cố Thịnh Mân.

Mẹ nó! Trong mơ cô cũng nhịn được mà chửi tục. Diệp Chi Tinh và Cố Thịnh Mân, một người là anh trai, một người là em họ của cô. Cô có thể chọn sao?

Cô đành chọn anh chàng hàng xóm cô vừa gặp đã khiến cô có chút rung động.