Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay Hàn Phong cuối cùng đã tới địa điểm cần đến, cậu vui vẻ vô cùng vì sau ngần ấy thời gian cuối cùng cũng có thể gặp lại Hạ Vũ
Nhưng việc đầu tiên cậu cần làm là mướn khách sạn trước đã" hay là mình đến nhà anh ấy rồi xin ở nhờ nhỉ, sau đó cả hai sẽ..." Hàn Phong thầm nghĩ rồi tự mỉm cười, mà chắc chắn là cậu sẽ không làm như vậy rồi.
Lỡ như hiện tại anh có chồng rồi thì sao nhỉ? Nghĩ đến thôi cậu như muốn gục ngã thế nhưng liền lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy. Nếu anh thật sự có chồng cậu sẽ khiến hai người chia tay rồi chiếm anh cho riêng mình, giờ cậu giàu mà muốn gì chẳng được
"Haizz...cái gì vậy chứ, mình đúng là trẻ con mà"
Tại nhà Hạ Vũ
Anh và trợ lý đang ngồi ở phòng khách bàn công việc, nhưng đầu óc anh chả thể tập trung nổi vào lời nói của hắn, sự việc lúc trước cứ liên tục ám ảnh tâm trí anh. Có thật sự là anh đã cùng tên trợ lý mà mình ghét quan hệ với nhau không
"Nghe tôi nói chứ"
"Hả...à...ừm...xin lỗi" Hạ Vũ cúi đầu lúng túng, thái độ này lúc trước anh chưa từng thể hiện trước mặt Duật Minh bao giờ, điều này dĩ nhiên khiến hắn để ý
"Chuyện xảy ra lúc đó..."
Nghe thế tai anh liền chú tâm lắng nghe những gì người kia sắp nói nhưng ánh mắt không dám nhìn trực diện
"Tên quấy rối bảo lúc trước gã có một công việc ổn định, nhưng vì bị anh làm mất việc nên đã phải làm những công việc lặc vặt khác sống qua ngày. Đến bây giờ thì chính thức thất nghiệp vì hận quá nên muốn tìm anh trả thù"
Hạ Vũ hiểu ra" vậy sao..." anh không biết có nên mở miệng cảm ơn Duật Minh hay không, dù hắn có đáng ghét đi chăng nữa thì lúc đó cũng đã cứu anh, còn việc quan hệ cũng là bất đắc dĩ
"Đến ngày diễn ra sự kiện tôi sẽ đến đón, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi" Duật Minh đứng lên, cuộc trò chuyện nhàm chán này dĩ nhiên không nên kéo dài
"Khoang...khoang đã" khi thấy người nọ xoay người rời đi Hạ Vũ mới đứng nhanh dậy níu tay áo hắn lại, đến khi hắn quay sang nhìn thì anh lại cứng họng
"Chuyện gì?"
"À...ừm...cảm ơn cậu nhiều lắm " anh cúi đầu nhắm mắt đem bao nhiêu sự chân thành của mình lên hết câu cảm ơn ấy
Duật Minh gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn lại dịu xuống miệng nhếch mép cười " lần sau hãy cẩn thận" nói rồi hắn rời đi
Như mọi khi Hạ Vũ không tiễn, đến lúc xác nhận hắn đã thật sự bước ra khỏi cửa anh mới bình tĩnh ngồi xuống cầm ly trà uống một hơi sạch. Cảm giác ngại ngùng này thật quá khó chịu.
Tối hôm đó
Sau khi hoàn thành xong vài việc cần thiết Hàn Phong vui vẻ bắt xe đến nhà Hạ Vũ, tâm trạng phải nói là vô cùng phấn khích đến khi đứng trước nhà anh rồi thì cậu lại run rẩy
Cậu quá hồi hộp, tim đập thình thịch như bị rối loạn, loay hoay một hồi lâu vẫn là không đủ tự tin
Dù gì cũng 5 năm rồi Hạ Vũ liệu còn nhớ cậu là ai không, mà kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp anh chắc là anh sẽ không quên đâu, ấn tượng cậu để lại sâu sắc thế mà nhưng lần cuối gặp nhau cậu đã nói những lời lẽ không hay liệu anh có giận không?
Có khi nào vừa nhận ra cậu anh sẽ đuổi đi ngay lập tức không? mà đã cất công đến không lẽ cậu trắng tay đi về thật ư?
Hàn Phong lấy hết can đảm nhìn nút chuông bên cạnh, tay cậu run rẩy giơ lên không phải vì trời mùa đông lạnh mà là vì hồi hộp
"Kính kong" tiếng chuông cửa vang lên nội tâm cậu như gào thét, tim càng lúc đập càng nhanh hơn
"Cạnh" âm thanh cửa mở đập vào tai cậu thật quá rõ ràng, cậu ngước nhìn bóng hình sắp hiện ra
Một cặp ngực khổng lồ đập vào mắt cậu, thật quá to tròn nhưng nó lại khônh phải của một người đàn ông mà là của một cô gái" hử...anh đây là ai vậy ạ"
Cô gái nhìn vẻ lịch lãm pha chút non nớt của Hàn Phong mà đỏ mặt
"À tôi...tôi muốn hỏi Hạ Vũ có ở nhà không ạ" cô gái này gieo biết bao nhiêu là thắc mắc cho Hàn Phong, rằng cổ là ai? có quan hệ gì với anh? là người yêu anh sao?
"Hạ Vũ...?" cô gái nghiêng đầu làm ra vẻ mặt khó hiểu "nhà tôi không có ai tên Hạ Vũ cả..."
"Hả??" Hàn Phong ngạc nhiên đây rõ là nhà anh mà hay anh chuyển chỗ rồi
"A, Có lẽ là nhà đối diện ấy ạ" cô gái chỉ qua bên kia
Cậu đảo mắt nhìn, nhà đối diện có một ngôi nhà gỗ cho mèo cỏ cây được cắt gọn kĩ càng quả thật đó mới là nhà anh, cậu đã nhầm con mẹ nó rồi
"Xin lỗi vì đã làm phiền" Hàn Phong gãi đầu xấu hổ
"Không sao đâu ạ" cô gái vui vẻ không trách gì
Cậu đi qua ngôi nhà của Hạ Vũ và bắt đầu đấu tranh tâm lí lại từ đầu, rốt cuộc là bắt xe đi về. Trên đường đi cậu không ngừng dằn vặt trách bản thân mình quá nhút nhác, được rồi cậu tham gia buổi kí sách xong thì sẽ đi gặp Hạ Vũ cậu thề đấy!
Ngày đó rất nhanh đã đến, Hàn Phong cầm trên tay cuốn sách yêu thích của mình rất nóng lòng để gặp vị tác giả mà cậu luôn ngưỡng mộ trong suốt thời gian qua
Dù đã đến sớm nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải xếp hàng vì lượng fan của vị tác giả này khá nhiều, đến đúng giờ thì càng đông hơn nữa. Hiệu sách này ở trung tâm thành phố nên cực rộng và sang trọng, mùi gỗ của các kệ đựng sách cùng mùi giấy mộc mạc tạo nên không gian thật dễ chịu
Những người xin được chữ kí từ phía trên đi xuống tuy họ lướt qua rất nhanh nhưng cậu vẫn nghe được lời bàn tán của họ
"Hihi anh ấy đẹp trai quá"
"Vậy mà lại giấu mặt từ đó đến giờ"
Những lời nói ấy khiến cậu càng tò mò hơn, thật nóng lòng gặp quá. Rốt cuộc cũng gần đến lượt của cậu nhưng nhìn kĩ thì vị tác giả này rất quen
Hàn Phong nheo mắt nhìn kĩ hơn" Hạ...Hạ Vũ...." cậu ngạc nhiên vô cùng, quả thật là anh rồi hay do cậu nhớ anh quá nên bị ảo giác? Tâm trạng cậu rối bời, bây giờ cậu muốn đi thẳng về phía sau xếp hàng lại từ đầu
Nhưng không may người phía trước Hàn Phong đã kí xong và rời đi, bây giờ chính thức đến lượt của cậu. Hạ Vũ ngước lên nhìn độc giả tiếp theo thì nhận ra ngay đó là Hàn Phong
Cả hai người nhìn nhau vẻ mặt không khỏi bất ngờ
"Hạ Vũ là anh thật sao?..." Hàn Phong lắp bắp
Hạ Vũ đảo mắt nhìn xuống, anh lấy sách trên tay cậu kí một nét mực, rồi trả lại" cảm ơn vì đã ủng hộ tôi"
Hàn Phong lấy lại bình tĩnh lại rồi cầm sách rời đi, cậu vẫn còn rất ngạc nhiên hóa ra vị tác giả cậu thầm hâm mộ là người mà cậu yêu à
Hàn Phong quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn trú tâm kí sách không có vẻ gì là bận lòng chuyện khi nãy cả hai chạm mặt nhau cả, có phải anh quên cậu thật rồi không
Buổi kí tặng kết thúc Hạ Vũ cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi
"Hôm nay vất vả rồi" Duật Minh khoát cho anh một chiếc áo lông, trời đột ngột có tuyết nên lạnh hơn rất nhiều nhưng anh lại từ chối mà bỏ chiếc áo xuống" cảm ơn,...tôi sẽ đi vệ sinh một chút"
"Ừm"
Hạ Vũ rời đi thật nhanh, Duật Minh đảo mắt nhìn anh, đến khi khuất bóng đôi mắt hắn bỗng sắc bén lạ thường
Hạ Vũ trong nhà vệ sinh đứng trước gương thẫn thờ, người lúc nãy anh gặp là Hàn Phong thật ư? cậu nhìn khác quá khiến anh có chút ngỡ ngàng. Bây giờ trông cậu thật chững chạc tuy thân hình vẫn nhỏ hơn anh nhưng lại rất có khí chất
Hạ Vũ lắc nhẹ đầu xua tan ý nghĩ về cậu, bây giờ có lẽ cậu đã về rồi, anh cúi xuống rửa mặt sau đó dùng khăn tay lau, khi ngẩn đầu lên soi gương thì phía sau anh lại là Hàn Phong đang đứng
"Ah!!!"
"Anh vẫn chưa về sao trợ lý Minh"
Duật Minh thoáng nhìn cô nhân viên đang bắt chuyện với mình rồi lại đưa mắt về phía khác" ừm, tôi đang chờ một người"
Trong nhà vệ sinh
Tim Hàn Phong đập thình thịch, cậu đang ép Hạ Vũ vào tường. Anh đưa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cậu
"Lâu rồi không gặp anh lại quên tôi nhanh vậy sao?"
Thấy Hạ Vũ đỏ mặt liếc mắt sang một bên môi hơi mím lại thì khiến trái tim Hàn Phong đập còn nhanh hơn, cậu rất bối rối nhưng phải giữ bình tĩnh
Tay cậu từ từ chạm vào mông anh còn hư hỏng chọt một ngón tay vào khe mông nữa" anh có thể quên tôi, nhưng chắc chỗ này vẫn chưa quên đâu nhỉ"
Hạ Vũ mở lớn đôi mắt xấu hổ đẩy cậu ra" xin hãy tự trọng một chút"
Hàn Phong lúng túng không biết nên làm gì, tránh ra một bên cho anh đi ư? Hay cởϊ qυầи anh ra đυ. tại đây
Hạ Vũ thấy cậu không làm gì mình nữa thì nhanh chân bước đi nhưng khi đi ngang qua cậu thì lại bị giữ tay kéo lại rồi bị ghì chặt mà hôn lấy
"Ưʍ..."
Hàn Phong nghĩ mình điên rồi mới gặp mà đã vội vàng cưỡng hôn anh, chỉ là thấy anh rời đi cậu không cam lòng. Khó khăn lắm mới gặp được nhau vậy mà cậu lại không nói được gì ngoài mấy câu dâʍ ɖu͙©. Bây giờ còn hành động ngu ngốc nữa càng nghĩ cậu càng hôn anh mãnh liệt hơn
"Ưʍ.mmm...." Hạ Vũ chịu không nổi vỗ vai cậu ý nói thả ra
Hàn Phong tỉnh táo lại lập tức dứt nụ hôn
"Ah...hộc...hộc...""Xin lỗi, anh ngọt ngào quá nên tôi không muốn buông tí nào" Hàn Phong thật muốn đấm vào mặt mình, tình thế bây giờ còn nói những lời như vậy
Hạ Vũ đỏ mặt nhìn cậu anh đưa tay chùi khóe miệng mình, rồi mới cất giọng" cậu muốn gì?"
Hàn Phong như muốn sụp đổ cậu làm anh ghét mình rồi, chắc hẳn anh đang suy nghĩ cậu là kẻ biếи ŧɦái bám đuôi và đang có ý nghĩ hϊếp da^ʍ anh trong nhà vệ sinh
"Tôi muốn đυ. anh ngay tại đây" cái mồm của cậu sao lúc nào cũng ăn nói ngu muội như thế, cậu có muốn nói vậy đâu
"Ngay tại đây ư...nhưng mà..." Hạ Vũ lúng túng
"..." Hàn Phong thấy anh lúng túng vậy có chút bất ngờ, anh không khán cự ư? Lửa tình trong cậu bừng cháy mạnh tay lôi anh vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại
Hạ Vũ bị đẩy ngã ngồi lên bệ tolet, Hàn Phong mạnh tay xé toang áo của anh cúc áo bung ra rơi đầy trên sàn
"Cậu làm gì vậy??"
Hàn Phong mở to mắt nhìn ngực Hạ Vũ từ trên xuống, cảnh tượng thật quá dâʍ ɖu͙© hai bầu ngực nở nang trắng trẻo cùng núʍ ѵú to nhô lên, góc nhìn này khiến ngực anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết
Hạ Vũ lấy tay che ngực mình lại, bị ánh mắt đầy ham muốn của cậu bé khi xưa từng cưỡиɠ ɧϊếp mình nhìn thấy, anh dĩ nhiên xấu hổ
Hàn Phong có chút cau mày, cậu từ từ cởi thắc lưng ra trước ánh mắt đầy lo sợ của người trước mắt
Dươиɠ ѵậŧ lớn bật ra hù cho Hạ Vũ một phen anh còn giật nhẹ người khi thấy nó nữa
"Tôi từng đọc qua một chương truyện của anh, trong đó có cảnh người phụ nữ dùng bầu ngực của mình sưởi ấm cho dươиɠ ѵậŧ người đàn ông trong mùa thu lạnh lẽo"
Hạ Vũ ngại ngùng tai anh ửng đỏ lên hết" cái đó...tôi..."
"Hạ Vũ à, dươиɠ ѵậŧ tôi cũng muốn được ngực anh sưởi ấm mùa đông lần này lạnh thật đấy" Hàn Phong đã cương cứng, cây dươиɠ ѵậŧ để trước ngực anh nhưng chưa chạm vào, cậu có chút sợ. Sợ anh tức giận mà cầm cậu bé của mình bẻ gãy, cậu phải cẩn thận mới được
"Tôi...tôi sẽ làm cho cậu"
Hàn Phong ngạc nhiên" sao...sao cơ"
Hạ Vũ chạm nhẹ tay vào dươиɠ ѵậŧ nóng hổi ấy, chậm rãi đưa đến khe ngực mình mà đặc vào