Anh Đừng Cố Quyến Rũ Tôi

Chương 8: Giúp

"Thời tiếc hôm nay lạnh nhỉ, chủ tịch" cô thư kí xinh đẹp đến mang theo một ly cà phê nóng đặc lên bàn của vị giám đốc đang nghiêm túc làm việc

"Ừm..." Hàn Phong nhận lấy ly cà phê thổi vài hơi rồi thưởng thức, mùa đông sắp đến rồi thời tiếc lạnh lẽo khiến cậu lười làm việc ra hẳn

"Tôi tình cơ đi qua hiệu sách và thấy tập mới được phát hành rồi đây ạ" cô thư kí đưa ra một cuốn sách màu đen với những dòng chữ màu đỏ trông rất đáng sợ

Thế nhưng nó lại là cuốn sách 18+, đây là một tác phẩm mới có cùng tác giả với cuốn _mùa thu có nắng_ mà cậu yêu thích, vị tác giả này viết sách khá hợp với gu Hàn Phong nên cậu rất hài lòng

Cậu là một người vốn có tính cách thoải mái nên việc cô thư kí nắm rõ sỡ thích cũng là điều không lạ

"Cảm ơn cô nhé, tôi tự hỏi có nên đọc luôn không cho nóng" Hàn Phong vẻ mặt thích thú

Cô thư kí vui vẻ đáp" vâng ạ, nhưng trước hết ngài phải giải quyết đống giấy tờ này đã" cô đặc tay lên đống giấy trên bàn làm việc

Hàn Phong thở dài, bỏ cuốn sách vào ngắn kéo. Cậu suốt 5 năm qua cũng đã thay đổi khá nhiều tuy cao lên được 1m7, vóc dáng cân xứng người cũng có cơ nhưng so với Hạ Vũ chắc còn lâu mới bằng

Nghĩ đến cơ thể của anh cậu lại gạo rực, cơ thể đẹp ấy thật hiếm ai có thể sỡ hữu được, cơ ngực thì nở nang núʍ ѵú to lại hồng hào, cái eo thon lại rất cân đối với cơ thể, đặc biệt là bờ mông cong và to tròn, cái c̠úc̠ Ꮒσα của anh cũng hồng hào nốt. Nhớ lại lần đầu cậu đυ. anh làm lỗ nhỏ ấy bị giãn ra không khép lại được có thể nhìn thấy mị thịt phập phồng bên trong còn nhầy nhụa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu nữa

Hàn Phong tự hỏi anh làm nghề gì, tự mua cho mình một căn hộ chắc chắn là một người giàu có, là làm người mẫu ư?hay doanh nhân? Thật thắc mắc

Mà điều khiến cậu thắc mắc hơn nữa liệu Hạ Vũ có còn nhớ đến mình không, 5 năm rồi chắc anh quên cậu mất rồi. Cậu vẫn nhớ những lần gặp mặt đầy dâʍ đãиɠ của cả hai, đó giờ cậu chưa thấy ai quyến rũ hơn anh cả. Dù là diễn viên phim sεメ cũng không ai có thể sánh bằng, vì anh mà khi nứиɠ cậu chả thể tìm ai khác để nghĩ đến khi thủ da^ʍ chỉ cần tưởng tượng anh đang dưới thân mình rêи ɾỉ là cậu hứng cao độ ngay

Hàn Phong chợt nhận ra cuộc gặp gỡ cuối cùng cậu đã nói những lời lẽ xúc phạm anh, có lẽ anh đúng là một người lẳиɠ ɭơ khi đã có bạn trai rồi mà vẫn đi quyến rũ người khác nhưng cậu cũng không nên nói ra những lời như thế. Không biết anh có giận không

Mà bây giờ cậu đi rồi liệu Hạ Vũ có còn quyến rũ những người giao hàng khác không, nghĩ đến cảnh anh ăn mặt sεメy ra nhận hàng rồi cố ý chổng mông quyến rũ họ cậu có chút tức giận

Nhưng nghĩ kĩ lại Hạ Vũ nhường như chỉ có sỡ thích như thế chứ không hề muốn bị tấn công, bằng chứng là anh đã tố cáo một gã quấy rối tìиɧ ɖu͙© mình, rồi còn muốn tố cáo luôn cả cậu nữa. Nghĩ vậy khiến Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi

Suốt 5 năm qua khi nghĩ tới Hạ Vũ, Hàn Phong luôn nghĩ dài dòng như thế quẩn đi quẩn lại vẫn là muốn gặp anh

Cô thư kí ngồi ở gần đó cảm thấy giám đốc của mình thật bất thường, vừa làm việc vừa cười thầm sau đó là cau mày tức giận, cuối cùng là nhẹ nhõm thở dài. Có lẽ là đang suy nghĩ về điều gì đó trông vẫn thật trẻ con, nhưng dù thế cũng không thể coi thường một khi vị giám đốc này nghiêm túc thì trông rất đáng sợ

Cô vẫn nhớ lúc công ty gặp chuyện về vấn đề cổ phiếu xuất phát từ sai sót của các nhân viên, giám đốc đã rất tức giận khiển trách mọi người sau đó là nổ lực tự mình giải quyết vấn đề. Cô thật sự rất ngưỡng mộ một người đàn ông như vậy

Hàn Phong ưỡng vai sau khi giải quyết hết một nửa giấy tờ, cậu lướt điện thoại lên các trang mạng xã hội xem có gì thú vị trên đời mà cậu bỏ qua không, bỗng một thông tin khiến cậu chú ý

Tác giả yêu thích của cậu có thể sẽ mở sự kiện kí sách để cảm ơn các độc giả, Hàn phong vui mừng vì nơi tổ chức sự kiện khá gần chỗ của Hạ Vũ

Cậu có thể nhân cơ hội này gặp anh và gặp luôn cả vị tác giả mà mình hâm mộ, cậu đập mạnh tay xuống bàn" được rồi quyết định như vậy đi"

"Sao vậy giám đốc" cô thư kí nhìn dáng vẻ của cậu thắc mắc

"Thời gian tới công việc giao cho cô hết đấy"

"Hả???"

.....

"Anh vốn dâʍ đãиɠ như vậy sao?" Duật Minh lấy cà vạt của mình trói tay Hạ Vũ lại, nếu không anh cứ bám lấy hắn không buông

"Ah...hức..." Hạ Vũ cự quậy khó chịu vì tay không thể tự an ủi mình được, giọng anh nức nở" khó chịu quá...làm ơn...giúp tôi..."

Duật Minh nhếch mép cười nắm tóc anh rồi kề sát gương mặt mình lại" anh đang không tỉnh táo nhỉ? Có thật là muốn tôi giúp"

"Ah...giúp..."

"CHÁT"

Hạ Vũ còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn tát cho một bạt tay, anh to mắt gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên

"Tỉnh táo lại chưa hả"

Hạ Vũ vẫn còn lơ mơ, anh nhìn hắn rồi rơi lệ, giọng thì nức nở cầu xin hai tay bị trói ôm lấy cổ tay hắn "làm ơn...cứu tôi...hic..."

"Là anh tự hiến thân cho tôi, sau khi tỉnh lại thì đừng có hối hận. Rõ chưa" Duật Minh đem tay Hạ Vũ ghị xuống

Hạ Vũ gật đầu ánh mắt đầy khẩn cầu

Hắn nắm tay anh kéo mạnh đem cả thân thể rũ rượi của anh đẩy xuống giường, anh run rẩy gượng dậy ngước đôi mắt ngấn lệ khó hiểu nhìn hắn

"Lại đây bôi trơn cho cái thứ anh muốn cắm vào mông mình đi" Duật Minh ngồi trên giường liếc ánh mắt sắc bén nhìn xuống Hạ Vũ

Anh chầm chậm bò lại dưới thân hắn, há miệng liếʍ lấy ngón tay đang để trên đùi hắn

Duật Minh lập tức cau mày nhưng vẫn im lặng quan sát hành động của Hạ Vũ, anh nắm chặt bàn tay hắn liếʍ láp hai ngón giữa rồi ngậm miệng mυ'ŧ lấy hăn say

"Ưmmm..."Bỗng hai ngón tay ấy thọt mạnh vào miệng anh, nắm lấy chiếc lưỡi ướŧ áŧ khiến cho nước bọt ồ ạt chảy ra. Hai ngón tay ma sát lấy chiếc lưỡi rồi lại chọt sâu hơn vào bên trong cổ họng

"Ư...ưʍ..." Hạ Vũ rốt cuộc không chịu nổi sự công kích mạnh mẽ ấy mà đẩy tay hắn ra, bản thân sau đó thì ôm cổ ho sặc sụa

"Ra vậy, không cần tôi giúp nữa đúng chứ"

Hạ Vũ đang cúi mặt xuống nghe vậy thì lập tức ngước lên lắc đầu" không phải thế,...tôi..."

"Im miệng lại"

Hạ Vũ câm nín cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng khiến anh khó chịu tột độ, anh ôm lấy chân hắn khóc lóc" đừng bỏ tôi lúc này...tôi...ah...không chịu nổi nửa"

Duật Minh nâng cằm anh lên hôn lấy, thậm chí còn đưa lưỡi vào trong khoang miệng, Hạ Vũ không chống cự chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ, chiếc lưỡi đối phương tinh thạo không ngừng quấn lưỡi anh, anh không khó chịu trái lại còn thấy nụ hôn này rất ngọt ngào

Hạ Vũ bị đè xuống giường trong tư thế nằm úp, hắn điều chỉnh mông anh chổng cao lên" muốn ngón tay tôi đâm vào mông anh à"

"Ưʍ...vâng...làm ơn..."

Thế nhưng thứ đâm vào c̠úc̠ Ꮒσα đang chảy đầy nước da^ʍ của anh không phải là ngón tay như mong đợi mà là một căn dươиɠ ѵậŧ thô to, Hạ Vũ giật mình hét lên

"AAAAAA...đau...đau quá...hức hức" anh cong người quằn quại khó chịu

"Cái c̠úc̠ Ꮒσα này không giống lần đầu bị đυ., ra là thứ đã bị sài qua rồi sao. Cái đồ dâʍ đãиɠ này" Duật Minh cười khinh đâm thúc mạnh bạo vào c̠úc̠ Ꮒσα anh

"Ahhh...từ từ...nhanh quá..." Hạ Vũ nảy người tuy lúc đầu có hơi đau nhưng cảm giác ngứa ngáy bắt đầu không còn mà thay vào đó là xung sướиɠ, anh rêи ɾỉ hưởng thụ từng cú đâm chọt phía sau

"Nói tôi nghe xem ai là người đυ. cái c̠úc̠ Ꮒσα anh đầu tiên hả"

"ah...chậm lại...nhanh quá rồi...ư ư...Hàn Phong..." Hạ Vũ bị những cú thúc dồn dập làm cho mất tỉnh táo hơn, anh chả quan tâm người trên đang hỏi gì

Duật Minh im lặng nhìn bóng lưng săn chắc của người nằm dưới, với thân hình cùng độ tuổi này lại có thể phát ra tiếng rên dâʍ đãиɠ ngọt ngào như vậy, cũng không lạ gì nếu anh có người yêu

Trong giang phòng tiếng da thịt va chạm vào nhau bành bạch, tiếng giường kêu cót két, tiếng rên da^ʍ mĩ tạo nên một cảnh sắc vô cùng tục tĩu

"Ah...ah...ah...tôi ra.. " Hạ Vũ đỏ bừng mặt rên lớn rồi bắn ra xong anh thở hồng hộc đầy thỏa mãn

Duật Minh nắm vai anh xoay qua đối diện hắn, dươиɠ ѵậŧ lớn xoay một vòng làm thịt huyệt bên trong uống éo theo bất giác khiến Hạ Vũ rên lên một tiếng đầy dâʍ đãиɠ

Hiện tại gương mặt và vành tai anh đỏ ửng, nước bọt từ khóe miệng trào xuống cổ, đôi mắt mơ màng đọng vài giọt nước

"Ư...ah...ah..." Hạ Vũ hô lên khi dươиɠ ѵậŧ bên trong bắt đầu luân động lần nữa, anh nằm đó hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ truyền từ c̠úc̠ Ꮒσα mình, sau lần xuất tinh vừa rồi anh đã tỉnh táo lại một chút nhưng hình ảnh trước mắt lại vẫn cứ nhập nhòe

Không biết qua bao lâu nhưng anh nhường như đã ngất đi khi dươиɠ ѵậŧ bên trong bắn tinh

Buổi chiều hôm ấy

Chiếc lưỡi ướŧ áŧ của mèo nhỏ liếʍ lấy mặt Hạ Vũ gọi anh tỉnh giấc, anh chớp chớp mi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy cơ thể lập tức đau nhói"ah...gì thế này..?"

Anh khó hiểu tại sao c̠úc̠ Ꮒσα mình lại sưng lên cơ thể thì uể oải cùng hai núʍ ѵú in rõ dấu răng. Bỗng anh nhớ lại chuyện bản thân bị tên giao hàng giả mạo xàm sỡ

"Không...không lẽ hắn ta..." Hạ Vũ thẫn thờ liệu có phải anh bị gã ấy cưỡиɠ ɧϊếp rồi không, không thể được anh mà lại bị gã quái dị đó đυ., tâm trí đang hoản loạn thì bản thân anh chợt nhớ dường như lúc đó đã có người xuất hiện cứu mình

Hạ Vũ ngồi dậy tiến đến bàn làm việc, bật chiếc laptop lên kiểm tra camera trong phòng khách, cửa trước nhà thông với phòng khách nên anh có thể dễ dàng quan sát chuyện gì đã diễn ra lúc đó

"Là tên trợ lý cứu mình ư" Hạ Vũ thấy rõ tên giao hàng giả mạo chưa kịp làm gì thì đã bị Duật Minh lôi ra ngoài, khi vào lại nhà thì hắn bế anh lên đem vào phòng ngủ một khoảng thời gian lâu sau thì mới rời đi