Hang Động Dâm Dục

Chương 1: Nhiệm vụ và quân đoàn đầu tiên

Eric và Victor là hai đấu sĩ mạnh nhất của vương quốc X, họ được nhà vua tin tưởng giao cho nhiệm vụ là cùng nhau đi đến cuối hang động phía Tây, nghe nói ở đó cất giữ một hộp ngọc quí có khả năng giúp người sỡ hữu trường sinh bất tử trẻ mãi không già. Nhà vua muốn có nó để tặng cho vị hoàng hậu xinh đẹp nhưng sắp qua đời vì căn bệnh quái ác không thuốc chữa

Nếu họ làm nhiệm vụ này thành công, họ sẽ được hưởng cuộc sống vinh quang hạnh phúc đến cuối đời

"Hóng quá đi mất, ta thật sự muốn biết có gì trong hang động đó." Eric vui vẻ cười nói với người bạn đồng hành của mình.

Nói về Eric bảo cậu là một chiến binh thật khó ai có thể tin vì cậu trông mảnh mai trắng trẻo như mấy vị công tử bột vậy, tuy thế đường nét vẫn rất nam tính và mạnh mẽ. Nhờ có sự nhỏ nhắn ấy mà khả năng chiến đấu của cậu lại vô cùng nhanh nhẹn, phong cách chiến đấu của Eric thiên về sử dụng vũ khí và đánh từ xa nên bên cậu lúc nào cũng có một cái túi nhỏ chứa bom và vài cây kim độc

"Đừng coi thường nghe bảo chẳng có ai sống sót khi vào đó cả." Trái với Eric, Victor ra dáng của một vị đấu sĩ mạnh mẽ thật sự, cơ thể anh to lớn gương mặt và tính cách lúc nào cũng điềm tĩnh lạnh lùng, khả năng chiến đấu của anh thiên về sử dụng sức mạnh nên anh cực kì giỏi cận chiến chỉ cần thanh kiếm trong tay khó đối thủ nào có thể thắng nổi anh.

Cả hai đã xuất phát được nửa ngày đường, họ mặc trên người bộ giáp sắt được chế tạo riêng, cùng với những vũ khí tốt nhất mà hoàng gia đã chuẩn bị cho.

Cả hai cưỡi ngựa băng qua khu rừng hiểm trở, đường đi có chút khó khăn nhưng chẳng là gì so với họ cả

Chưa đến nơi thì trời đã tối, 2 người dừng chân ở một bản làng nhỏ để những chú ngựa và cả họ được nghỉ ngơi, ở làng đang tổ chức lễ hội vô cùng nhộn nhịp Eric rất muốn tham gia nhưng Victor lại không hứng thú gì, anh dựng lều rồi tịnh tâm nghỉ ngơi

Eric một mình đi lòng vòng lễ hội, thứ cậu mua chủ yếu là lương thực. Đang định quay về lều thì bỗng có một âm thanh trầm vang vọng quanh tai.

"Ta thấy tai họa xung quanh ngươi".

"Hả" Eric ngây người nhìn xung quanh tìm giọng nói ấy, thứ giọng vang vọng đáng sợ như xuất phát từ địa ngục vậy, nhưng cậu không sợ tí nào, chỉ thắc mắc nó phát ra từ đâu.

"Ngươi không nên tiếp tục hành trình của mình".

Giọng nói phát ra từ một ông cụ đang ngồi nép góc ở một cái lều nhỏ, cơ thể lão bị che toàn thân bởi một cái áo choàng đen, kín đến nổi Eric chẳng thể thấy mặt. Cậu đi đến ngồi xuống cái quầy nhỏ của ông lão.

Nhìn những dụng cụ trên bàn của lão ta, một quả cầu, những lá bài một con búp bê gỗ to lớn

"Là thầy bói ư"

"Đúng vậy"

Eric to mắt giọng nói không phải phát ra từ ông lão mà từ con búp bê gỗ kế bên

"Ta sắp đến hang động phía tây làm nhiệm vụ, thật sự là nên quay lại ư."

"Đúng vậy" giọng con búp bê chắc chắn

Eric nhếch môi, đặc tay lên ngực dáng vẻ đầy tự tin:"Ta từng gϊếŧ một con rồng khổng lồ, băng qua khu rừng nguy hiểm nhất vương quốc, gϊếŧ hổ, bắn đại bàng. Lợi hại thế không lẽ lại không vượt qua được cái hang động đó".

"Đúng vậy".

Eric tức giận đứng dậy". ngươi dựa vào điều gì mà nói như thế"

"Ta từng vào hang động đó và cảm thấy rất may mắn vì còn sống, có lẽ do ta là một con búp bê nên chúng không gϊếŧ. Nhưng không có con người nào toàn mạng trở ra đâu"

"Vậy sao." Eric thầm cười, cậu cầm con búp bê rồi đưa cho ông lão một thỏi vàng "ta sẽ lấy con búp bê này"

"Này thả ta ra, ta là thứ không bán"

"Ta không quan tâm, ông lão không nói gì là chấp nhận rồi"

"Đó là bởi vì..." con búp bê chưa kịp nói hết câu, Eric đã chạy đến bên đoàn diễu hành thích thú xem.

"Ngươi nghe ta nói không hả"

Ở túp lều nơi con búp bê mới rời đi chiếc áo choàng ngã ầm xuống đất nhìn như có một ông lão đang ngã vậy, nhưng thật ra bên trong cái áo choàng ấy chỉ toàn những nhánh cây khô

Khi lễ hội kết thúc Eric quay lại lều lúc mà Victor đang nghỉ ngơi, cậu vui vẻ khoe mẻ những món đồ mình mua khi nhìn thấy con búp bê gỗ vô dụng Victor liền nổi cáu kẹp mạnh cổ cậu còn dùng nắm đấm ấn đầu cậu nữa.

"Ngươi mua cái thứ này để làm gì hả, dư tiền lắm ư"

"Không...không phải mà, nó...nó là con búp bê biết nói...nó bảo từng vào hang động đó rồi." Eric nói trong khó khăn

"Thật ư" Victor liếc mắt nhìn con búp bê nhưng nó bây giờ lại vô tri như những con búp bê gỗ bình thường vậy

"Ngươi giỡn mặt với ta đấy à" Victor mạnh tay kẹp cổ Eric hơn khiến cậu đau đớn kháng cự

"Rõ ràng nó...biết nói mà...ta nghĩ nó sẽ giúp ích cho chúng ta khi vào hang động nên mới mua..."

Victor bỏ Eric ra, cậu ho sặc sụa trong khi đó Victor đem con búp bê định bỏ vô đống lửa làm cũi đốt sưởi ấm

"Aaaa nóng...nóng đừng gϊếŧ ta..." lúc này con búp bê mới phản kháng nó kêu lên làm Victor giật mình.

"Thấy chưa, thấy chưa nó biết nói mà". Eric phấn khởi, lay lay cánh tay của anh

"Ngươi là phù thủy ư?"

"Không ta là một con búp bê bình thường thôi, chủ nhân của ta mới là phù thủy nhưng đã bị mất tích trong cái hang động quái ác đó nên ta khuyên các ngươi nên từ bỏ đi".

"Ngươi thấy chưa nó đã từng vào hang động đó rồi".

Victor vứt nó vào tay Eric " vậy thì giữ lại đi".

Con búp bê tức giận khi hai người này không quan tâm đến lời cảnh báo của nó:"Các ngươi sẽ hối hận".

"Ta có mua một cái đùi dê to lắm nè chúng ta cùng ăn đi"

"Đưa đây ta sẽ nướng nó lên"

Con búp bê như cạn lời không nói gì nữa và thế bữa tối hôm đó trôi qua một cách yên bình

Sáng hôm sau họ tiếp tục khởi hành và rất nhanh đã đến cửa hang, cả hai đang rất phấn khích để được chiến đấu thì con búp bê trong túi của Eric lại kêu lên:

"Nghe đây một khi các ngươi đã vào, cửa hang sẽ tự đóng lại, các ngươi chỉ có thể thoát ra khỏi bằng cửa ở cuối hang. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ lại".

Eric để hai chú ngựa được tự do đi trong rừng, rồi cùng Victor đi vào hang quả nhiên cách cửa đá từ trên rơi ầm xuống đóng chặt cửa hang lại.

"Nghe đây con búp bê kia, mi đừng coi thường bọn ta, bọn ta sẽ cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng" Eric vẻ mặt đầy tự tin.

Victor quan sát xung quanh thì thấy có một cách cửa bằng đá" này lấy bom phá cánh cửa này đi".

"Được thôi" Eric lấy ra những quả bom nhưng liền bị con búp bê cản lại

"Cánh cửa này chỉ mở được khi các ngươi vượt qua được bọn quái vật cai trị cửa hang này"

"Sao cơ, nghe thú vị thật đấy nhỉ Victor"

Victor lạnh lùng không đáp anh nghe tiếng động ở một cái hố gần đó, đúng như nghi ngờ những con nhện khổng lồ từ đó chui lên

Eric thấy thế thì phấn khích lấy bom ra ném thật chuẩn vào những con nhện, khi bom nổ chúng chết với số lượng lớn. Victor cũng dùng thanh gươm chém chết không ít những con giăng tơ từ trên rơi xuống.

Rất nhanh họ đã hạ hết chúng

"Thật dễ dàng" Eric đá mạnh vào một con nhện đang giật giật những cái chân

Mặt đất bỗng rung chuyển một con nhện khổng lồ cao hơn 3m xuất hiện, con búp bê thầm cười:"Các ngươi đừng coi thường kẻ địch, ta đã nói rồi các ngươi sẽ hối hận, vì con nhện này có độc và..."

"A cánh cửa mở rồi này"

Con búp bê đang nhắm mắt ngước cao mặt tỏ vẻ ta đây thì giật mình, nhìn lại thì Victor và Eric đã hạ được con nhện họ đang đứng ở phía cánh cửa đang mở

"Nhanh chân đi bọn ta bỏ ngươi lại bây giờ".

"Ta đến liền đây" con búp bê lao đến nhảy vào túi của Eric.

Khi đi qua cánh cửa Eric thấy có gì đó rất lạ" này Victor ngươi thấy sao hả"

"Giống như thể lực được phục hồi vậy"

"Đúng thế" con búp bê lần nữa chui ra "khi các ngươi vượt qua cửa hang này thì đến cửa hang sau sức lực sẽ được phục hồi như ban đầu"

"Vậy thì còn lâu bọn ta mới thất bại, phải không" Eric đấm nhẹ vào bắp tay Victor

"Dĩ nhiên là vậy"

Thế là họ tràng đầy tự tin bước tiếp vào trung tâm của cửa hang thứ hai.