Lam Kiều đỡ hai người từ trên đường núi đi xuống khi, Thôi Vũ tự mình đứng ở ngoài xe nghênh đón.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời mãnh liệt, giống như kẹp hoả tinh, năng người không chịu nổi, chỉ trong chốc lát, Thôi Vũ liền có chút chịu không nổi, có điểm hối hận vì biểu thành ý đứng ra, sớm như vậy. Ở trong xe cảm thấy buồn, mồ hôi nhễ nhại khó chịu, ra tới bên ngoài mới biết được...... Hắn tình nguyện ra một thân đầy mồ hôi còn hơn.
Hai người đối diện, so với hắn càng chật vật.
Hai người thoạt nhìn đều tuổi trẻ, cùng Thôi Vũ giống nhau, ước chừng mười sáu bảy tuổi, trên người vật liệu may mặc đều không kém, có gấm sa tanh màu bạc, cổ tay áo có thêu hoa văn tám báu tinh xảo, phong cách lộng lẫy, phong phú; một là cây thông và màu xanh lá cây. Lụa được dệt đơn giản với các họa tiết lá thông sẫm màu cùng màu, rất thanh lịch và trang nhã. Đáng tiếc bộ quần áo đẹp nhất cũng không chịu được xui xẻo, hai người bọn họ dường như đã lăn lộn trong bùn, ngoại trừ tà trước và viền cổ, quần áo còn hơi sạch sẽ, có thể nhìn thấy màu nền, những bộ phận khác...... Thực sự thảm không nỡ nhìn, hoa hoè mất hết, nhăn dúm dó giống dưa muối làm, dán ở trên người bọn họ, Người thiếu niên đầy anh khí và giàu nghị lực lại giống như một chú mèo con bẩn thỉu..
Tiểu lão hổ vừa lúc ra tới tìm Thôi Vũ: "Meoooo......"
Thôi Vũ nghiêm túc nhìn nó, nghiêm túc giáo dục: "Ngươi là hổ, không thể meo meo."
Tiểu lão hổ ấn ấn vào lòng bàn tay Thôi Vũ, cảm giác thực thoải mái: "Meo......" Lần này kêu càng thêm triền miên càng thêm làm nũng.
Thôi Vũ thở dài, điểm cái trán nó: "Được rồi, ngươi thích như thế nào liền như thế đó kêu đi."
Đường núi có chút xa, một hồi lâu, ba người mới đi đến trước mặt.
Thôi Vũ mỉm cười, chắp tay lễ: "Bèo nước gặp nhau đều là duyên, tại hạ cũng nên tự mình nghênh đón, bất đắc dĩ thân mình không biết cố gắng, nhị vị chớ nên trách móc."
Hắn đứng ở dưới ánh mặt trời, đối lập Phạm Tạ hai người, chỉ là hơi hơi ra mồ hôi, quần áo sạch sẽ, người cũng là sạch sẽ, mặt mày tuấn nhã, khí chất thanh triệt, trên mặt hơi mồ hôi không dính một chút nhờn, nhưng là da thịt ẩm hơn và trong như pha lê, Ngay cả màu đỏ thẫm trên đôi má bị ánh nắng mặt trời nhuộm màu cũng sống động hơn.
Phạm Tạ hai người nao nao.
Thôi Vũ tươi cười càng thêm ấm áp: "Tại hạ Thôi Vũ, trong nhà đứng thứ sáu, không biết nhị vị......"
"Ta gọi Phạm Linh Tu, nhà ta chỉ có ta là một nhi tử, hắn gọi Tạ Tùng, đứng hàng thứ mười chín, chúng ta đều là người Trường An, chuyến này đúng là phải về nhà, ngươi kêu Thôi Lục a...... Lớn lên thật là đẹp mắt!" Thiếu gia phản ứng đầu tiên là vui mừng tự giới thiệu, nhân tiện đem những người chung quanh giới thiệu.
Thôi Vũ mỉm cười nhìn thiếu niên phú quý, mi tế mắt trường, môi hồng răng trắng, tướng mạo không tồi, mặt mày lộ ra một cỗ kiệt ngạo, hẳn là rất được đại nhân trong nhà sủng ái. Phía trước thấy xe ngựa không dừng nên tức giận, khi xa xa đi tới đối Lam Kiều cũng không khách khí lắm, hiện tại thấy hắn như thế nhiệt tình hoạt bát, sảng khoái nhanh nhẹn...... Vị này ước chừng cũng là cái phường nhan khống*.
"Phạm Linh Tu ngươi nói ít chút, Thôi huynh chân bị thương không thoải mái." Lần này nói chuyện chính là thiếu niên điển nhã khí chất phong, trán cao mắt sáng, lộ ra một cỗ dáng vẻ thư sinh văn nhã, trong lòng ngực ôm cái tay nải to, mày hơi hơi nhăn, không biết là vì việc của chính mình phát sầu, hay là không đành lòng biểu hiện kiên trì của Thôi Vũ*.
*Này do Tùng thấy Vũ bị thương mà còn thấy đứng nói chuyện với mấy ảnh nên không đành lòng á chứ không có ác í đâu
Đúng vậy, hắn chú ý tới khi Thôi Vũ nói chuyện dáng người tuy rằng thẳng, trọng tâm lại chỉ đặt ở trên một chân, khi hướng đến bọn họ nghênh đón bước đi hơi hoảng, trên mặt khó nén thống khổ, đoán được hắn hẳn là không chỉ thân mình không biết cố gắng đơn giản như vậy.
Đương nhiên, đây là Thôi Vũ cố ý biểu hiện ra ngoài, một là muốn nhìn một chút sức quan sát hai người, hai là vì hình tượng của chính mình 'tốt bụng, hay giúp đỡ người khác và có trái tim ấm áp'. Quân tử chân chính thân thiết như thế nào sẽ không xa nghênh đâu, hắn là bởi vì thân thể mới nghênh đón không được sao.
"Thôi Lục không thoải mái ư?" Phạm Linh Tu tương đương tự quen thuộc, "Kia còn đứng làm gì, nhanh lên xe a!"
Tạ Tùng:...... Thật sự không muốn nhận người quen luôn.
Nhìn Thôi Vũ, Tạ Tùng biểu tình hơi cứng đờ: "Phạm huynh chỉ là tính cách thẳng thắn, đều không phải là cố ý mạo phạm......"
Thôi Vũ cũng không để ý, tự mình đánh màn xe: "Chúng ta là người trẻ tuổi tương giao, tuỳ tiện thoải mái, mời Tạ huynh." Hai người này đều bị phơi đến mặt đỏ đen, môi khô nứt, quần áo xộc xệch, khi nhìn xe ngựa ánh mắt khát vọng nóng bỏng...... Hắn lường trước, Tạ Tùng kỳ thật cũng hận không thể hiện tại liền ngồi lên xe nghỉ ngơi.
Phạm Linh Tu một bên lên xe, một bên hướng Tạ Tùng trợn trắng mắt: "Uỷ khuất cho mọi người rồi*." Thiếu gia mới sẽ không cảm ơn ngươi!
*RAW: 大人们的虚委
Tạ Tùng:......
Thôi Vũ tầm mắt chậm rãi lướt qua hai người, chỉ chỉ Dương Huyên trên xe: "Ta chuyến này là cùng cha hướng đến Nghĩa Thành quận nhậm chức, biểu đệ đi theo, bất đắc dĩ trời giáng mưa to, ta cùng với cha tách ra...... Hiện nay cũng muốn trước hết vào được Trường An. Vị này chính là biểu đệ ta, họ Sa, đứng thứ ba."
Dương Huyên đồng tử màu đen hơi đổi, nhìn về phía Thôi Vũ biểu tình có thâm ý. Thôi Vũ...... Sắc mặt ôn nhuận, bất động như núi. Dương Huyên nhướng mày, đáy mắt thấm ra một chút ý cười, hướng Phạm Tạ hai người nhìn lướt qua, xem như chào hỏi qua.
Phạm Linh Tu nhìn Dương Huyên, nhìn nhìn lại Thôi Vũ, đôi mắt càng sáng: "Nhà các ngươi người lớn lên đều rất đẹp!"
Tạ Tùng...... Tạ Tùng nhắm mắt, không đi xem Phạm Linh Tu, kiên cường mỉm cười hướng Dương Huyên chào hỏi: "Sa huynh, làm phiền." edit s1apihd.com @lilithsiesta
Biết Dương Huyên không muốn nói chuyện, Thôi Vũ tiếp tục tiếp nhận lời, nói: "Ta nghe tiểu tử của ta nói hai người gặp phải thác bùn mất hết đồ đạc? Ta đây còn có một ít quần áo, nước sạch, nếu ngươi không có chê......"
"Không chê không chê! Ngươi cho ta đồ của người hầu ngươi, ta cũng mặc, trên người ta đều rất hôi!" Phạm Linh Tu thấy Tạ Tùng nhíu mày do dự, vẻ mặt không muốn có quá nhiều bộ dáng phiền toái người khác, trong lòng bất mãn, dùng sức đâm đâm bả vai hắn, "Ngươi không còn sớm thì đã kêu trên người ngứa chịu không nổi? Còn kêu đói kêu khát? Người nhà Thôi Lục giúp chúng ta, chúng ta đến tâm tồn cảm kích nhận lấy, chân thành một chút được chưa!"
Không biết do lần đẩy bả vai này, Tạ Tùng tay không ổn, trên tay tay nải rớt trên mặt đất mở ra, giấy bay tứ tung.
Phạm Linh Tu vừa thấy càng tức: "Thiếu gia cố sức lôi kéo ngươi từ vũng bùn ra, ngươi không cần vàng, không cần bạc, ôm tay nải không bỏ, nói so với mạng còn quan trọng hơn, chính là một đống giấy này á!"
Người này chính là cùng chính mình phạm hướng!
Tạ Tùng đầu óc mệt mỏi không muốn nói lý với Phạm Linh Tu: "Đây là ta muốn mang về nhà công báo mới nhất, Lạc Dương mới ra tới, Trường An còn chưa có, đương nhiên quan trọng!"
"Công báo mới nhất nào có nhiều như vậy!"
"Còn có bộ sưu tập của ta, không được sao!"
"Ngươi là cái con mọt sách Tạ Thập Cửu!"
"Ngươi là cái tên dân đen họ Phạm!"
Thôi Vũ nhìn về phía Dương Huyên, vừa lúc Dương Huyên cũng nhìn qua, hai người hai mắt tương tiếp, lập tức lĩnh hội ẩn ý của nhau.
Không cần quá nhiều, chỉ điểm thời gian này, điểm đối thoại này, điểm biểu hiện cảm xúc này, bọn họ cũng đã có thể đại khái thăm dò Phạm Tạ hai người đặc điểm tính cách. Kẻ giả bộ và kẻ có tính cách thật sự, biểu hiện vẫn là có sự khác biệt rõ ràng.
Hai người này, sẽ không mang đến vấn đề an ninh.
Thôi Vũ trong lòng càng thả lỏng, mắt thấy hai người muốn cãi nhau, chạy nhanh đưa bọn họ kéo ra: "Phạm huynh nói là, ở nơi này của ta, Tạ huynh nhưng tự tại chút, hôm nay ngươi xin giúp đỡ với ta, làm sao biết ngày mai ta sẽ không có cầu gì với ngươi?" Hắn kéo ra màn xe nhìn nhìn ngoài xe, "Phía trước không xa có rừng cây, ta bảo người hầu của ta ở nơi đó dừng xe, ta cùng với Sa Tam đi xuống hít thở không khí, hai người các ngươi cũng thay đổi quần áo ăn một chút gì, đợi khí nóng hơi tản, chúng ta lại xuất phát, được không?" edit s1apihd.com @ lilithsiesta đón đọc sớm nhất tại đây.
Tạ Tùng có chút nóng mặt, chắp tay nói lời cảm tạ: "Như thế, phiền toái Thôi huynh."
"Không ngại." Thôi Vũ cong hạ thân giúp nhặt trang giấy công báo, phút chốc, mặt mày hơi ngưng, khi nói nữa, thanh âm càng ôn nhu, "Lại nói tiếp, đường xa không thú vị, ta thế nhưng quên mang sách ở bên, công báo này, không biết Tạ huynh có để ý cho ta mượn đánh giá?"
"Đương nhiên không ngại, đều là quan phủ phát xuống, không phải là cái gì cơ mật, bên ngoài giấy này cửa hang nào đều có," Tạ Tùng một bên lắc đầu, một bên từ giấy đôi nhảy ra mấy đồng thời đào ra vài tờ giấy có kết cấu màu vàng và cứng, "Ở đây này còn có một bản đồ vùng phụ cận, Thôi huynh cũng có thể đánh giá. Phía trước đường bị cắt đứt, chúng ta cần chọn tuyến đường đi Vị Thủy, nhưng đi như thế nào thì thích hợp nhất...... Ta cũng không rõ lắm."
Thôi Vũ thon dài ngón tay tiếp nhận bản đồ, khóe miệng trán khởi mỉm cười: "Được."
Xe ngựa lảo đảo lắc lư, đi đến Phạm Linh Tu cơ hồ nhịn không được mùi trên cơ thể, Lam Kiều rốt cuộc tìm được một chỗ rừng cây dừng xe. So với thùng xe hẹp, dưới bóng cây muốn mát mẻ thoải mái rất nhiều.
Thôi Vũ sai Lam Kiều tìm ra hai thân quần áo của mình, cho Phạm Tạ hai người mượn, ôm tiểu lão hổ cùng Dương Huyên xuống xe, cấp tiểu lão hổ uy chút thủy, kiểm tra chỗ bị thương của mình và Dương Huyên, sai Lam Kiều lấy ra lương khô cùng thịt mặn, ngâm hai chén nước đường nhạt cùng Phạm Tạ, lúc này mới an tâm ngồi xuống.
Điều kiện hữu hạn, dưới sự vội vàng có thể cung cấp này đó, đã trọn đủ thành ý.
Phạm Linh Tu ăn cũng không ngẩng đầu lên, chưa bao giờ biết được món dưa muối nhỏ lại ngon như vậy, nước đường nhẹ nhàng không đặc sệt hay nhiều dầu mỡ, cảm giác ngon miệng đến không ngờ!
Tạ Tùng cũng vậy, tuy rằng cố gắng duy trì tác phong lễ nghi đồng thời, ăn cơm tốc độ một chút cũng không chậm......
Thôi Vũ ôm tiểu lão hổ, nhìn trên công báo tay. Hắn trước mắt thiếu nhất chính là tin tức, Tạ Tùng công báo, với hắn tới nói quả thực là đưa than ngày tuyết.
Từ lâu đến nay từng cái một cái, Thôi Vũ nhìn đến cũng không ngẩng đầu lên, cũng không có để ý tiểu hổ vờn quanh gặm ngón tay.
Gió nhẹ phất qua cây hoàng dương xào xạc, ào ào rung động, Dương Huyên sảng khoái thở ra một hơi, khẽ nheo đôi mắt híp lại.
Nghe được tiểu lão hổ chẳng ra cái gì cả meo meo kêu, hắn tầm mắt chậm rãi lướt qua đi —— Thôi Vũ một bàn tay, ngón tay cơ hồ toàn bộ bị liếʍ ướt, lộ ra nước nhuận phấn, ánh mặt trời loang lổ xuyên thấu qua kẽ nứt trên lá xuống dưới, ngón tay thon dài giống che tầng tầng vầng sáng......
Như vậy trời nóng nhưu vậy, ôm cái vật lông dày kia, hắn không nóng ư?
Thôi Vũ đầu ngón tay chậm rãi lướt qua công báo mới nhất, khi đến trung gian mấy chữ, ngừng lại.
Lại Bộ thượng thư bị triệt, hữu bộc dạ bên người tả hữu thừa hạ ngục.
Dưới triều đại hoàng đế, quan lớn nhất chính là tả hữu bộc dạ, tương đương với thừa tướng. Hai người phẩm giai tương đồng, bổng lộc nhất trí, quyền binh kém vô đã, nhưng nếu theo quy củ, vẫn là lấy tả lên làm đầu. Quyền hành trên dưới, dù chỉ là một tranh chấp nhỏ nhất, hai vị bộc dạ này sớm đã có ẩn ẩn tranh đấu.
Lần này, Tả bộc dạ đánh gãy một Lại Bộ thượng thư, Hữu bộc dạ đành từ bỏ phe cánh đắc lực của mình.
Xem công báo phía trước, hai vị bộc dạ vẫn là ẩn ẩn tranh phong, thủ đoạn vững vàng, vẫn chưa đao thật kiếm thật thương gân động cốt, hiện giờ...... Là nhịn không được sao?
Bề trên thì ôn hòa, một khi khởi tranh đấu, làm mưa làm gió, phía dưới càng bạo khởi, mỗi cái biến hóa, đều là bẫy rập, nhưng lại đều là cơ hội.
Với người khác, là bẫy rập, với chính mình, lại mọi nơi đều là cơ hội!
Không phải cơ hội, cũng có thể biến thành cơ hội!
Thôi Vũ hai mắt chợt tỏa ánh sáng, đáy lòng hưng phấn quả thực kiềm chế không được