Cô khó khăn mở mắt . Cảm giác phía dưới mát lạnh đã đánh thức cô dậy. Tri Vi cảm thấy cả người như bị xe cán qua . Chỗ nào trên người cũng đau nhức. Mất một lúc cô mới nhớ lại chuyện hôm qua. Cô vội nhìn vào đan điền . May quá tu vi không bị tổn hại . Hôm qua bị đến hai người thải bổ , lúc đầu cô đã cố gắn sử dụng công pháp , nhưng sau khi ngất xỉu nếu bọn họ tiếp tục thải bổ , cô sẽ bị hút kiệt . Bọn họ cũng không xấu như cô nghĩ .
Lúc này cô mới chú ý đến cảm giác dưới thân mà nhìn xuống. Cô thấy Âm Sát đang thoa thuốc cho mình . Cảm giác mát lạnh lúc nãy thì ra là do hắn . Nhớ lại cảnh mình bị hai người họ bạo da^ʍ . Cả người cô phát lạnh. May mắn mình còn sống . " muội đã giúp hai huynh thải bổ. Mong huynh thực hiện lời hứa thả muội về tông môn. "
Trên gương mặt lạnh lẽo ấy , có chút luyến tiếc .
" muội ở lại dưỡng thương đi , bình phục rồi ta sẽ cho nàng tự do"
" cảm ơn huynh nhưng muội khoẻ lại rồi . Tông môn có việc gấp , muội phải trở về nhanh . Tránh mọi người lo lắng tìm kiếm" cô nói năng nhẹ nhàng nhưng lại xa cách.
" ta biết muội chỉ tìm cớ để nhanh chóng rời đi! Ta sẽ không làm như thế nữa ,muội đừng trốn tránh ta, được không?"
Hắn biết hôm qua đã khiến cô đau , làm cô sợ hãi . Nhưng nàng quá tốt đẹp , hắn không dừng lại được . Nhìn cúc huyệt bị rách rướm máu , hắn rất hối hận .
" muội phải về , thật mà " cô rất kiên quyết .
" được , vậy ta sẽ đưa muội về !"Lời đã hứa hắn sẽ thực hiện . Nhưng hắn không an tâm cô đi một mình .
Thấy hắn đồng ý cô ngoan ngoãn nghe theo .Có người hộ tống bảo vệ càng tốt chứ sao. Tri Vi thu xếp lại đồ đạc . Thay trang phục gọn gàng rồi theo Âm sát cưỡi phi kiếm về Hạo Dương Tông
Phi kiếm lao nhanh hết tốc lực , nhìn cô gái đang dựa sát vào mình, hắn lại nhớ đến hình ảnh da^ʍ mỹ của cô khi giao hợp . Đã hưởng thụ ngon ngọt , tâm hắn làm sao bình ổn được. Suốt đoạn đường dài hắn đều đấu tranh không ngừng. Hắn hối hận . Hắn muốn giữ nàng lại nên mình . Nhưng hắn là người sống nguyên tắc. Tuy là tán tu chuyên làm việc ác nhưng đó không phải là bản tính của hắn .nghịch thiên tu tiên , khó khăn trùng trùng , tài nguyên khang hiến . Nơi cá lớn nuốt cá bé . Hắn chỉ là thích nghi để mạnh hơn , để bảo vệ bản thân , bảo vệ ước mơ của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ đánh mất chân tâm . Nhìn nàng vui vui vẻ hồn nhiên như vậy , hắn không muốn làm nàng thất vọng .
Sau mấy ngày ngự kiếm liên tục cuối cùng cũng đến tông môn ,Âm Sát chọn nơi vắng vẻ không người qua lại , thả cô xuống . Tri Vi rất thích sự tỉ mỉ này , cô sẽ giảm được rất nhiều rắc rối .
" cảm ơn huynh , chuyện không vui xem như xí xoá . Mong rằng sau này gặp mặt có thể làm bạn cùng huynh . "
Hắn rất vui , cô không còn sợ hắn nữa !
" được , sau này có chuyện gì khó khăn ta sẽ giải quyết giúp muội . Đây là truyền âm thạch , dù cách xa ngàn dặm cũng sẽ truyền lời nàng nói cho ta ."
Hắn hôn lên trán cô từ biệt rồi ngự kiếm bay mất.
Tri Vi trở lại giang phòng nhỏ của mình . Bước qua trận pháp bảo vệ , cô thấy màng linh lực hơi dao động nhưng cũng không để ý . Cô cất đồ rồi đến tàn thư các đọc sách .
Lúc này ở Vô Tận Sâm Lâm, Thượng Dương Hoằng đang điên cuồng tìm cô . Sau khi dưỡng thương , dựa theo suy đoán của hắn , một luyện khí kỳ tầng 9 , chưa có kinh nghiệm thực chiến ,lại không biết địa hình ở đây . Chắc chắn nàng chưa rời khỏi Vô Tận Sâm Lâm . Hắn tiếc nuối vì đã không hạ thuật truy tung lên người nàng. Hắn tìm khắp nơi cũng không có manh mối . Bỗng nhiên viên đá đeo trên hông hắn phát sáng . Hắn nhìn nghiền ngẫm, nhếch môi lẩm bẩm .
" nàng làm ta ngạc nhiên rồi đấy . Không những rời khỏi Vô Tận Sâm Lâm mà còn về đến tông môn rồi . Là ta đã quá xem nhẹ nàng" Sau đó nhanh chóng ngự kiếm về tông môn.