Ta Song Tu Để Được Sống

Chương 11 : trốn

Tiếng chim hót lanh lảnh bên tai làm Tri Vi nhíu mày . Cô chống người ngồi dậy làm tuột tấm chăn trên người xuống . Để lộ bầu ngực đầy dấu tay bầm tím . Cánh tay mảnh khảnh chống xuống giường trợ lực . Cái eo của cô đau quá ! Trí Vi nâng rèm mi cong mở mắt phượng nhìn xung quanh phòng . Cô không sợ bị thải bổ . Thậm chí là thích song tu , nhưng cô không muốn làm cùng cái tên đáng ghét, thô lỗ đó. Cả cơ thể rã rời. Cô cố gắn đứng lên mặc quần áo , nhưng chân rung đến lợi hại . Cô khó khăng mặc xong . Chỉnh trang lại gọn gàng rồi chậm rãi ra ngoài . " Thượng Dương Sư huynh , huynh có ở đây không !" Không thấy ai trả lời cô mừng thầm . Cô biết hắn đã lập kết giới che mắt người bên ngoài . Vì vậy hắn sẽ nghĩ không có nguy hiểm mà để cô lại một mình rồi đi đâu đó. Đây chính là cơ hội chạy trốn của cô. Nhờ chuyện hôm qua , cô đã thành công trở thành luyện khí kỳ tầng 9. Bây giờ năng lực đã có . Cô muốn tìm một nơi thâm sơn cùng cốc sinh sống , chứ ở lại đây có ngày cô sẽ bị thao chết . Cái cổ cô giờ vẫn còn khó chịu đây này .

Hành lý đã bị hắn giữ , cô đành tay không rời đi rồi từ từ tính . May mắn mấy quyển sách đã đọc cô còn nhớ rõ. Khi nào rảnh rỗi chép lại sau . Tri Vi mang theo ít thức ăn rồi nhanh chóng rời đi.

Cô vừa đi vừa trúc trắc luyện tập lăng ba vi bộ . Cô không biết đây là đâu . Nhưng lúc trước cưỡi phi kiếm ,cô thấy phía tây cánh rừng là một thành trì phồn hoa. Cứ đi theo hướng đó rồi tính tiếp.

Lúc này Thượng Dương Hoằng đang tiêu diệt con yêu thú cấp 10 Thuỷ Xà . Nhờ song tu với Tri Vi mà hắn đã thành công đột phá bình cảnh sau mấy chục năm trì trệ không lối thoát , trở thành nguyên anh trung kỳ . Hắn chính là đệ tử thứ ba của Bạch chân quân . Chiến đấu cả ngày , vừa đánh vừa thích nghi cảnh giới mới . Đến tận chiều tối khi tu vi đã vững vàng hắn mới dứt khoát tiêu diệt Thuỷ Xà , lấy yêu đan về tặng cho Tri Vi .Hắn cảm thấy rất có lỗi với cô .

Ở Tông môn ai cũng biết hắn là kẻ lạnh lùng , sát phạt quyết đón . Nhưng mấy mươi năm không vượt qua bình cảnh , tu vi trì trệ làm hắn hắc hoá . Tìm mọi cách để tăng thực lực, kể cả tìm lô đỉnh để thải bổ . Hắn đã định làm điều đó với cô nhưng không ngờ Tri Vi lại mang đến nhiều bất ngờ như vậy . Hắn đổi ý , không thải bổ nữa mà muốn song tu cùng cô. Hắn muốn giúp cô nhanh chóng tăng thực lực để song tu dễ dàng hơn.

Trờ về trúc lâu , hắn không thấy Tri Vi đâu cả . Hắn lo lắng đi tìm cô . Đây là trung tâm Vô Tận Sâm Lâm , cực kỳ nguy hiểm . Trời đã tối , hắn sợ cô gặp nguy hiểm.

Tri Vi sau một buổi sáng luyện tâp đã sử dụng thành thạo lăng ba vi bộ . Cô nhanh chóng di chuyển về phía Tây ra khỏi trung tâm rừng rậm nguy hiểm. Đến tối , cô tìm được một động nhỏ kín đáo trên vách núi đá. . Có thức ăn mang theo cô không cần phải săn bắt . Ăn no cô ngủ một giấc ngon lành đến sáng trong khi Thượng Dương Hoằng suốt đêm tìm cô . Chiến đấu với nhiều yêu thú cấp cao đến sáng , sức cùng lực kiệt trở lại trúc lâu dưỡng thương. . "Không tìm thấy dấu tích , có nghĩa là nàng đã an toàn rời đi. "

Tri Vi cực kỳ may mắn khi đi một ngày nữa mà vẫn không gặp phải nguy hiểm . Chiều tối , cô an toàn đến được Thương thành . Nơi chuyên thu mua tài nguyên tìm được từ Vô tận sâm lâm, cung cấp nơi ăn ở , vui chơi cho các tu sĩ . Nhưng lúc này cô không hề có một đồng nào nói chi là linh thạch . Cô đứng trước tửu lâu mà bụng cồn cào . Lần trước đi ăn xin một ngày cũng không có đồng nào đã đánh sâu vào tâm lý cô. Nên cô từ bỏ ý định xin xỏ . Tri Vi không nhìn nữa , cô uống ngụm nước cuối cùng cho đỡ đói rồi đi tìm việc . Phải làm thì mới có ăn!