Sau khi rời Tần Phủ , cô bán hết trang sức mang theo rồi thay nam trang mua một con ngựa , cưỡi ra khỏi thành. Cô sợ Tần Đình đuổi theo nên dùng hết tốc lực chạy đến một trấn nhỏ trong rừng, cô muốn mai danh ẩn tích . Sắp đến nơi, cô nghe tiếng đánh nhau rền trời vang đến. Có lẽ là cao thủ đánh nhau , tiểu tốt như cô vẫn nên đi đường khác thôi. Quay ngựa chạy chưa được bao lâu cô phát hiện Tần Đình đang phi kiếm lại chỗ mình. Trời moé! Không còn đường lui , Tri Vi chạy thẳng đến chỗ cao thủ đánh nhau. Trận chiến đã kết thúc , bụi bay mù mịt , mùi máu tanh nồng trong không khí . Tri Vi lén lút núp sau gốc đại thụ nhìn dáng dười cao ngất trước mặt.
Tần Đình thu hồi phi kiếm đáp xuống đất
" tham kiến Đoan Vũ tiền bối , xin hỏi ngài có thấy một cô nương chay qua đây không ạ. "
Chết tiệc đây là người quen của hắn , không biết mình bị phát hiện chưa nữa. Cô đang sợ hãi thì Đoan Vũ trả lời
" Ta đang tiêu diệt yêu nghiệt ma giáo nhưng không thấy ai như lời ngươi nói cả"
" đa tạ tiền bối , vậy tiểu bối xin đi trươc" Tần Đình cung kính rồi phi kiếm đi mất.
Đang vui vẻ thì Tri Vi thấy tên tiền bối đó tiến lại chỗ mình
" ra đây , hay muốn ta kéo ra!" Giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo vang lên"
Tri Vi vội vàng cung kính quỳ xuống
" đa tạ tiền bối cứu giúp. Tiểu nữ chỉ là nữ nhi dân thường bị người truy đuổi , mong ngài giơ cao đánh khẽ"
Hắn im lặng hồi lâu không đáp. Đầu gối bị đá sạn đâm đau đớn . Cô nén đau ngước mắt lên nhìn . Tiền bối này còn rất trẻ a , lại còn soái nữa. Cô ngẩn người nhìn hắn.
" thuỷ linh thể thuần âm - lô đỉnh tuyệt hảo chẳng trách lại xinh đẹp như vậy. " Hắn chỉ nhìn cô rồi phán một câu như vậy . Cái gì chứ cô là người bình thường mà.
" tiền bối , chắc người nhầm lẫn rồi , tiểu nữ là dân thường chưa bao giờ tu luyện làm sao là lô đỉnh như ngài nói được"
Hắn nhìn cô
" có lẽ cô không biết nhưng người tu luyện từ nguyên anh trở lên sẽ biết được. Cô chưa tu luyện nhưng linh căn còn đó , thân thể cũng ở đó . Tuy lô đỉnh chưa mạnh nhưng vẫn là lô đỉnh. Cô nên may mắn vì ta tu luyện Hạo Dương công cũng lười để ý lô đỉnh chưa tu luyện như cô , nếu không ta cũng không bỏ qua cho cô đâu. Hôm nay ta đang vui nên tha cho cô một lần. " nói xong hắn cũng phi kiếm rời đi.
Cái quần quoè gì đây! Đã xinh đẹp bị người chú ý , phải trốn chuôi trốn lủi. Giờ còn là lô đỉnh tuyệt hảo nữa . Cô chỉ muốn song yên tĩnh thôi mà . Tại sao lại ép cô vào tình thế trở thành đồ thải bổ cho người khác chứ! Trời ơi!
Tuy khó tiếp thu hiện thực nhưng cô cân bằng lại rất nhanh. Nhìn mấy thi thể bị bỏ lại trước mặt . Tri Vi bắt đầu hôi của để kiếm sống. Cô lục lọi từng người một . Có rất nhiều đồ a. Còn có mấy quyển bí kíp nữa. Cái gì mà Bạch Cốt Trảo ,cô không muốn làm Mai Sư Phong đâu. Luyện Hồn , cô sợ ma a. Quyển cuối cùng , Âm Dương song tu. Cái này khá thú vị nên cẩn thận mở ra.
Yêu cầu đầu tiên để tập luyện phải là thể chất lô đỉnh , yêu cầu thứ hai người tu luyện phải tự huỷ hết công lực lúc trước mới tu luyện được . Vây chẳng phải bí kíp này viết ra cho cô sao . Ông trời đúng là không tuyệt đường người . Cô vui vẻ cất quyển sách vào ngực rồi thu gom tài sản lên đường chạy theo hướng ngược lại với Tần Đình.
Cưỡi ngựa suốt hai ngày , Tri Vi đến được thành Châu Giang . Đây là toà thành của bá tánh bình thường , rất hiếm khi xuất hiện người tu luyện . Cô giả làm thư sinh rồi mua một viện nhỏ ở đây . Cô muốn tập trung để tu luyện . Âm Dương song tu là một môn tu luyện thông qua giao hợp . Nhưng kết quả đạt được chậm hơn thải dương bổ âm nên hầu như nữ tu ma giáo không ai sử dụng công pháp này. Nhưng theo như nghiên cứu hai ngày nay cô biết được. Công pháp này vừa có thể hấp thu linh khí trời đất. Vừa hấp thu linh lực khi giao hợp . Dù là bị đối phương mạnh mẽ thải bổ cô vẫn có thể hấp thu bằng một phần mười họ. Nó giống phương pháp giữ mạng cho lô đỉnh hơn . Nhưng đó chính là điều cô cần lúc này. Cô rất yếu , bất cứ lúc nào cũng có thể bị thải bổ đến chết.
Cô xếp bằng thiền định , cảm nhận từng điểm ánh sáng xanh dương đang lượn quanh mình rồi dẫn dắt chúng tiến vào thân thể. Cảm giác cực kỳ sản khoái . Ngoài lúc ăn uống, vệ sinh ,suốt một tháng mê đắm trong tu luyện , Tri Vi thành công bước vào luyện khí kỳ tầng một . Nhìn những giọt nước được không chế lơ lửng trong lòng bàn tay , cô mỉm cười thoả mãn.
Hôm nay là đêm trăng tròn . Tri Vi đang tu luyện dưới ánh trăng thì cảm giác trong cơ thể thay đổi cực kỳ khó chịu . Khắp cơ thể như có kiến bò, nóng ran , ngứa ngáy . Đặc biệt là tiểu huyệt . Cô đang khao khát một đièu gì đó không rõ . Tiểu huyệt xung huyết ngứa ngáy, da^ʍ thuỷ chảy ướt cả miếng nêm lót . Cô vô thức cọ sát tiểu huyết phát ra âm thanh da^ʍ mỹ . Làn da như mỡ đông toả ra hương thơm mị hoặc theo từng giọt mồ hôi. Chẳng mấy chốc trong tiểu viện đã lấp đầy bởi mùi hương này. Chẳng lẽ cô tu luyện sai rồi sao . Tri Vi vội lấy bí kíp ra xem. , nhưng cô đều làm đúng mà ! Cô nhìn lại lần nữa thì thấy trang thứ hai có dấu vết bị xé. Không xong rồi ! Cô đã tu luyện công pháp mà không có phần đầu .