Ta Song Tu Để Được Sống

Chương 1: Xuyên không

Tri Vi năm nay 16 tuổi đang học lớp 10 . Cô rất đẹp , nhưng vẻ đẹp này lại mang đến phiền phức nhiều hơn là lợi ích. Mẹ cô mất sớm, ba tái hôn và có một gia đình hạnh phúc mới. Đã rất lâu rồi cô không biết tình cảm gia đình là gì . Mẹ kế rất khắc khe, bà sợ cô dành tài sản với con mình , nên đã hãm hại không biết bao nhiu lần . Thành công làm ba chán ghét cô. Cô cũng không luyến tiếc gì mà dọn đến học nội trú không về nhà nữa. Tuy gặp bao khó khăn , oan ức , nhưng cô luôn nhớ lời mẹ dặn trước khi chết" Tri Vi mẹ không còn nhiều thời gian nữa . Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc nhìn còn lớn lên . Nhưng mẹ mong dù gặp khó khăn , trắc trở gì đi nữa, con cũng phải mạnh mẽ vượt qua. Sống thật tốt , thật vui vẻ . Được không?"

Kỳ nghỉ lễ năm nay , lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của ba sau khi dọn ra ngoài sống

" Ba gọi con có chuyện gì ạ?"

" làm cha như ta , chẳng lẽ phải có chuyện gì mới được gọi cho con gái!"

Nghe giọng nói tức giận , lòng cô cũng lạnh đi

" nếu không có chuyện gì thì con tắt máy đây, con rất bận ạ."

" kỳ nghỉ lễ này về nhà đi , dù sao cũng không nên ở bên ngoài một mình trong dịp này"

Trong lòng cô le lói một hy vọng, có lẽ ba cũng quan tâm cô. Giọng nói của cô mang chút vui vẻ

" cảm ơn ba, nhưng lúc đó con phải ôn tập để tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia rồi. Để thi xong con sẽ trở về thăm ba"

" qua lễ ta cần con về làm gì . Lễ này con có thể không về , nhưng ta đã sắp xếp cho con buổi xem mắt với giám đốc Hà . Đây là mối hôn sự tốt , con lo mà nắm bắt lấy. Để ta hỏi ông ta rồi sẽ gửi thông tin thời gian , địa điểm cho con . Liệu mà đến đúng giờ . Hừ! "

Thì ra là vậy! Cô thất vọng , nhưng cũng quen rồi. Giờ cô chỉ thấy khinh thường người cha như ông thôi. Lúc mẹ cô mất , ba đã hứa với mẹ sẽ yêu thương chăm sóc cô , ông buồn suốt một tháng như kẻ si tình. Nhưng kết quả thì sao. Mẹ chết một năm, ông dẫn người tình và con riêng chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi về nhà. Ông đã phản bội mẹ từ rất lâu rồi. Sự thâm tình lúc mẹ chết có lẽ cũng là biểu diễn cho người đời xem. Bây giờ cô mới 16 tuổi ông lại nghĩ cách gả cô đi cho một lão già mới mất vợ.còn nói là hôn nhân tốt ! Thật kinh tởm.

Cô không về nhà , cũng không ở lại trường. Bây giờ cô đã tự lập nên không việc gì phải nghe theo lời ông làm điều không muốn. Nhưng cô sợ phiền a. Tri Vi liên hệ với nhóm leo núi rồi đặt vé rời đi ngay chiều hôm đó.

Nhìn sương sớm còn đọng trên vách núi đá, ánh bình minh chiếu rọi ửng đỏ cả bầu trời. Tri Vi leo sau mấy tiền bối trong nhóm. Tay chân phối hợp nhẹ nhàng, bóng dáng thoăn thoắt bám leo lên vách đá . Gần đến đích thì bỗng xảy ra động đất . Tri Vi không phản ứng kịp bị rơi xuống dưới. Mọi người trong nhóm gào thét, nước mắt như mưa nhìn theo bóng dáng đang rơi .Nhưng sương mù từ đâu tràn tới che khuất . Tuy không tận mắt thấy kết quả nhưng ai cũng hiểu , rơi từ độ cao như thế này chỉ có một kết cục là chết không toàn thây.

Tri Vi nhìn khung cảnh lướt nhanh , gió thổi tung mái tóc, tiếng mọi người kêu khóc vì cô, cả người cô rét lạnh . Cô biết cô xong rồi! Tri Vi nhắm mắt lại tuyệt vọng. Cô muốn sống thật tốt nhưng đã không còn cơ hội rồi. Nhưng đợi mãi cũng không đợi được sự đau đớn như dự liệu. Tri Vi mở mắt, cô không tin những gì mình đang thấy. Xung quanh không phải là vách núi mà cô đã leo . Đây là một đồng cỏ xanh ngắt trải dài , xa xa là đình đài lầu các kiểu xa xưa. Trên trời còn khó tin hơn. Cô thấy có một người ngự kiếm bay trên đầu mình .

Tri Vi tát mình một cái nhưng không có gì thay đổi cả. Đây không phải là mơ ! Cô xuyên đến thế giới tiên hiệp rồi !

Cô vừa lo sợ nhưng cũng vừa háo hức mong chờ . Không chết là được rồi. Dù ở đâu, cô cũng sẽ sống thật tốt. Thế giới mới ta đến đây!