Thường Hi càng lớn càng có nét giống Cố Uyên Trang nhiều hơn. Mới đó đã 3 tuổi. Cô bé đang nằm trên giường nhìn chăm chăm em bé nhỏ, cái miệng chúm chím hỏi:
- Em bé thật nhỏ, lúc trước con cũng vậy sao?
- Đúng vậy. Nhưng nà con ồn ào hơn em nhiều.
Bánh bao nhỏ nằm trên giường đang lim dim mắt ngủ. Mới đó đã gần sắp đến lễ thôi nôi của bánh bao nhỏ - Triệu Hạc Hiên. Tên này do bà nội đặt, vì thấy cậu bé sinh ra đã biết điều, Hạc Hiên ít khi khó chịu hay khóc la, trừ những lúc đói thật đói, còn lại đều dùng đôi mắt to tròn nhìn mọi người.
Cố Uyên Trang ngồi trên giường nhìn 2 đứa nhỏ. Cô bây giờ mỗi ngày đều nhàn hạ. Cuộc sống nhàm chán. Có 2 đứa nhóc rất ngoan. Triệu Hạc Hiên không nằm trong kế hoạch sinh của vợ chồng cô. Đêm đó Việt Khang tiếp rượu say quá liền quên dùng bao, cô cũng uống thuốc chậm, liền dính.
Có bánh bao nhỏ cũng vui, nhà bây giờ đủ nếp đủ tẻ. Đang mãi suy nghĩ, có tiếng gõ cửa:
- Vào đi.
- Cô chủ xuống ăn cơm trưa ạ. Để bánh bao nhỏ cho bác Tô chăm cho ạ.
- Được.
Cô cùng Triệu Thường Hi xuống dưới lầu. Cơm nước dã được dọn sẵn.
- Mẹ ơi, sao nay ba về trễ vậy ạ?
- Con lấy điện thoại gọi xem sao.
Triệu Thường Hi lon ton chạy đi lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc, cái giọng người đàn ông trầm thấp vang lên:
- Alo...
- Ba à, sao nay ba về trễ thế?
- Con gái à, ba đang trên đường về đây. Con ăn cơm chưa?
- Vẫn đang đợi ba nè.
- Mẹ đâu?
- Mẹ cũng đợi ba.
- Vậy đợi 1 chút ba về liền.
Nghe tiếng động cơ xe thể thao vang ngoài cổng mọi người trong nhà đều biết Việt Khang đã về. Bây giờ đã là người đàn ông có 2 con nhưng mà Việt Khang vẫn thích siêu tầm xe, tham gia các cuộc đua xe cá cược. Cô cũng không thể ngăn cản. Vừa bước tới cửa liền thấy bóng dáng nhỏ xíu chạy ào vào lòng, anh ôm Triệu Thường Hi lên hôn lên má con bé 1 cái. Phía sau anh là 2,3 người vệ sĩ đang xách đồ cồng kềnh.
- Anh mua gì nhiều thế?
- Hả? Anh mua đồ chơi cho con.
- Trong nhà đã nhiều lắm rồi.
- Không sao mà, mấy thứ kia nên vứt đi.
Triệu Thường Hi nghe đến đồ chơi liền phấn khích, hôn cái chóc lên cái mặt đầy râu lổm chôm đến phát ngứa của Việt Khang.
Thả bé con xuống, anh liền lên lầu ôm bánh bao nhỏ vào lòng, cảm giác nhẹ bẫng, nhỏ xíu có như không. Là con trai nhưng lại nhẹ cân hơn chị, mặc dù anh đã mời chuyên gia dinh dưỡng để theo dõi sức khoẻ của Cố Uyên Trang nhưng bánh bao nhỏ vẫn rất nhẹ cân. Anh ôm con xuống lầu. Vừa nhìn con ngủ say trong lòng rất ấm áp. Anh chưa từng nghĩ đến 1 ngày mình lại hạnh phúc như vậy.
----------
15 năm sau.
Trước cổng trường cấp 3 Quốc Tế. Chiếc xe Maybach lặng lẽ đậu. Từ lúc chị cả học cấp 3 anh đã là người đưa rước con đến trường. Tiếng chuông vừa reng, anh liền thấy 2 bóng dáng 1 lớn 1 cao của 2 đứa con mình.
Triệu Hạc Hiên tuy thua xa Triệu Thường Hi 3 tuổi nhưng lại cao hơn chị đến 10cm, càng lớn càng giống ba. Triệu Thường Hi năm nay đã là thiếu nữ 18, cô xoã tóc ngang lưng rồi cài tóc trên đầu. Cô 1m63 nhưng dáng ngươi lại ốm nên nhìn rất cao. Thấy xe ba đứng đó liền chạy tới mở cửa xe:
- Thưa ba con mới đi học về.
- Con mới về.
Triệu Hạc Hiên từ nhỏ đến lớn vẫn là đứa ít nói, nhưng lại rất có tài lãnh đạo. Hầu như mọi sổ sách trong công ty Việt Khang chỉ dẫn đến đâu anh liền hiểu ngay đến đó.
- Về ăn cơm mẹ đợi.
- Ba ơi hình như Hiên Hiên nhà mình biết yêu rồi đấy ạ.
- Vậy sao?
Việt Khang bât ngờ, tâm tư của Hạc Hiên rất khó biết rõ dù là người sống chung ở 1 mái nhà. Nghe chị nói vậy anh liền cau mày.
- Chị nói tào lao gì thế?
- Chị nà tào lao sao? Cả lớp chị rần rần về cái vụ em với con bé nào tên Mân Mân gì đó cứ đi chung hoài. Em không biết mình đã làm bao nhiêu trái tim tan vỡ không hả?
Triệu Hạc Hiên là hotboy mới nổi. Em ấy vừa vào trường liền trở nên nổi tiếng. Người làm chị như Thường Hi thiệt khổ sở a!
- Bạn học nhóm!
- À! Thì ra là học nhóm cơ đấy!
Hứ! Nói cho bò tin à?
- Tình yêu tuổi trẻ mà, yêu nhưng phải biết đâu là phải trái đâu là trắng đen, phải biết giữ mình là được.
- Dạ.