Từ ngày đám cưới đến giờ thấm thoát 2 tháng trôi qua. Như mọi ngày cô và anh đều thức dậy cùng lúc. Cô chỉ cần vận động nhẹ một cái thì anh ấy đã tỉnh dậy. Vẫn duy trì thói quen cũ, mỗi sáng anh đều hôn lên trán cô 1 cái. Mắt thì cứ nhắm nghiền, kèm 1 câu:
- Sao em không ngủ thêm 1 lát.
Mắt thì nhắm, môi cứ động liên tục. Anh ấy từ đấy đến giờ đều giữ nguyên thói quen này. Thật tốt, cô dường như mê mẩn khuôn mặt lười biếng của anh lúc này.
- Đi xuống ăn sáng thôi!
Hai người vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn. Từ ngày cưới cô, anh không để cô phải làm gì hết. Cuộc sống như vậy cô có hơi không quen. Nhà có 1 cô bảo mãu nhỏ. Cô ấy còn trẻ, nhưng lại rất nhiệt tình lại biết cách ăn nói.
- Ái Hoa, hôm nay em nấu món gì thế?
- Dạ hôm nay em nấu cháo cá chép ạ. Em dạo chợ thấy con cá chép này tươi lắm.
Anh từ trên lầu đi xuống, vòng tay qua eo cô. Thơm 1 cái ngay má. Ái Hoa thấy tình cảnh như thế có chút thẹn.
- Em ngồi đi. Để cô ấy nấu xong rồi ăn.
- Dạ xong rồi ạ. Em đem ra ngay đây ạ.
Tiếng Ái Hoa vang ra.
Ái Hoa mang cháo ra. Mùi thơm xộc lên mũi, anh định ăn thử xem sao. Thì...
- Ọe... Ọe...
Tố Uyên Trang che miệng, chạy ào vào phòng rửa mặt nôn thốc, nôn tháo. Vốn dĩ sáng giờ chưa ăn gì, nên chẳng nôn ra được gì cả chỉ là cảm giác rất buồn nôn.
Việt Khang chẳng hiểu gì, lòng thấy lo chạy vào.
- Trang Trang em sao thế, chẳng lẽ bao tử em có vấn đề rồi.
- Em không... Ọe... Biết..
- Trời ơi. Chẳng lẽ... Chẳng... Lẽ
Ái Hoa đột nhiên hét lên. Cả 2 chẳng hiểu gì.
- Cô cứ chẵn với lẽ cái gì? Đi gọi bác sĩ Vũ.
- Ý em là chẳng lẽ chị Uyên Trang có thai rồi hay sao? Em thấy biểu hiện rất giống chỉ là không nắm chắc
- Cái gì?
Việt Khang hoảng hốt. Anh không để ý. Anh cũng chưa thấy ai có thai mà nôn như thế. Ngày xưa đi học đương nhiên có học qua. Cũng có học cách xài "ba con sói" khi nào? Nhưng chưa học cách thấy người ốm nghén thì nên phải làm gì? Haiz... Anh rối hết cả lên. Ngay anh bây giờ cũng thấy ngờ ngợ. Sắp được làm bố rồiii.
Anh đỡ lấy cánh tay cô, dìu cô lên phòng. Mặt cô bây giờ đã tái xanh. Miệng khô, chát không thể mở miệng.
- Mau lên, cô gọi cho Vũ Giang, kêu cô ấy đến gấp. Đứng ngay ra đó làm gì.
Anh sốt ruột, anh không hiểu cảm giác này là gì nữa. Nửa vui nửa hoang mang. Anh nhìn đôi vai gầy lại có chút run lên. Từ ngày cưới đến giờ, gia đình hai bên đều hỏi Uyên Trang có thai chưa? Họ dường như rất trông ngóng, anh lại không hiểu họ vì sao lại sốt ruột như vậy?
Anh không dùng bao, cô càng không dùng thuốc. Uyên Trang lại nhớ đến, đã lâu rồi cô chưa có ngày "đèn đỏ". Đặt tay lên bụng, sờ nhẹ.
Chưa đầy 10p thì Vũ Giang có mặt. Cô ấy là bạn của Việt Khang thời còn bên Na Uy. Rất thân, cô ấy bây giờ đã có 2 đứa rồi còn anh thì chưa.
- Cái gì mà cậu gấp thế?
- Giang, cậu xem sao cô ấy lại nôn như thế. Có thai thật sao?
Ở đây không có máy siêu âm. Cô cũng không ohair thần thánh, dựa vào những gì Khang nói cô cũng đã chắc chắn là mang thai rồi. Chưa kể sinh lý anh ta bình thường như thế.
- Thế này! Chiều đến bệnh viện xem sao?
Tới thì gọi tớ.
- Được
Anh đặt cô nằm lên giường, lấy khăn lau mặt cho cô.
Chiều đến, anh chở cô đi. Dường như biết cô có thai, anh lái xe cũng nhẹ nhàng hẳn. Khám cũng đã xong. Bên tai anh còn nhớ những lời Vũ Giang nói.
- Anh sắp được làm bố rồi đấy. Cô ấy mang thai được 5 tuần rồi. Tim thai khỏe mạnh, thai nhi phát triển tốt. Đừng vận động mạnh. Ít nhất là 4 tháng đầu.
- Được. Còn gì nữa không?
- Không có gì. Ăn theo chế độ dinh dưỡng hợp lý, cẩn thận một chút là được.
2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, ... 8 tháng trôi qua.
Những tháng đầu sau đó, cô vẫn nghén như thế. Trông rất cực nhọc, từ đó mà những bực tức lại đổ hết trên đầu anh.
- Này Việt Khang, anh học thói bừa bộn ở đâu vậy hả. Sao lại để quần áo trên giường?
Cô nằm trên giường, hét lên. Anh thì chuẩn bị thay đồ đi làm. Những ngày gần đây cô cứ như thế, anh không biết phải sống sao? Hôm qua làʍ t̠ìиɦ, đương nhiên là phải cởi chỉ là hôm nay quên lấy nó xuống. Bình thường như thế cô cũng nói gì đâu. Mà dạo này lại như thế.
- Anh biết rồi, anh dọn đây. Em ngủ tiếp đi, Ái Hoa có nấu cháo để dưới có gì cô ấy sẽ hâm nguội cho em.
Anh còn gọi cả chuyên gia dinh dưỡng về, khẩu phần anh của cô phải tốt nhất vậy mà vẫn cáu gắt như thế. Phận đàn ông...
Anh hôn cô 1 cái, hôn con 1 cái rồi đi làm. Anh dường như những tháng ngày này sống rất vui vẻ tuy hơi bận rộn. @