- Cậu nói cái gì?
- Thưa... giám đốc... cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh... các nhà đầu tư bắt đầu rút vốn... Phải làm gì bây giờ ạ?
Hôm nay Việt Khang định đi "hẹn hò" với cô. Tóc vuốt keo, sơ mi quần tây gọn gàng. Chưa kịp mặc vest thì trợ lý Hạ gọi. Anh không hoảng, chuyện làm ăn một sớm một chiều, không phải lúc nào cũng là tốt nhất.
- Cậu cho nhân viên nghỉ vài ngày, tôi tự xem xét.
-------------------
Ở công ty:
- Này Việt Khang, anh đùa hả? Ngay lúc cấ bách, khó khăn như vậy, đáng lẽ anh, phải để mọi người cùng giải quyết, anh ôm 1 mình. No tức chết anh.
- Em nói nhiều quá đấy!
- Tôi chỉ là lo anh không ổn.
- Em bắt đầu lo cho tôi rồi? Người đàn ông của em không dễ bị người ta ăn đâu. Ngoài em!
- Tôi thèm ăn anh chắc.
Cúp điện thoại, tâm trạng cô bỗng hụt hẫng nặng nề. Cô bắt đầu thấy khinh thường bản thân rồi, từ bao giờ? Từ bao giờ cô lại bắt đầu lo lắng cho anh ta, từ bao giờ cô cảm thấy cảm giác dự dẫm vào anh ta là điều thoải mái nhất. Một phút giây nào đó cô nghĩ mình đã yêu anh! Cô thất thần, đi bộ từ công ty về nhà. "wow, cảm giác hít thở không khi này cô đã lau không được tận hưởng rồi."
- Này!
Tiếng đàn ông quen thuộc, cô nhìn sang thì thấy anh ấy kéo cửa ô tô xuống. "anh ta bị điên sao? Giờ này phải chạy tới chạy lui, mồ hôi nhễ nhại, lo toan rồi chứ? "
- Em nhìn cái gì? Lên xe đi.
- Ồ
Cô mở cửa vào trong xe, nhìn sang anh ta. Cô chưa bao giờ thấy tên nào vô lại mà đẹp trai cả. Đúng là bỏng cả mắt. Hôm nay anh ấy đẹp thật. Chỉ có áo thun trắng, mang quần đùi. Người đàn ông này đúng là làm cô không thể từ chối mà.
- Anh định đi đâu thế? Nhìn anh giống như chuẩn bị từ biệt tôi vậy? Sao? Anh bế tắc thật à? Bình tĩnh đi, đời còn dài, anh còn trẻ.
- Em nói nhiều từ bao giờ? Cổ phiếu có giảm rồi cũng tăng. Khách hàng không có người này thì còn người khác. Haiz, nói chung em không hiểu. Tụi mình đi ăn kem đi.
- Anh nói thật không thế? Nhìn anh bất ổn lắm. Cứ nói với tôi, tôi tâm sự với anh.
- Chà... Vậy anh chỉ muốn lên giường tâm sự với em thôi.
- Anh bệnh hoạn!
Đến quán kem rồi. Là kem Hagendas
- Anh cũng biết quán kem này sao?
- Tôi cũng muốn là .... trong lòng em vậy. Vậy nên từ nay em đừng đọc ba cuốn tiểu thuyết đó rồi ghen tỵ nữa. Tôi đây cũng làm được.
- Haha, anh vui tính quá
Hai người chọn chỗ ngồi, order kem.
- Hôm nay anh có chuyện muốn nói.
- Ha, anh nghiêm túc từ bao giờ thế?
- Thật ra anh là Việt Khang ngày bé đây. Anh vẫn đưa em đi học, đi về với đều đều. Chỉ vì nhà anh có chút chuyện, nên phải về Na Uy. 12 năm trước em bé tí, chỉ là cô nhóc 10,11 tuổi. Còn anh tuổi đó thì vừa ra trường, anh sang Na Uy học xong rồi làm.
- Cái gì?
Khang sao? Anh trai hàng xóm. Ngày bé bố mẹ cô cứ phải đi buôn bán xa. Anh ấy mới dọn đến nhưng lại cực kì thân thiện. Một lần tôi bị ba mẹ mắng, liền chạy qua nhà cô chú, nhà không có cô chú nhưng mà có anh. Anh ấy trong mắt cô vẫn thế, thư sinh sạch sẽ. Chỉ là bây giờ cô không tin nổi, người đàn ông trước mặt này là ai đây?
- Anh biết là em quên mất rồi. Còn anh vẫn nhớ.
- Đểu cán! Ngày anh đi chẳng nói 1 lời, tôi cứ mong ngóng mãi. Vì đau lòng tôi đã phát sốt đấy.
- Xin lỗi! Ngày xưa em không bé thì anh thịt em luôn rồi!
Nói câu này xong, Việt Khang nắm tay cô:
- Chúng mình cái gì cũng làm rồi, ra mắt 2 bên, làʍ t̠ìиɦ, làm bạn, làm người yêu. Bây giờ chúng mình làm vợ chồng được không?
Cô nghẹn ngào, giây phút này trôi qua nhanh quá, cô bắt không kịp. Cái cô không ngờ nhất, bây giờ nó diễn ra 1 cách rất chân thật.
- Anh thiếu nhẫn!
Anh lấy từ túi quần 1 chiếc hộp hình vuông xanh nước nhỏ, anh mở ra, là 1 chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
- Em đưa tay, anh đeo cho em.
Cô đưa tay, anh nắm. Anh đeo nhẫn cho cô, hôn vào đôi tay đó 1 cái. Anh muốn hôn vì sự hạnh phúc này, có lẽ là điều mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Cô cũng không ngờ cái ngày mà cô tưởng anh sẽ sụp đổ thì lại là ngày kỉ niệm tình yêu của cô.