Bữa Ăn Tối Của Ác Ma

Chương 13: Tôi lỡ thương em thì sao?

Bà ngoại về thẳng Na Uy. Không quản nhiều chuyện của đứa cháu trai này vì ngay từ nhỏ anh đã không mong người khác quan tâm mình vì ám ảnh chuyện ba mẹ ly hôn với nhau sau nhiều cuộc cãi vã.

Cũng chính vì điều này mà khi nhìn cô, anh luôn muốn giữ những cảm xúc này. Anh không hề cố ý làm tổn thương cô. Không biết từ bao giờ, anh lại quan tâm cô như thế?

Làm gì có chuyện ngay từ đầu gặp mặt lại ăn thịt cô? Thật ra... năm cô học lớp 10, anh là du học sinh đại diện cho trường ở Na Uy về để thăm hỏi thì vô tình gặp cô - là người thuyết trình chung với anh. Không biết hồi đó cô có để anh vào mắt không nhưng mà hồi đó anh rất thích cô, bây giờ vẫn thế. Anh không chắc chắn rằng cô có thích anh không nhưng mà anh rất chắc chắn về chuyện cô không nhớ anh là ai!

-----------------------------------------------------------------------

- Đi! Tôi đưa em về.

- Không cần, tôi bắt taxi về được rồi.

Anh nhếch mép cười với cô xong đi lấy xe rồi về thẳng nhà.

- Nhếch cái mẹ gì? Hừ

Bây giờ cũng đã 4h chiều, cô về nhà với tâm trạng hạnh phúc. Dọn dẹp nhà, tắm rửa xong cũng 8h tối rồi. Cô nhảy lên giường nằm lướt điện thoại. Bất chợt nghĩ đến khuôn mặt anh ta. Cô giật mình "điên rồi!". Không biết nằm bao lâu rồi cô thϊếp đi. Trong lúc ngủ cô mơ thấy anh ta đến bên giường, vén tóc cô rồi hôn cô một cái. Đúng là mơ chẳng giống anh ta chút nào.

Việt Khang từ nhà Uyên Trang về. Hôm nay thiệt mệt mỏi, anh cũng không biết đã yêu cô ấy từ bao giờ. Anh muốn cô gái đó, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cô dập cái đồng hồ báo thức, thì thấy trên bàn có 1 mảnh giấy, nét chữ cứng rắn mà manhh mẽ "mai em nghỉ làm, đến nhà tôi để ăn sắng"

- Wtf, anh ta là thần à? Sao lại có chìa khóa nhà của cô hoài chứ?

Cô cho dù ghét nhưng mà sếp tổng nói không dám chối. Cô đi đến nhà anh.

" cốc... Cốc"

- Vào đi. Cửa không khóa.

Anb ta nói thật, là đồ ăn sáng, không những thế còn nấu ngập cả bàn. Cô với anh ăn xong thì lại vào bàn khách. Cô chuẩn bị đi về thì anh níu lại. Anh chỉ vào thằng em của mình. Cái thằng em hay hưng phấn bất chợt, mới ăn xong thì lại như vậy sao?

- Ý anh là gì?

- Làʍ t̠ìиɦ!

- Tôi đang no, không thích.

- Nhưng "em trai" tôi đói.

Cô mà không vì cái gieo kèo xàm xí kia, cũng không vì ra mắt bố mẹ thì bây giờ cô đã cắn cái cây gậy này rồi chứ không phải làm cho anh ta ra. Sau một hồi chà sát, liếʍ mυ'ŧ thì anh ta cũng đã ra. Lúc anh ta chuẩn bị ra, anh ta ôm đầu cô điều khiển nó đẩy ra đẩy vào, khiến cô thở không nổi, hai mắt trợn tròn, cuối cùng anh ta cũng ra, anh ta không cho cô có cơ hội thở mà ra ngay bên trong miệng cô. Bắt cô nuốt mới thả ra. Cô sau khi làm anh ta sướиɠ thì người đã bẩn nên đi tắm.

- Đồ lưu manh.

- Lưu manh với mỗi em!