Bữa Ăn Tối Của Ác Ma

Chương 11: Lần này tôi chủ động [H+]

Xe đậu ở garage, cô tự mở cửa xuống, mặt không biểu cảm gì nhẹ nhàng đi vào nhà anh ta. Việt Khang nhìn cô hết 9 phần khác lạ, nhìn cô im lặng như thế, khuôn mặt tuyệt đẹp bây giờ pha lẫn chút sự lạnh lùng khiến bụng dưới anh nóng lên. Anh muốn cắn vào cái mặt đáng ghét đó. Nhưng anh không biết cô đang tính toán cái gì.

Cô tắm rửa xong thì chỉ quấn 1 cái khăn tắm và đi sấy khô tóc. Lúc này Việt Khang trông thấy cũng sững người ra. Cô ấy đang dụ dỗ mình à?

Da cô vốn dĩ rất trắng lại rất mịn, tắm xong lại ửng hồng lên nhìn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến bên dưới của anh rục rịch. Anh đi tới, ôm eo cô, cắn môi cô 1 cái không biết có thứ gì khiến anh chỉ muốn hôn cô, 1 cái rồi 1 cái nữa. Anh cạy mở hàm răng, đưa lưỡi vào quấn quít với lưỡi cô, mãi lâu 1 lúc anh mới chịu buông ra vì cảm thấy cô sắp không thở nổi. Anh cắn lên xương quai xanh của cô để lại 1 vết đỏ mận. Anh tháo phăng áo mình, đè cô xuống giường, định cởi khăn tắm ra thì cô lật người anh xuống và cô là người chủ động, ánh mắt anh mông lung, anh không nhìn rõ được tâm tư cô, anh chịu không nỗi nữa rồi:

- Khoan đã, anh làm gì vội vậy, từ từ chơi mới vui. Tôi chủ động, anh nằm im được rồi. Anh động quài cũng chán.

- Nhưng anh động vì em mà?

- Anh không thích tôi động sao?

- Thích... Rất thích

Giọng anh vì du͙© vọиɠ mà có chút khàn, có chút khẩn trương. Cô nhìn yết hầu anh lên xuống không nhịn được cười.

- Được, vậy anh mà nhúc nhích là anh thua nhé. Thế nào?

- Dễ vậy thôi sao?

- Đương nhiên... Không... Anh thua thì tôi được về nhà tôi, nhà anh thì anh ở.

- Được.

Vốn dĩ đã rất khó chịu rồi, anh muốn đưa cái cứng rắn của mình cọ xát với cô bé mềm mại của cô. Nghĩ tới anh lại chịu không nổi nên đã đồng ý nhanh, không suy nghĩ gì. Giờ đây anh như con sói thèm khát đã lâu ngày.

Áo anh đã cởi sẵn nên cô chỉ cần cởϊ qυầи anh thôi. Cô chầm chậm tháo cái thắt lưng của anh ra nhưng vẫn không quên quan sát biểu hiện trên gương mặt anh. Không còn từ nào có thể diễn tả cái khuôn mặt vì không được thõa mãn mà đen như mực của anh. Quần được bỏ, nhưng cái qυầи ɭóŧ vẫn chưa được mở, anh không còn kiên trì nữa...

- Em làm cái gì vậy. Em đừng thách thức tôi.

- Anh sợ rồi sao? Tôi vốn dĩ muốn về nhà tôi, anh tức giận như thế thì khiến tôi mau về nhà mà thôi.

Anh bừng tỉnh nhưng mà anh không thể kìm chế được. Cái thứ ấy ở dưới lớp quần trong đã cương cứng.

Còn cô vẫn cứ chậm rãi như thế, cởi bỏ quần trong. Cái thứ nóng bỏng ấy được thoát ra thì như một cây gậy sắt. Cô cũng có phần e sợ. Cảm thấy hối hận nhưng mà cô vẫn làm vì biết đâu cô sẽ được về nhà vẫn tốt hơn là ở với anh ta không có lấy 1 tia hy vọng để về. Cô bắt đầu cầm nó và liếʍ. Khi cô chạm nhẹ qυყ đầυ đã chảy nước của anh thì khiến anh có 1 cỗ cảm xúc sung sướиɠ. Khẽ rên. Cô cứ chầm chầ như vậy khiến anh chịu không nổi. Giựt phăng cái thắt lưng, đè cô xuống giường. Cô thầm nghĩ trong lòng "thôi xong rồi".

- Em vốn đang thách thức tôi.

- Anh thua rồi!

- Cho dù tôi không thua nhưng em vẫn không được về nhà, ngày mai bán căn nhà đó đi. Đừng mong quay lại nữa.

Không có màn dạo đầu, càng không nhẹ nhàng. Anh thúc hông đi mạnh vào hoa huyệt ướt đẫm của cô. Ra ra vào vào, tiếng dâʍ ŧᏂủy̠ nhóp nhép, cả căn phòng nghe đầy mùi tìиɧ ɖu͙©.

- Ưmmm... Nhẹ thôi...

- Hút chặt lấy tôi...

- Ưmm...

Nghe lời anh trong vô thức, cô hút chặt lấy anh khiến anh suýt nữa xuất tinh bên trong cô.  Anh mạnh bạo luận động, chà xát hoa huyệt ấm nóng.

-Tôi sắp ra...

- Đừng ra bên trong, hôm... nay không... an toàn... aaaaa

Anh phóng tinh bên trong cô, cái thứ mạnh mẽ ấy vẫn còn giật giật nhưng mãi vẫn không chịu rút ra. Anh ôm cô thở hỗn hển.

- Hôm nay không an toàn.

- Thuốc tránh thai ở ngăn tủ.

Cô chồm người tới mỏ tủ lấy thuốc nuốt vào. Vừa nuốt xong lại lẩm bẩm.

- Anh quá đáng

- Em thách thức sự nhẫn nại của tôi.

- Nhưng tôi muốn về nhà.

- Không được. Mỗi lần tôi muốn em đều rất khó khăn.

- Anh... ưmmm

Ngăn lời cô định nói, anh hôn cô, mυ'ŧ mát lấy bờ môi lành lạnh ấy, vào bên trong khuấy động. Đến khi cô thở không thông mới ngưng.

- Em nói nữa khiến tôi rất hứng tình và rất rất muốn đè em.

- Không thể...

- Vậy đi ngủ.

Nói rồi anh hon cô 1 cái lên trán rồi kéo chăn đắp cô đi ngủ. Đêm nào cũng như thế. Cô nghĩ cả đời mình phải gắn với cái tên này. Không thoát ra được.