Bữa Ăn Tối Của Ác Ma

Chương 10: Tôi có ghen sao?

Nắng sáng sớm vẫn ấm áp, vẫn chói chang như mọi ngày. Chiếu lên hình ảnh của 2 người.  Hình ảnh đó thật đẹp! Nó đẹp như 1 bức tranh vậy. Cứ như thủy tinh, đυ.ng vào sợ sẽ vỡ mất. "Reng... Reng... " tiếng điện thoại của ai đó vang lên. Đánh thức anh. Anh thở dài bắt lấy điện thoại:

- Alo?

Tiếng anh khàn khàn, nghe rất quyến rũ.

- Giờ này còn ngủ nữa? Cậu quên tối nay có tiệc sao?

Là giọng của Trần Phong. Anh quên bén mất rằng tối nay làm tiệc tẩy trần cho Hoàng Hoa Khanh. Anh ta mới về nước!

-Aizz, quên mất. Dậy liền đây.

Nói rồi anh cúp điện thoại, mới đυ.ng phải làn da mịn màng của cô, mới biết rằng có cô đang nằm gần mình. Anh lấy tay gạt đi những sợi tóc bên mang tai. Lúc này anh đã động lòng, anh không biết mình có yêu cô không? Anh không biết tình cảm mình dành cho cô là gì? Cô có yêu anh sao?

- Anh nhìn gì lắm thế?

Giọng nói của cô kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng đầy vẻ nhu tình.

- Tối có tiệc, dậy đi. Ăn uống rồi mua đồ cho em.

- Tôi đi làm gì chứ? Mệt chết đi được.

- Giữ tôi!

- Làm méo gì?

- Bởi vì ông đây có nhiều người nhìn ngắm. Anh sợ sẽ bị bắt đi mấtttt!

- Gớm chết đi được. Nghe muốn nôn ra tới nơi.

Hai người cùng xuống giường, cùng vệ sinh cá nhân, mang 1 bộ đồ bình thường đi ra ngoài ăn uống.

Cô và anh dạo quanh khu trung tâm thuơng mại và lựa cho anh 1 bộ vest màu xám, cô mang một chiếc đầm xẻ tà 2 dây trông rất xứng đôi. Làm tóc, trang điểm cho cô xong thì cũng vừa lúc tới giờ. Cô đẹp như 1 nàng công chúa bước ra trong truyện tranh còn anh rất đẹp, đẹp như một chàng hoàng tử. Khi 2 người họ bước vào bữa tiệc thì họ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thấy 2 người đến thì Trần Phong lẫn Hoàng Hoa Khanh đều đi tới cười tươi như "hoa":

- Á... Em dâu cũng tới sao?

Cái giọng hách dịch này nghe là biết của Trần Phong. Cô nhếch miệng cười, không thèm quan tâm anh ta. Nhưng mà người kế bên rất lạnh lùng, người anh ta tỏa ra khí thế bức người khiến người ta có vài phần nể sợ.

- Hoa Khanh à!  Cậu dẹp cái mặt như muốn ăn cô vợ nhỏ của mình đi.

Việt Khang nói xong thì thấy cô liếc mình, có phần chột dạ.

- Xin lỗi. Hoàng Hoa Khanh chào cô!

- Chào anh! Tôi Uyên Trang.

Cũng như mọi buổi tiệc khác ăn uống xong là đến phần khiêu vũ. Thấy bầu không khi có phần ảm đạm thì Hoa Khanh lên tiếng:

- Cậu với Trang lên đi.

- Không có hứng.

Bỗng từ sau vang lên giọng nói quen thuộc:

- Trang! Cậu nhảy với tớ được không?

Là Kiệt, cậu bạn thân cấp 2 nhà sát vách tôi.

- Sao cậu ở đây.

- Tớ quen anh Hoa Khanh.

Giọng nói của Kiệt khiến mọi người chú ý, mọi người đều bình thường, riêng chỉ có Việt Khang sắc mặt lại lạnh đi vài phần. Tên tiểu bạch kiểm lọt ở đâu ra vậy? Thế méo nào còn nhảy với Trang của mình? Vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên Uyên Trang đã lên nhảy với Kiệt từ lâu. Nhạc lên... Tay Trang đặt trên vai Kiệt, tay Kiệt đặt ngang eo Trang. Là một động tác khiêu vũ rất bình thường nhưng mà lại khiến anh rất bực tức, nhưng anh chợt nghĩ cô ta với mình chẳng là gì cả thì càng khó chịu hơn. Cả bàn ăn nhiệt độ cứ như vậy giảm xuống, không lạnh nhưng rét run. Trên sàn nhảy...

- Cậu quen anh ta sao?

- Mối quan hệ bình thường thôi.

- Tớ sắp đi Mỹ du học lại rồi. Kì nghỉ kết thúc.

- Hẹn gặp buổi nào được không?

- Chắc không đâu. Tớ đến nói với cậu như thế thôi. Cậu sống tốt nhé!

Câu nói này của Kiệt nghe có vài phần bi thương, là cái gì đó rất khác biệt nhưng mãi rồi bài nhạc kết thúc, cô tạm biệt Kiệt rồi đi xuống chỗ cũ. Chưa đặt mông xuống ngồi thì giọng của Trần Phong vang lên:

- Nhảy đẹp quá đi! Không hổ là em dâu.

- Cậu im miệng!

Nói rồi Việt Khang bỏ đi, không đoái ngoài gì về cô cả. Khiến cô hoang mang rồi giật mình chạy theo anh:

- Nàyyyy! Anh đợi tôi... Sao bỏ đi như thế.

- Em tốt nhất đừng lại gần tôi. Hừ...

Anh mở cửa xe, vô ngồi cô cũng nhanh chân đặt chân vô ghế phụ. Hoang mang

- Thái độ gì vậy?

- Do em!

- Méo? Sao lại tôi?

- Đêm hôm kia ở nhà bác trai, bác gái tôi chưa nói em sao?

Nghĩ lại đêm hôm đó cô có chút rùng mình, và chợt nhớ hôm nay mình đã như ngày hôm đó. - Tôi quên mất nhưng mà Kiệt chỉ nói rằng cậu ấy sắp đi du học và tạm biệt tôi thôi. Anh già lắm rồi đừng đoán già đoán non như con nít thế nữa!

Nghe cô nói thế, thái độ anh có vẻ dịu đi. Được giải thích khiến anh thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Đúng rồi! Mình vừa đẹp trai vừa có tiền đủ làm cô ấy sung sướиɠ thèm chi thằng oắt trẻ trâu thế kia. Hừ...

- Anh ghen đấy à?

- Hửm? Tôi có ghen sao?

- Cũng đúng! Anh với tôi cũng chả là gì cả.

- Là bạn giường!

- Biếи ŧɦái, sao lúc nào anh cũng nghĩ đến cái giường vậy?

- Sướиɠ!

- Đi về! Cóc thèm nói chuyện với anh.

- Em ngủ nhà tôi nhé?

- Tại sao? Tôi phải về nhà, mấy bữa nay không đi làm, mọi người sẽ nghi mất.

- Giường của em rất ngắn, tôi nằm không thoải mái.

- Anh nằm làm gì? Anh không có nhà à?

- Chúng ta có thỏa thuận làm bạn giường. Em đừng quên điều đó!

Bỗng dưng sắc mặt anh ta lạnh đi, Việt Khang ấm áp thường ngày cũng khiến cô có vào phần e dè vào lúc này. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, anh lái xe về nhà, cô không dám hó hé điều gì nữa.