Bữa Ăn Tối Của Ác Ma

Chương 7: Bạn thân là con trai! [H, SM]

Sáng sớm, những tia nắng chiếu qua cửa sổ soi sáng khuôn mặt của nam thanh nữ tú.

- Renggg... Renggg. Đó là chiếc đthoai của Uyên Trang reo

Vì có tiếng động mà cả 2 cùng tỉnh giấc. Cô mơ mơ, màng mang vớ lấy điện thoại

- Alo?

- Cậu về quê chẳng báo tôi tiếng nào thế.

- Ai thế?

- Kiệt đây.

- Cậu đấy à? Ừm tớ mới về thôi. Sao đi đâu không? Giọng cô tràn ngập phấn khởi bởi vì Kiệt là bạn thân nhất của cô thời cấp 2.

- Cậu gửi địa chỉ đi

- Ok

Vừa cúp máy, tâm trạng phơi phới, định đi xuống giường thì nghe bên tai

- Em định đi đâu đấy

- Tôi đi đâu liên quan đến anh chắc

- Mặc kệ em. Vì anh nghĩ chắc là con gái.

- Anh ở nhà nhé. Haha

- Tôi đi ra ngoại thành 1 chút, tưởng em sẽ đi. Hôm nay tôi đi 1 mình vậy. Nói rồi anh hôn cô 1 cái ngay trán rồi rảo bước xuống giường.

-------------------------------------------------------

- Thưa bố mẹ con đi

- Con bé này, ăn cái đã

- Dạ thôi! Con đi ăn với bạn rồi

Anh nhìn cô rồi lắc đầu, đúng là ngây thơ nhưng mà đáng yêu.

Tới điểm hẹn là quán cà phê 5 sao, tầng dưới là nhà hàng. Trang gặp Kiệt ngay tại quán

- Hey, tới lâu chưa

- Ừm cũng mới tới

2 người gặp nhau kể chuyện trên trời dưới đất sau đó thì tính tiền ra về. Nụ cười của cô, đôi mắt ôn nhu của Kiệt đã lọt vào tầm mắt của Việt Khang.

Hừ! Em dám chê tôi già đi với 1 tên tiểu bạch kiểm sao.

[ Kiệt bằng tuổi cô, nhà chúng tôi sát vách, mãi sau này bố mẹ tôi chuyển nhà nên không còn gặp lại nữa, vì cậu ấy tìm được we chat của tôi nên bắt chuyện, cậu ấy cao 1m78, da trắng, môi hồng, rất ốm nhưng kinh tế lại dư dả vô cùng]

2 người đi đi, lại lại đến tối mới về

- Cậu vẫn sống ở chỗ cũ à?

- Ừm nhưng sát vách không phải là cậu nữa rồi haha

- Ừm. Tiếc thật

- Tới nhà rồi, tạm biệt, đi cẩn thận nhé.

Vì đã khuya rồi nên không còn ai cả. Quái lạ chẳng còn thấy anh ta, thôi kệ mệt lắm rồi. Đi tắm!

Tiếng vòi sen ào ào sau lại tắt, cô mang bộ đồ tắm đi ra nằm thẳng lên giường rồi thở dài, sau đó lại thϊếp đi.

Cạch. Tiếng mở cửa phòng

Khang! Anh ta đi tới bên giường, vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt ấy. Tại sao anh lại yêu cô? Cái môi đỏ mọng chứ chép chép làm anh không kiềm nổi cứ muốn hôn. Nhưng nghĩ lại cản hồi sáng anh rất bực mình. Người anh bây giờ chỉ toàn mùi thuốc lá. Cứ tưởng hút hết điếu này coi lại đi tìm anh và "anh đừng hút nữa hại lắm". Ai ngờ cô đã về nhưng lại không tìm anh.

Nghĩ thế anh liền bật dậy, kéo ngăn tủ ra lấy cái còng tay, anh còng tay cô lại gắn lên đầu giường, sợi dây trói hai chân cô lại bên mép giường. Khi biết có người chạm vào mình

- Ưmmmmm. Cô hốt hoảng cái gì đây, tay chân sao thế này. Quay qua thì thấy Việt Khang đứng đó

- Anh bị điên à. Tôi không muốn chơi với anh, gỡ ra!

- Em cứ việc hét, dù gì bố mẹ em chẳng có ở nhà. Nếu có thì sao? Nói em bị anh cưỡng bức ai tin?

- Không... Tôi không muốn

Anh nhào tới bóp cằm cô, rồi nhét một viên thuốc vào, vì hét quá lớn nên cô đã nuốt nó và ho sặc sụ

- Em sẽ muốn!

Anh nhàn nhã ngồi ngay ghế sopha gần đó ngắm nhìn gương mặt người con gái vì có sự tác động của thuốc mà khuôn mặt đỏ ửng. Hai chân khó chịu chà xát nhau. Mồ hôi đầm đìa. Thấy thế, anh nhếch miệng cười.

- Ưʍ... Nóng... Quaaaa... A.nh cho... T..ôiii uống cái gì?

Không trả lời cô anh liền nhét vào hậu môn một viên bi, nó cứ rung nhè nhẹ, khi nhét vào cô cong người lên vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từ vật lạ.

- Sao? Thích không?

- Ưmm... Tôi không muốn....

Không chờ cô nói tiếp, anh đã nhét liên tiếp vào thêm 2 viên nữa.

- Ưmmmm... Cho tôiii.... Khó chịu... Ânnn

- Cái gì?

Cho.... T....ôiii

- Cho gì? Tôi có gì để cho em sao?

- Xin anh... Cho tôiiii

Không đợi cô nói, anh cũng đã đâm thật mạnh vào lỗ huyệt kẹp chặt. Muốn đâm chết cô. Anh ra vào mạnh bạo, vừa bóp cằm vừa xoa nắng đôi gò bồng.

- Nói? Tôi không thỏa mãn em sao

- Ưʍ... Aaaaa... Cóoooo. Khang... Sâu quá.... Nhẹ... Thôiii

- Em có yêu tôi không?

- Ưmmm... Khang... Aaaaa

Không nghe thấy cô trả lời, anh liền vỗ mạnh. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ máʏ яυиɠ ở hậu môn thêm bị hành hạ khiến cô quên trời trăng mây gió.

- Khanggg... Tôiiii.... Yêu.... Anhh... Aaaaaa. Sâu quá....

- Hừ. Có vẻ hài lòng với lời nói của cô anh đâm vào mấy cái rồi bắn ra dòng tinh trắng đυ.c. Cự vật to lớn bên trong hoa huyệt kẹp chặt giật giật. Mấy viên bi cũng theo đó mà trơn tuột ra ngoài. Không dừng lại ở đó, Khang cởi trói cho cô rồi lật người cô lại, thúc mạnh vào cô. Sung sướиɠ bất chợt khiến cô hoảng

- Aaaaa.... Anh mạnh quáaaaaa

- Em nhất định phải mang thai

- Khôngggg muốn

- Em lừa tôi

- Aaaaa.... Anh hiểu... Lầm rồi

Dây dưa truyền miên. Tiếng phành phạch ám muội. Chất lỏng sền sệt ở trên người. Mãi rất lâu sau, cô gái ngất liệm đi anh mới thả cô ra, rồi ra ban công hút thuốc.