Một tí cái đầu anh, anh ta đã ra rất nhiều lần rồi, khiến bụng tôi đã phình to vì tϊиɧ ɖϊ©h͙.
- Bụng thật chướng! Van anh tha tôi.
Cô gái dưới thân vì tìиɧ ɖu͙© mà mệt mỏi nên anh cũng không muốn dày vò nữa. Liền rút hạ thân ra. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy xuống ga giường. Nhưng sau đó có một hạt tròn to bằng hai ngón tay anh đi vào
- Ưmm... Cái gì vậy.
- Không cho phép tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi đi ra ngoài.
- Tại sao tôi phải nghe lời anh?
Cô nói xong thì thấy anh cầm điều khiển tivi bật lên. Thấy chưa? Em rêи ɾỉ dưới thân tôi kia kìa. Vì mệt mỏi mà cô không còn sức để cãi nữa rồi ngất đi. Anh ta hôn cô ngay giữa trán rồi thay quần áo ra khỏi nhà.
Sáng sớm hôm sau, thức dậy trong vẻ nhếc nhác kinh khủng. Chưa kịp ngáp thì có tiếng điện thoại:
- Alo mẹ à?
- Ừ. Mẹ đây. Cuối tuần này con rảnh không, về nhà một chuyến.
- Mẹ lại bắt con đi xem mắt chứ gì?
- Con thấy đấy, bố mẹ già cả rồi, không biết mai có còn nhìn thấy được con
- Ấy, được rồi, chủ nhật con sắp xếp rồi về.
Hay lần này chơi bài chuồn tiếp nhỉ? Thôi bố mẹ rành lắm rồi. Mấy cái tên xem mắt không chột, cũng què. Thẩm mĩ bố mẹ để đâu thế nhỉ? À có cách....
----------------------------------------------------------------
Tại công ty KN
- Uyên Trang à cậu đưa cái này cho giám đốc hộ tớ nhé.
- Cái gì? Hôm qua hắn làm chuyện đó với mình, hom nay gặp chẳng phải là mặt dày lắm sao? Haizz
- Cậu giúp tớ đi. Còn cả đống tài liệu còn phải phôt, tớ chưa sắp xếp lại bài thuyết trình,..
- Thôi được rồi, dù gì tớ cũng định lên gặp anh ta.
- Làm gì? Tiểu Đào ngạc nhiên.
- à... Ừ đưa bản báo cáo.
Cốc... Cốc... Cốc tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
- Tôi đến để đưa bản báo cáo.
- Ừm, để đó đi.
Cái gì, chẳng thèm liếc mình một cái à? Ăn xong tôi lị bỏ chó dễ thế sao? Mơ à?
- Anh không có chuyện để nói với tôi sao?
- Chuyện? Việt Khang khó hiểu nhướng mày.
- Thật đê tiện. Không nói nữa. Tôi có chuyện nhờ anh giúp.
- Tại sao tôi lại phải giúp cô.
- Vì anh đã lấy đi lần đầu của tôi rồi không chịu trách nhiệm.
- Cái gì? Được cô cứ nói nếu giúp được too sẽ giúp.
- Giả làm bạn trai tôi đi.
- Cái gì? Cô toàn nói chuyện khó hiểu nhỉ?
- Coi như là huề đi. Tôi cho anh, anh giúp tôi. Chủ Nhật 8h sáng nhé. Tạm biệt.
Thú vị...thật thú vị. Chậc... Chắc phải đòi thêm tiền cổng rồi.
Đi vào nhà vệ sinh, cô thở hồng hộc. Vì nãy giờ đi lại khiến bên dưới có phần cọ xát. Khó chịu vô cùng. Tên biếи ŧɦái lại nhét cái gì vào bên trong cô chứ?
Chỉnh trang lại đầu tóc, cô cố gắng ra ngoài. Ngồi lì ở chỗ làm việc đến chiều.
- Đau lưng chết được.
- Công nhận hôm nay cậu siêng thế?
- Tớ mệt rồi, về đây.
Ra khỏi công ty, bên dưới lại khó chịu vô cùng, cô định bắt taxi về nhưng lại có một nguồn sáng chiếu tới.
- Lên xe, tôi đưa cô về.
- Tôi bắt taxi.
- Cô có muốn gỡ nó ra?
- Nó? Biếи ŧɦái! Tôi tự gỡ được.
- Cô tự gỡ thì biết hậu quả rồi đó.
- Hừ.
Đang đi trên đường, vì cửa sổ xe không đóng nên gió bay vào thổi tung tóc của cô gái. Anh nhìn qua tim có vài lần rung động. Cô đã thϊếp đi lúc nào. Nhìn cô bây giờ anh lại có phản ứng. Vội dừng xe rồi ngả ghế ra sau, kéo váy cô xuống, xoa nắn vùng tam giác. Cho một ngón tay đi vào, thấy vật nhỏ vẫn còn nằm bên trong liền thở gấp. Vì có người đυ.ng chạm khiến cô khó chịu rồi tỉnh giấc.
- Anh làm cái mẹ gì vậy?
- Tôi lấy nó ra cho em
- Lấy nó ra thôi mà nhìn thằng em của anh kìa.
- Tôi chưa bắt em dỗ nó là may
- Wtf, quá đáng vừa thôi .
- Được, nếu em đỗ được nó Chủ nhật tôi sẽ tới chở em?