Bữa Ăn Tối Của Ác Ma

Chương 2: Giám đốc mới

Nắng chiếu qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt cô gái, ngũ quan cân đối, lông mi dài và cong, đôi môi đỏ mọng mấp máy, chiếc mũi cao nhỏ nhắn xinh xắn. Đôi mắt khẽ động rồi từ từ mở. Cô gái giật tỉnh, tay chân sờ loạng. Chết rồi! Hóa ra không phải là mơ, phần dưới truyền tới cơn đau, giường có vệt máu. Cô không còn trong trắng nữa! Haizz. Xuống giường với vẻ buồn bã, đau mình ê ẩm, khó khăn đi vệ sinh cá nhân. Khi chuẩn bị xong vừa lúc kịp giờ đến công ty. Hôm nay công ty ồn ào khác thường.

- Cái gì? Giám đốc mới sao

- Ừ. Không biết như nào nhờ?

Giám đốc mới? Cũng không có gì ngạc nhiên vì công ty hoạt động đã lâu, giám đốc thay đổi nhiều vì nhận hối lộ. Chắc tên này là cáo già, có kinh nghiệm lâu năm nên mới được làm giám đốc. Thôi kệ. Đi làm thôi. Không biết hôm nay sẽ như nào.

- Này! Cố Uyên Trang, tớ đây nè.

Đó là tiếng cô bạn thân cùng công ty của tôi.

- Tiểu Đào. Tớ tới đây.

- Sao mặt cậu trắng bệch thế này. Ốm sao?

- Làm gì có! À... Ừ có giám đốc mới sao? Cười gượng cho qua chứ làm gì nói cái chuyện mình mất đi sự trong sáng bởi một người đàn ông xa lạ chứ.

- Nghe nói mới chuyển. Thôi trễ rồi, vào làm kẻo bị la đấy.

-----------------------------------------------------------------

Tại phòng giám đốc công ty KN

- Này cậu không định ra mắt mọi người trong công ty à?

- Nhàm chán!

- Có rất nhiều cô gái xinh lắm đấy.

- Có liên quan đến tôi? Anh ta liếc mắt lên nhìn cậu bạn ngồi nhẩn nhơ đó. Đầy khinh bỉ.

- Cậu cứ khó chịu như ông già í. Mặc kệ cậu tôi đi ra ngoài đây.

...... Có nên ra ngoài không nhỉ? Này! Trần Phong đợi tôi.

Thế là hai chàng trai đi ra khỏi cửa. Một người đào hoa, lãng tử. Một người lạnh lùng, kiêu ngạo mang đầy vẻ đẹp của phương Tây.

Trần Phong thấy bâu không khí gượng gạo vô cùng bèn lên tiếng.

- Chào mọi người. Chúng tôi vừa chuyển đến. Cứ gọi tôi là Trần Phong, còn bên cạnh tôi là David Khang còn gọi là Việt Khang.

Tiếng rì rào lại một lần nữa sôi nổi.

- Trời ơi! Công ty toàn giai đẹp thế này tớ chết mất.

Chết thật! Cứ tưởng giám đốc là một tên già nua, xấu xí, bụng phệ. Nhưng mà ai mà ngờ tên giám đốc này lại đẹp thế này còn là người phương Tây nữa. Đôi mắt xanh biển sâu hun hút, chiều cao nổi bật chắc tầm 1m88, chiếc mũi cao dọc dừa thẳng tắp. Mang đồ phóng khoáng vì không cài hai cúc áo đầu nên lộ ra cơ ngực săn chắc, làn da màu đồng quyến rũ. Không chỗ nào chê được.

Hoàn hồn lại thì thấy anh ta đang nhìn mình nên luống cuống nhìn sang chỗ khác. Anh ta nhìn mình như vậy là sao chứ?

- Anh ta cười với cậu kìa Uyên Uyên.

- Cái gì? Cậu nhìn nhầm rồi.

- Thật! Anh ta đang nhìn cậu kìa.

Vì không tin nên tôi đã nhìn qua thử, anh ta bị gì à? Nhìn không chớp mắt kiểu kia là có ý gì? Thật biếи ŧɦái. Mà anh ta có mùi bạc hà nghe quen thật. Không biết đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

- Haizz mặc kệ, làm việc làm việc!!

Màn chào hỏi trôi qua, quay lại vào quỹ đạo cũ.

- Nãy tớ thấy cậu nhìn cô gái kia hơi lâu đấy. Kết rồi à?

- Có sao. Anh ta nhếch mày.

- Có thì nói, tớ đây sẽ giúp cậu cua gái.

- Không cần. Tớ nhường cậu đấy. Vì tớ thích em bên cạnh cơ. Uii người đẹp của anhh.

- Cậu rãnh hơi quá nhỉ?

- Nào có tớ rất bận là đằng khác. Trần Phong vừa nói vừa thổi vào tai của Việt Khang.

- Cậu qua chi nhánh số 12 làm quản lý đi.

- Được rồi, được rồi tớ đi làm đây. Số 12 hẻo lánh như gì, cậu không sợ tớ bị bắt cóc sao?

- Cút.

- Chuẩn bệnh tuổi già nhé! Hay cáu gắt mặc dù ở tuổi 30 thôi.

- Alo... Chi nhánh số 12 à....

Chưa kịp nói thì Trần Phong đã chạy.

Không ngờ cô ta lại làm ở công ty này. Hấp dẫn rồi đây.