Cả đời này, vợ chồng ông dù có làm ra nhiều tiền đi chăng nữa cũng không thể kiếm thêm 1 đứa con gái nào như cô cả.
Lúc về, Trương Dung bịn rịn, lưu luyến ôm con gái dặn dò đôi ba câu. Cao Nghĩa đứng trước Cửu Vị Niên cũng không còn căng thẳng nữa. Vì hạnh phúc nửa đời của con gái. Ông nhìn anh với ánh mắt hi vọng:
"Mong cậu có thể đối xử tốt với con bé vô tâm vô phế kia đến hết đời. Con bé non dại cần chỉ bảo nhiều hơn. Tôi chỉ mong con bé hạnh phúc, mưu cầu, vật chất mọi thứ khác tôi đều có thể cho con bé được. Nhưng mỗi cái tình cảm mà cậu đã trao cho nó, chúng tôi sẽ bất lực vì kiếm không ra."
Ông có thể giấu nhẹm đi chuyện Cao Lam với Cửu Vị Niên sâu tận đáy lòng mình. Người không thể hạnh phúc mong họ buông bỏ được mà chúc phúc cho người nên hạnh phúc.
"Tụi con sẽ về thăm ba mẹ. Hai người đừng lo. Ba mẹ về cẩn thận nhé."
Cao Châu Miêu vẫy vẫy tay chiếc taxi xa dần. Cô thở hắt ra, liếc xéo Cửu Vị Niên khiến anh lúng túng.
"Bà xã, em còn giận hả? Chẳng phải mọi chuyện rất ổn sao?"
"Anh còn dám nói câu đó hả? Cái đồ khùng này."
Cao Châu Miêu đánh anh 1 cái. Nhưng không phải anh đau mà là cô đau, đánh vào cánh tay anh làm tay cô đỏ rát lên.
"Để anh tìm cái gối cho em đánh mà. Được không? Đừng giận nữa."
Cao Châu Miêu không giận, chỉ là có chút buồn cười vì lâu lâu mới có dịp Cửu Vị Niên ngoan ngoãn như vậy nên cô muốn giận anh lâu hơn.
"Cửu gia!"
Vì mải mê đi theo cô mà anh không để ý xung quanh. Đến khi nghe Chương Lai ho nhẹ rồi gọi mình thì anh mới giật mình quay lại.
"Con mẹ nó Chương Lai, cậu làm gì mà lén la lén lút sau lưng người khác vậy hả?"
Cao Châu Miêu nhìn anh, ý cười càng lớn. Bộ dạng cún con ngoan ngoãn anh cất đâu rồi vậy hả?
Chương Lai cười gượng, chứng kiến 1 màn "kinh thiên động địa" của ông chủ mình gần nửa đời người anh mới là người nên giật mình mới phải.
"Tôi có chuyện gấp muốn ngài duyệt qua ạ."
"Đợi tôi trong thư phòng đi."
Cửu Vị Niên xoay người lại bế cô đi vào trong nhà. Ngắm nhìn anh ở góc này trông rất soái a. Cô lấy tay luồn vào bên trong áo anh, hơi ấm lan toả, cảm nhận được tiếng tim đập trên khuôn ngực rắn chắc.
"Anh thẹn quá hoá giận đấy à?"
"Giận cái gì? Chẳng phải đều vì em sao?"
"Anh lại còn đổ lỗi cho em. Em muốn xuống."
Cao Châu Miêu làm bộ muốn vẫy ra. Cửu Vị Niên lại thêm 1 pha giật bắn người, anh vội vàng ôm cô chặt hơn.
"Em làm cái gì vậy hả? Em có biết bây giờ em đã làm mẹ rồi không?"
"Dù gì cũng chẳng phải do mình em tạo ra đứa nhỏ, sao chỉ có mỗi em đau đớn vậy?"
Cô nhìn anh, thấy anh không nói gì nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
"Sao anh không nói gì? Em nói có gì sai chứ?"
"Anh đang nghĩ xem cách nào để anh chịu hết đau đớn của em."
"Đồ sến súa."
Để Cao Châu Miêu ngồi trên giường nghịch nghịch điện thoại. Cửu Vị Niên lấy nước cho cô ngâm chân. Nhìn đi nhìn lại anh vẫn thấy mình quên làm cái gì đó, nhưng vẫn không biết là quên cái gì.
Lúc anh lau lại chân cho cô mới ngước nhìn lên, vừa hay bắt gặp cặp đào trắng mịn bị ép lại với nhau dưới lớp áo ngủ. Anh chậm rãi nuốt nước miếng mình xuống.
"Giơ hai tay em lên đi."
Cô cũng nghe theo mà không hỏi gì. Cửu Vị Niên ôm lấy cô, bàn tay vạch áo ngủ lên, đem chốt áo ngực cởi bỏ ra. Cảm giác ngực mình được giải phóng, cô trong vô thức rên lên 1 tiếng. Tiếng rên này như lời mời gọi đối với anh vậy.
Hai tay anh chống bên hông cô, hơi thở anh gấp gáp phả vào tai khiến cô thấy nhồn nhột.
"Anh làm cái gì vậy?"
Cửu Vị Niên không trả lời mà nhẹ nhàng gặm cắn tai cô, liếʍ nhẹ nó. Cao Châu Miêu rụt người, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
"Đừng mà. Bây giờ còn ban ngày đó."
Khuôn mặt 2 người sát rạt nhau. Cô cũng cảm nhận hơi nóng bốc ra từ anh muốn thiêu đốt luôn cả chính mình vậy. Đôi môi nóng rực của anh chạm vào môi cô, anh gặm cắn cánh môi mềm mại. Bàn tay nhẹ bóp cằm Cao Châu Miêu để cô hé miệng ra, thừa cơ hội anh đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo. Bên trong khoang miệng cô mát mẻ làm anh không muốn đi ra chút nào. Hai chiếc lưỡi như chơi trò rượt bắt mà quấn lấy nhau, nước bọt cô nuốc không kịp đã có 1 ít chảy ra nơi khoé miệng.
"Ưʍ..."
Cô đẩy anh ra nhưng người đàn ông này nhất quyết phải chơi đùa cho đã, đến khi thật sự rất khó thở mới buông ra. Như 1 con thú điên cuồng, anh cắи ʍút̼ cần cổ cô để lại dấu hôn rất đậm. Anh cởi từng cúc áo của cô ra, vừa cởi vừa liếʍ láp xương quai xanh tinh tế. Cúc áo cởi gần hết thì bên ngoài bỗng nghe tiếng gõ cửa.
"Cửu Gia. Tôi thật sự có chuyện cần báo cho ngài ạ."
Tiếng Chương Lai vang lên cô cảm thấy mình được cứu rồi. Sao giọng anh ta có vẻ như muốn khóc vậy nhỉ?
"Bị phá hỏng cuộc vui mà em có chút vui vẻ nhỉ?"
Khuôn mặt anh hiện rõ dòng chữ "tôi rất bực mình" trên mặt. Động tác chỉnh lại quần áo cũng mạnh bạo.
Cao Châu Miêu đưa tay cởi phăng áo mình, cặp đào đung đưa hiện rõ trước mắt anh.
"Ông xã, chỗ này xem như phải hẹn đến lần khác mới ăn được."
"Tiểu Miêu! Đừng nghịch. Mang áo vào, trời còn lạnh."
"Anh đi đi. Đừng để người khác chờ lâu."
Cửu Vị Niên đi ra ngoài trong tiếc nuối. Không cần mở cửa, cô cũng đoán được anh nói gì với Chương Lai. Đại loại là "cút mẹ đi đồ phá hoại."