Sự Kích Thích Của Ngoại Tình

Chương 52: Có chút dễ dàng?

2 vị khách này không ai khác là Cao Nghĩa và Trương Dung. Cũng là ba mẹ của Cao Châu Miêu.

Tuy thời tiết ở Mỹ mát mẻ, ngồi trong căn nhà rộng rãi nhưng ông cảm thấy vô cùng bí bách, cảm giác như có tảng đá đè nặng lòng mình. Dưới ánh mắt sắc lẹm kia, ông không thể ngăn mình căng thẳng. Bàn về tuổi tác, Cửu Vị Niên nhỏ hơn rất nhiều, vậy mà khí tức toả ra làm ông ta không chịu đựng nổi.

Khác với Cao Nghĩa, Trương Dung có phần bình tĩnh hơn. Cái thế giới của người với người nhìn vào khó mà có thể hiểu hết. Bà ta không am hiểu nhiều chuyện kinh doanh, nên thấy vô cùng dể thở. Ngắm nhìn được 1 lúc rồi, không hiểu sao bà thấy căn nhà này có chút quen mắt. Cách bày biện bố trí tất cả đều gọn gàng. Từ lúc bước vào cửa, bà đã thấy ngay bậc thềm có đôi dép thỏ bông màu hồng còn để đó. Như người đi rất vội quên cất đi. Căn bếp đằng xa cũng chứa đầy sữa hộp cùng thức ăn dinh dưỡng. Những thứ này lúc mang thai bà ta đều dùng.

"Cậu có bạn gái mới rồi sao?"

Im lặng nãy giờ. Cuối cùng Trương Dung cũng phá lệ lên tiếng. Bà ta không trách hay có ác cảm gì với anh. Là người đàn ông tốt, làm ăn thông minh, giàu có. Nếu anh có tiến thêm 1 bước nữa, điều đó rất bình thường. Bà ngược lại càng thêm vui vẻ.

"A? Sao bà biết?"

Cửu Vị Niên từ đầu đến cuối nhìn vào không đoán được anh nghĩ gì.

"Tôi để ý có đôi dép bông, nhìn quanh nhà đều là thuốc chất đầy đó, cậu uống thứ đó sao?"

"Haha. Để bị bắt thóp rồi. Thuốc đó cho bạn gái tôi uống."

Vừa nhắc tới Cao Châu Miêu, trong mắt anh 7 phần là ôn nhu, 3 phần còn lại là hạnh phúc. Điều này lọt vào mắt vợ chồng Cao Nghĩa khiến ông bà vô cùng ngạc nhiên. Chưa từng thấy 1 Cửu Vị Niên nào như thế cả.

"Cô gái đó thật may mắn."

Cao Nghĩa thấy bầu không khí dễ thở hơn liền lên tiếng. Mặc dù vợ cũ của anh là em gái của ông nhưng ông cũng thật sự không trách móc gì anh. Đứa em gái đó sai ngay từ đầu. Từ đầu ông đã ngăn cản nó nhưng nó không nghe. Yêu 1 người không yêu mình. Có kết cục gì tốt?

Cửu Vị Niên cười cười không nói gì. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cũng gần đến giờ cơm rồi.

"Cũng trưa rồi, đi ăn trưa thôi. Mời 2 người."

Anh đứng dậy, làm động tác mời. Khi mọi người đều đứng lên định đi ra ngoài thì cánh cửa chính mở ra. Tiếng xỏ dép, giọng nói lanh lảnh chưa thấy mặt đã nghe tiếng:

"Niên anh đâu rồi? Nay em về sớm. Nhà mình đang...a?"

Cao Châu Miêu vừa lộ mặt, tất cả mọi người trong căn nhà đều đứng bất động. Ngay cả cô cũng cảm giác như ngừng thở vậy.

Vợ chồng Cao: "Đây chẳng phải con gái mình sao? Soa nó lại ở đây?"

Cao Châu Miêu: "Ba mẹ à? Sao 2 người ở đây vậy?"

Cửu Vị Niên: "Chó má, bước này chưa tính tới."

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi người. Ai ai cũng ngơ ngác. Vẫn là bậc làm cha mẹ, Trương Dung lên tiếng.

"Tiểu Miêu? Sao con lại ở đây?"

Bà chạy đến ôm cô, quái lạ là bụng cô có chút lớn. Bà sờ thử, như có tiếng bom dội ngược. Bà lảo đảo về phía sau.

"Mẹ!"

Cả Cao Nghĩa cùng Cao Châu Miêu đi đến đỡ Trương Dung. Không cần hỏi cũng biết, người bạn gái nãy giờ được nhắc liên tục lại là con gái bà. Đứa con gái bà yêu thương, cất công nuôi nấng. Đã vậy nó mới 20, tuổi xuân phơi phới lại phải mang nặng, đẻ đau.

"Mẹ hại con gái mẹ rồi!"

"Chuyện này là sao hả Tiểu Miêu. Con...con tốt nhất cho ba lời giải thích rõ ràng."

Cao Nghĩa lạnh mặt nhìn Cao Châu Miêu. Trong tình huống này không thể làm gì Cửu Vị Niên, bởi vì ông biết con gái ông không phải do ép buộc, nó còn nhận thức.

Nhìn cảnh 1 nhà 3 người rối như tơ vò, không hiểu sao Cửu Vị Niên có chút chột dạ. Sao trông chốc lát anh lại biến thành kẻ xấu vậy? Anh chỉ muốn nhân dịp này mở lời về chuyện tình cảm với cô. Lựa lúc cô đi học, ai ngờ cô lại về sớm như vậy.

Cao Châu Miêu không sợ ba mẹ. Chỉ là hơi bối rối khi bị phát hiện. Tình cảm này lúc cô xác định nghiêm túc sẽ nghiêm túc, cô cũng tự biết nó không đúng nhưng vẫn chấp nhận yêu thương, bên cạnh anh. Đương nhiên, chuyện này không thể giấu, mà cô phải đối diện với nó không sớm cũng muộn mà thôi.

Cô dậm chân đi đến trước mặt anh, ngay bây giờ cô rất tức giận. Nhìn anh càng thêm đáng ghét, cái khuôn mặt đẹp trai đó chỉ muốn tát cho nó ửng đỏ lên.

"Anh xem em là bao cát hả? Sao anh dám tự tiện quyết định mà không cho em nghe? Anh hay lắm, cái gì cũng làm 1 mình. Giờ thì hay rồi đó. Có phải do em về sớm nên kế hoạch của anh đổ bể phải không? Hay anh muốn em đau khổ thì anh mới vừa lòng? Anh cái..."

Cao Châu Miêu tức giận phun ra 1 tràng dài, mặt cô cũng đỏ lên. Dùng hết oxi để nói. Vừa chửi mỏi miệng lại còn phải ngước lên nhìn cái tên cao to này, cổ cô có chút mỏi.

"Bà xã, em đừng tức giận được không? Là anh sai khi không nói cho em biết. Anh sợ em lo mà?"

Cao Nghĩa cùng Trương Dung quay phắt sang phía 2 người. Chuyện shock đến mức Trương Dung ngừng khóc. Cảnh trước mắt là, Cửu Vị Niên lúng túng, e ngại đỡ Cao Châu Miêu ngồi lên ghế y hệt như 1 con cún con vậy, còn mọc thêm cả đuôi ngoe nguẩy. Con gái họ, từ bao giờ mạnh mẽ như vậy hả?

"Anh xem, xem ba mẹ em tức đến..."

Cô vừa nói vừa nhìn ba mẹ, thấy họ đang sững sờ nhìn mình không khỏi có chút khó hiểu. Cô im bặt tiếng.

"Ba mẹ à. Có thể ngồi xuống nghe con nói không? Con cũng lớn rồi, có thể phân biệt đúng sai. Trai chưa vợ, gái chưa chồng đến với nhau có gì sai đâu ạ?"

"Nhưng mà đó là chồng cũ của dì con. Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, sao con có thể hồ đồ như vậy?"

Cao Nghĩa vẫn là có chút không chấp nhận. Cửu Vị Niên từ em rể bây giờ thành con rể ư? Quá mức hoang đường.

"Ba mẹ không trách con. Dù gì, ba mẹ cũng chỉ có mỗi con là con gái. Chỉ mong con được têu thương, sống hạnh phúc. Bình yên sinh đứa bé chào đời."

"Cái gì? Đứa bé nào?"

Cao Nghĩa không tin vào tai mình. Toàn chuyện chấn động không chấp nhận được.

"Đứa bé trong bụng con."

"Cái...cái gì? Với cậu ta sao?"

"Đúng ạ. Ba mẹ có thể chửi mắng con, đánh con. Con đều chịu ạ. Con cũng xin lỗi ba mẹ, vì đã không nói trước. Nhưng con có trách nhiệm, con đang học rất ổn ạ. Không có gì đáng lo ngại."

Cao Nghĩa không còn gì để nói. Đến mang thai cũng đã mang, thì lời nói ra có là gì nữa. Ông ngồi thụp xuống ghế. Cao Châu Miêu nhìn vô cùng đau lòng.

"Hai người đừng lo. Lỗi là của tôi. Tôi sẽ chịu. Tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách ở bên cạnh cô ấy suốt đời. Nếu trái lời thề sẽ..."

"Thôi được rồi. Cậu cũng lớn tuổi, nói ra mấy cái đó có gì hay? Cậu có mệnh hệ gì, con gái của tôi sẽ như thế nào?"

Cao Nghĩa lấy lại tinh thần nhìn Cửu Vị Niên nói. Nhìn qua hành động của anh, hi vọng đều là thật. Hi vọng anh có thể dùng cả quãng đời còn lại chăm lo cho Tiểu Miêu. Đến tuổi này, có 1 đứa cháu bồng là điều rất trân quý.

"Ba mẹ à? Muốn con hạnh phúc thì 2 người nên vui vẻ. Đừng có như vậy được không?"

"Ông cố Cửu đã biết chuyện này chưa?"

"Chưa biết mẹ của con tôi là ai nhưng mà ông ta biết có chắt liền không quan tâm ai đẻ đâu. Chỉ muốn bấm nút 1 phát liền đem đứa chắt đó đến trước mặt."

"Tạm thời đừng đề cập nhiều. Tôi sẽ nói chuyện với ông cố Cao. Xem như giải quyết ổn thoã. Chắc vợ chồng tôi cũng về nước. Ở đây có chút không quen."

"Được."

Cao Châu Miêu không ngờ mọi chuyện dễ dàng như vậy. Ba mẹ cũng không làm khó cô. Nhưng mới gặp đã đi rồi. Cô cũng nhớ họ a.

"Ba mẹ về sớm làm gì?"

"Không muốn bệnh tim chết sớm."

Cao Nghĩa dõng dạc lên tiếng đáp con gái mình khiến cô liền nín miệng.