Cửu Vị Niên thấy cô lo lắng cũng đúng. Thực tế luôn khó khăn hơn mình nghĩ nhiều. Anh có nên chọn thời gian này khi nhà họ Cao đang rối rắm vì Cao Lam, mà đem chuyện Cao Châu Miêu ra nói không? Dù gì nam chính cũng là anh mà?
"Hay mình về nước lại thôi. Em cũng không thể nào để đứa bé ở bên đây mới sinh được."
Cửu Vị Niên nói xong câu này, anh cũng không biết mình lấy sự chắc chắn từ đâu nữa. Mà Cao Châu Miêu lại ngầm đồng ý, ở đây dù gì cũng xa quê hương.
"Em mới rời trường chưa bao lâu bây giờ lại về."
"Em bảo lưu kết quả rồi mà?"
Anh 1 câu, em 1 câu nên thời gian trôi qua rất nhanh. Cửu Vị Niên lái xe về nhà cho cô nghỉ ngơi.
"Bà xã, tháng này hình như em chưa đi gặp bác sĩ phải không vậy?"
Cao Châu Miêu đang ở trong phòng nghe tiếng anh vọng vào. Không biết anh ở ngoài làm cái gì nãy giờ nên đỡ lưng đi xem.
"Em chưa. Anh đang làm gì nãy giờ vậy?"
Cửu Vị Niên không quay đầu lại nhìn vì anh mải mê xếp đống đồ người ta mới giao trước cửa.
"Sữa với đồ dùng cho em."
"Em đã nói là anh đừng..."
"Được rồi mà bà xã. Đồ của em cũng phải đảm bảo chất lượng chứ."
"Hứ. Anh lo mà sắm sửa cho mình đi."
"Anh biết rồi."
Nói mới thấy anh vì cô mà làm biết bao nhiêu là chuyện. Từ lúc sang Mỹ đến giờ, cô không thấy bộ dạng cuồng mua sắm của anh đâu nữa. Cũng không thấy chăm chút, điệu đà tóc tai hay dầu thơm gì. Càng hiếm thấy hút thuốc.
Nhìn anh quay cuồng xếp mớ hỗn loạn trước mắt. Không hiểu sao nước mắt Cao Châu Miêu rươm rướm chực trào. Cô đưa hay dụi mắt, hít hít mấy cái.
Cảm giác như có điều gì không đúng, Cửu Vị Niên mới dừng tay, quay lại nhìn phía sau mình. Thấy khuôn mặt cô vợ nhỏ ửng đỏ lên, đôi mắt ươn ướt nước. Anh vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.
"Sao lại khóc rồi? Đi lại đây ngồi."
Đỡ eo cô đến ghế sofa. Cửu Vị Niên đặt cô ngồi lên đùi mình. Lau đi những giọt nước còn đọng nơi khoé mắt.
"Sao vậy? Mới rồi còn vui vẻ mà?"
"Đồ đáng ghét. Sao anh không tự chăm chút cho bản thân mình gì hết vậy. Râu anh mọc như này còn chẳng thèm cạo."
"A? Chỉ vậy thôi mà em khóc hả? Lát anh vào nhà tắm cạo là được. Lớn rồi còn khóc nhè!"
Anh nhướng 1 bên mày che giấu sự buồn cười của mình. Ôm cô trong lòng vuốt ve, nâng niu. Cửu Vị Niên thơm lên mái tóc cô như trân quý bảo vật vậy. Anh biết, cái tuổi 18 đôi mươi này, biết bao nhiêu chuyện đáng để tận hưởng vậy mà phải để cô chịu thiệt thòi nhiều đến như này. Cho dù sau này có chịu khổ đến mức nào đi nữa, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô thật nhiều.
Như thường lệ, vệ sinh cá nhân đâu đó 2 người mới lên giường ngủ. Để chặn trước hành động của anh, Cao Châu Miêu lên tiếng:
"Đêm qua làm rồi, hôm nay em rất mệt. Anh mà có gì quá đáng. Từ nay em sẽ không nhìn mặt anh."
"Anh biết rồi mà."
Cửu Vị Niên bất đắc dĩ nằm xuống, ôm cô ngủ. Đợi đến lúc cô ngủ say, anh mới nhẹ nhàng ra ngoài. Dạo này anh thấy mình bỗng nhiên giống mấy tên trộm từ lúc nào.
Nhấn máy gọi đầu bên kia. Không nhanh liền có người bắt máy.
"Tôi là Cửu Vị Niên đây. Không biết vợ chồng 2 người có thể sắp xếp đến địa chỉ này 1 chuyến không?"
"Đúng, có chuyện cần bàn gấp. Nên phiền 2 vị rồi."
"Địa chỉ tôi đã gửi qua mail."
"Cảm ơn 2 người."
Cúp điện thoại, anh châm điếu xì gà cháy. Rít 1 hơi thật sâu, lần này quyết định đều không thể quay đầu. Chỉ hy vọng vào may mắn mà thôi.
Thời gian trôi qua, vậy mà gần 3 tháng Cửu Vị Niên ở bên đây rồi. Cao Châu Miêu cực kì lo lắng. Không thể vì cô mà kéo sự nghiệp cả đời của Cửu Vị Niên lung lay được.
"Anh không thể ở bên đây với em suốt được."
Cô nằm gọn trong lòng anh, thủ thỉ nói nhỏ. Đêm nào 2 người cũng phải nói chuyện đến khuya mới ngủ.
"Anh biết rồi. Em ngủ đi. Còn nhỏ lo chuyện ngươi lớn không hay đâu."
"Em mà nhỏ? Nhỏ mà để anh làm em bụng lớn như vậy. Hứ. Dù gì anh cũng chẳng bao giờ nghe lời em."
Cô giận lẫy hít mũi. Cửu Vị Niên nhìn góc nào cô cũng giống hệt 1 con mèo nhỏ đáng yêu.
Qua đêm đó, khi Cao Châu Miêu đang ở trường học thì Cửu Vị Niên ở nhà đợi khách đến thăm.
"Kính...kong..."
Một hồi chuông cửa không nhanh, không chậm vang lên. Anh đứng dậy mở cửa.
"Cho hỏi đây có phải nhà của..."
"Mời 2 người."
"Chào Cửu gia!"
Cửu Vị Niên nhìn thấy họ cũng không có cảm xúc gì. Ngược lại 2 người kia lại thấy bồn chồn, lo sợ, bất an.
Đợi 2 người kia ngồi xuống. Anh đẩy 2 cốc trà đến trước mặt họ.
"Không cần xưng hô xa lạ như vậy. Vì cũng sẽ sớm thân quen thôi."
"Lúc tìm đường tôi thấy địa chỉ rất quen. Gần nhà con gái tôi. Tôi đến nơi gọi nó không bắt máy. Chắc đang học."
Bầu không khí bỗng gượng gạo không nói nổi. Cửu Vị Niên cũng cười cười cho qua chuyện.
"Nhọc lòng 2 người đến đây 1 chuyến xa xôi rồi. Chốc lát cho tôi vinh dự được mời 2 người bữa cơm."
"Thật có lỗi, cậu với Cao Lam như vậy. Con bé cũng không còn xứng đáng nữa. Xin lỗi cậu."
"Đang vui, không cần nhắc cái tên đó. Dạo này việc kinh doanh ổn chứ? Tổng giám đốc Cao?"