Sáng sớm tỉnh dậy, như mọi khi Cao Châu Miêu đều nhìn thấy 1 viên kim cương sáng đến chói mắt đang tao nhã uống trà.
"Em đi học đây."
"Ăn sáng đã."
Cửu Vị Niên nhìn cô quần áo chỉnh tề, tay ôm chồng sách vở hấp tấp không khỏi lắc đầu.
"Em ăn với bạn được, chiều về em đưa anh đi ăn nhá. Em quên hôm nay có hẹn."
"Anh đưa em..."
Cửu Vị Niên chưa nói xong đã thấy bóng dáng cô xa khuất sau cánh cửa rồi. Có biết rằng mình đang là phụ nữ có thai không vậy?
Chắc do dáng người Cao Châu Miêu nhỏ nhắn nên khi có bầu nhìn không khác là bao. Thời tiết vào xuân rồi, sắp ấm áp hơn. Hi vọng đứa trẻ bình an ra đời.
Cao Châu Miêu đến trường nộp bản thiết kế. Cô ngồi lại thư viện đọc thêm sách đến tận giữa trưa. Trong cuốn sách cũ để lộ bìa thư có chút quen mắt. Cô rút nó ra, xem bên trong là cái gì. Lục lại kí ức thì đây chẳng phải tâm thư mà cô viết cho Cửu Vị Niên sao? Không muốn gửi cho anh nhưng mà mong anh đọc được. Nên cô đã kẹp nó trong cuốn sách trên bàn.
Nhớ không lầm thì lúc đó Magnus đã làm cô lo sợ đến mức khóc sưng mắt. Chỉ biết thả nỗi lo vào vài dòng chữ ngắn gọn. Mà kì lạ, sao nó bị gấp ngược so với nếp gấp lúc đầu cô gấp vậy chứ? Có người đã đọc à? Mà nhà cô hình như có mỗi Cửu Vị Niên thôi nhỉ. Cất đi dấu chấm hỏi to đùng của mình, Cao Châu Miêu ngồi làm cho xong bài tập.
Đến tận 4h chiều, Cửu Vị Niên nhắn tin hỏi cô học xong chưa thì Cao Châu Miêu mới bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về thì nhận được tin nhắn:
Cửu Vị Niên: "Anh đến đón em ở dưới trường rồi."
Nhìn dòng tin nhắn trong lòng không khỏi xuyến xao, cô đi từ từ xuống dưới sân trường. Đang đi thì gặp Ninh Giang, người bạn duy nhất có cùng quốc tịch với cô.
"Cậu đi về à?"
"A? Tớ đi về. Cậu cũng vậy à?"
"Không tớ đi với bạn trai tớ."
Nghe Ninh Giang nói xong câu này, Cao Châu Miêu cũng nhìn sang bên cạnh cô ấy. Thấy đi cùng với 1 người đàn ông ngoại quốc. Cô gật đầu chào, cùng Ninh Giang trò chuyện vài câu.
"Thôi tớ về đây!"
Cao Châu Miêu thấy được anh dựa dưới gốc cây hút thuốc nên quay sang chào tạm biệt Ninh Giang.
Đường Ninh Giang muốn đi phải đi qua chỗ Cửu Vị Niên đứng nên cả 3 người cùng đi tới. Với tính tình hoạt bát, hướng ngoại thì Ninh Giang cũng lịch sự chào hỏi:
"Cháu chào chú ạ. Cháu là bạn học của Châu Miêu."
Chào xong Ninh Giang như chợt nhớ ra điều gì. Quay lại hỏi Cao Châu Miêu:
"Đây là ba cậu đúng không?"
Nghe đến đây, Cửu Vị Niên liền thay đổi sắc mặt. Anh như vậy nhìn giống ba Tiểu Miêu chỗ nào? Thấy anh biến sắc, Cao Châu Miêu cũng sợ lửa bùng cháy lớn hơn, vội vàng dập lửa:
"Không...không phải đâu. Đây là bạn trai tớ."
"Hả?"
Ninh Giang há hốc mồm. Vừa bất ngờ vừa ngại.
"Xin lỗi! Xin lỗi anh nhiều. Thật sự là tôi không biết. Người không cố ý nên được tha thứ."
Cửu Vị Niên dí tàn thuốc dưới mũi giày. Anh nắm lấy tay Cao Châu Miêu đi đến xe.
"Tớ đi đây. Mai gặp!"
Cô vẫy tay với Ninh Giang rồi cùng anh ngồi vào xe. Cả 2 thắt dây an toàn xong thì bánh xe chuyển động. Nhưng được 1 quãng đường rồi vẫn không nghe anh nói gì, cô mới lên tiếng:
"Anh khó chịu sao?"
"Anh không"
"Anh vì chuyện lúc nãy bị hiểu lầm là ba ba của em sao?"
"Không có"
"Nếu không tại sao im lặng?"
"Tập trung lái xe."
Cao Châu Miêu ngắm nhìn 1 bên khuôn mặt anh. Góc nghiêng hoàn chỉnh đó, sự lạnh lùng đó làm cô mê đắm đuối không dứt ra được. Cô bật cười, tại sao lại trẻ con như thế.
"Ừm. Làm ba ba của em cũng tốt mà. Em rất tự hào khi có ba ba vừa đẹp trai, giàu có, yêu thương em nha."
"Em nói còn thiếu 1 thứ"
"Thứ gì?"
"Cái thứ mỗi đêm làm em thần hồn điên đảo. Em nghĩ xem, đó là thứ gì?"
"Bây giờ mà anh nghĩ đến cái đó được hả?"
Thấy đám mây mù trên đỉnh đầu anh với đi bớt cô cũng thầm thở hắt ra. Chợt nhớ đến lá thư trong cuốn sách, có lẽ Cửu Vị Niên đọc được rồi, nhưng lại chẳng thấy hỏi han cô gì cả.
"Anh đọc được lá thứ trong cuốn sách em rồi sao?"
"Ừ. Đọc rồi."
Cô cảm giác như đám mây mù đó lại kéo đến rồi, hình như còn nhiều hơn.
"Lá thư đó dành cho anh mà. Anh có quyền đọc hoặc không đọc đều được."
"Dành cho anh tại sao không đưa cho anh?"
"Vốn dĩ lá thư đó em không muốn đưa anh đọc. Sến súa quá đi."
"Không sến."
Đám mây mù trên đỉnh đầu anh mất hoàn toàn rồi.
"Anh còn nhớ người nào tên Magnus người ngoại quốc không?"
"Nhớ."
"Lúc đó hắn ta gửi quà cho em, nhưng em không nhận. Ba mẹ em đều thích con rể như hắn ta. Nên muốn ghép đôi. Em chẳng thích hắn ta tí nào. Em càng không thể làm trái lời ba. Lúc đó, em suy nghĩ cách ứng xử trọn vẹn đôi bên nên rối ren."
"Lúc đó em phải nói anh ngay chứ. Viết thư chẳng có tác dụng gì.
"Chuyện qua lâu rồi mà."
"Con rể kiểu nào?"
"Hả?"
Cao Châu Miêu nghe anh hỏi như vậy liền khó hiểu.
"Ba mẹ em thích con rể kiểu nào?"
"Kiểu đàn ông có tương lai, mạnh mẽ, có chính kiến, giàu có, yêu thương em."
"Ồ."
Cửu Vị Niên gật đầu 1 cái, cũng không biết là đang nghĩ gì. Nói chuyện 1 hồi, xe dừng lại ở nhà hàng Pháp quen thuộc. Cô và anh xuống xe đi thẳng lên lầu gọi món.
Trong lúc chờ món lên thì Cao Châu Miêu nhận được cuộc gọi video của mẹ. Vừa nhìn Cửu Vị Niên ngồi sát bên cô có chút e dè. Cuộc gọi hiện lên không ngừng nên cô bắt máy.
"Chào mẹ ạ!"
"Sao gọi mãi mà không bắt máy? Con đã ăn uống gì chưa?"
"Dạ con đang đi ăn ở ngoài quán. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Để lát về nhà con gọi mẹ sau nhé!"
"Con đi với ai vậy?"
"Bạn con ạ."
Phía bên kia cũng chỉ thấy được 1 bên vai của Cửu Vị Niên. Mẹ cô cũng không có biểu hiện gì khác thường, Cao Châu Miêu vội vàng cúp máy luôn.
"Lo gì chứ? Mẹ em có phát hiện cũng không thể chạy đến đây đánh em được."
"Đồ ngốc như anh mới nghĩ như vậy. Em vẫn chưa biết phải nói với mẹ như thế nào nữa."
"Ăn đi. Nghĩ nhiều ảnh hưởng con."