"Anh ôm chặt quá em thở không được."
Cửu Vị Niên quyến luyến buông cô ra. Hai bàn tay đan lấy nhau đi về phía hầm xe. Cách vài bước, Cao Châu Miêu giật tay ra, Cửu Vị Niên hiểu là do có Cao Lam đang đi đi lại lại đằng kia nên cô mới như vậy.
"May quá con không sao rồi. Làm dì lo lắng không thôi."
Bộ dáng sốt ruột của Cao Lam nhìn thật giả dối.
"Thôi lên xe đi, trễ rồi."
Anh chán ghét nói. Trên xe không 1 ai nói lời nào. Cửu Vị Niên nói Cao Lam vào nhà, anh đi về Cửu gia. Tại sao lần này bọn họ trông có vẻ kì lạ.
"Cậu Hai với dì Cao có chuyện gì sao ạ?"
Trên xe vẫn còn tài xế xe nên cô phải cẩn thận. Cửu Vị Niên dựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này li hôn, ông cố Cửu và ông cố Cao nhất định sẽ không hài lòng. Vốn dĩ ngay từ đầu, chuyện kết hôn này là vì giúp đỡ lẫn nhau, dù cưới ai trong nhà họ Cao cũng được. Lúc đó Cao Lam thật sự hợp tiêu chuẩn, anh cũng muốn hành hạ bà ta nên đã chấp nhận.
"Không ổn. Đã làm đơn ly hôn rồi."
Ánh mắt anh mở ra, không để lộ suy nghĩ nào. Còn Cao Châu Miêu nhận được tin này bất ngờ, không hiểu nổi.
"Cậu! Cậu Hai sắp cưới người khác nữa sao?"
Chẳng lẽ Cửu Vị Niên bị ép cưới người khác sao? 19 năm qua vẫn bình thường mà, dù không yêu đi chăng nữa.
Cửu Vị Niên không trả lời câu hỏi của cô. Anh quay đầy nói tài xế cho 2 người xuống xe. Sở dĩ, giờ này bắt xe taxi rất khó nhưng anh muốn cùng cô đi tản bộ trên con đường anh đã được mẹ cầm tay dẫn đi học.
"Niên, sao lại đi bộ."
"Cũng gần đến rồi mà. Em biết không? Căn hộ đó là của mẹ anh, bà đã để lại cho anh khi bà mất. Con đường em đang đi bây giờ, anh đã đi qua hàng ngàn lần. Lần nào cũng thấy thật hạnh phúc."
Cao Châu Miêu chưa bao giờ thấy anh nói gì về bản thân mình nhiều. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã nghĩ anh là người kiệm lời, khó đoán. Bây giờ, anh thật sự như 1 đứa nhỏ, muốn được có thật nhiều tình thương. Cô nắm lấy bàn tay anh, xoa xoa nó. Những đốt xương rõ ràng, cứng cáp đυ.ng vào bàn tay cô có chút đau.
"Ngoài mẹ, em là người phụ nữ đã đi cùng anh đi trên con đường này, khiến anh hạnh phúc."
Cao Châu Miêu không biết nói gì hơn. Chỉ biết cầm tay anh đến cuối con đường. Căn hộ này bây giờ nhìn chỗ nào cũng ấm áp.
"Em ngồi đó đi, anh lấy nước cho em ngâm chân."
Cửu Vị Niên vào phòng tắm xong ra ngoài với 1 cái thau nhỏ và cái khăn lông.
"Tinh dầu mùi quế phải không? Anh thích nó hả?"
Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng đặt chân cô vào thau.
"Cái này anh được người khác tặng."
"Chuyện của Magnus, mình làm vậy sẽ ổn sao?"
"Không sao. Tên đó chẳng biết làm gì ngoài chơi bời đàn bà đâu."
Cửu Vị Niên biết cô lo lắng điều gì. Magnus Levits chỉ được cái danh hào nhoáng bên ngoài, bên trong thì trống rỗng.
Cao Châu Miêu cũng không ngờ ngày đầu tiên gặp mặt Magnus đã vô cùng lịch sự. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Chẳng trách ai ai cũng đều si mê. Nhưng mà cô thì khác, cô đã gặp Cửu Vị Niên, người còn hoàn hảo gấp đôi.
Anh lấy khăn bông thấm ướt nước trên bàn chân cô. Hình ảnh Cửu Vị Niên bây giờ thật giống 1 người cha chăm lo cho đứa con gái của mình. Những sợi tóc rối đan vào nhau, ống tay áo xắn lên tận bắp tay, áo cũng rớt ra ngoài quần.
"Vậy điều anh nói trên xe lúc nãy là gì?"
Cửu Vị Niên đi pha trà, cô cũng lẽo đẽo theo sau.
"Anh sẽ li hôn."
"Vì lý do gì? Chẳng phải 19 năm qua vẫn bình thường sao?"
"19 năm qua không có em."
Mặc dù cô cũng thấy có lỗi với Cao Lam. Hơn hết, cô biết tình yêu đó không nên tồn tại. Nhưng cô đã quá sa lầy trong nó, cô cam tâm tình nguyện bị nó vùi lấp. Tình yêu như vậy, chắc hẳn sẽ bị người đời nói ra nó vào.
Cao Châu Miêu ôm anh từ đằng sau, khuôn mặt nhỏ bé dụi dụi vào lưng anh. Phấn son xinh đẹp cũng lem ra hết.
"Ấy, em quên mất hôm nay có trang điểm. Anh cởϊ áσ đi em giặt cho."
"Không cần. Anh chỉ cởϊ áσ khi làʍ t̠ìиɦ với em thôi. Nếu cởi bây giờ, anh sẽ đè em ở đây rồi làm luôn."
"Nhưng áo này đắt tiền mà. Em còn chẳng bao giờ mua áo sơ mi đắt như vậy."
"Vậy anh sẽ đem nó đi giặt."
Cửu Vị Niên cởi bỏ áo, cơ bắp dưới lớp áo hiện lên rõ ràng, Cao Châu Miêu dù nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ.
Thấy anh đi đến máy giặt bỏ áo vào đó. Cô mới sửng sốt:
"Áo này phải giặt tay chứ."
"Em giống 1 cô vợ nhỏ rồi đó. Cái gì cũng bắt được."
"Làm vợ sao? Cũng không tồi. Nhưng em còn chưa được làm bạn gái anh."
Lúc cô nói câu này, Cửu Vị Niên thoáng giật mình.
"Bạn gái? Bây giờ không phải sao?"
"Anh không biết hả? Muốn người ta trở thành bạn gái phải tỏ tình chứ. Dưới ánh nến, uống rượu vang chẳng hạn."
"Anh thật sự không biết."
Cửu Vị Niên ngơ ngác. Ở bên cạnh như vậy, cùng ăn, cùng ngủ không phải là 1 đôi rồi sao?
"Anh giống như 1 cục đá vậy."
Cửu Vị Niên bị nói cũng không thấy tức giận. Bóng dáng cô lên lầu ngày 1 xa, anh vẫn đứng đó suy nghĩ.