Cao Châu Miêu bực bội trong người lên xe ngồi. Chiếc xe nổ máy. Người đàn ông luôn nắm bắt mọi thời cơ để chiếm tiện nghi của cô vậy mà từ nãy đến giờ anh không mở miệng nói 1 lời. Cao Châu Miêu càng tức giận hơn.
Trong xe chỉ nghe tiếng thở đều đều của anh và tiếng thở có chút loạn của cô. Anh càng bình tĩnh lái xe cô càng thấy chướng mắt.
"Cậu Hai với dì hạnh phúc thật đấy. Vậy tại sao dì lại luôn đau khổ trước mặt con vậy?" Cao Châu Miêu nhịn không được lên tiếng. Cô muốn khích anh phải để ý đến cô.
"Không hạnh phúc!" Anh không nặng không nhẹ đáp lại cô.
"Vậy tại sao cậu lại bày ra gương mặt để im cho dì làm mọi thứ? Cậu yêu dì sao?" Cao Châu Miêu trong cơn tức giận đã buộc miệng hỏi ra vẫn đề trong lòng mình.
"Có sao?" Cửu Vị Niên không nhìn qua cô, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Vẻ mặt hờ hững đó của anh làm cô dù bực nhưng vẫn không làm được gì. Hay cô nói ông ta không dính dáng ông ta liền không dính dáng? Ông ta ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ? Hay có mồi khác ngon hơn rồi?
Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường. Còn cô thì không biết nói gì cho tốt đẹp hơn nên vẫn chọn cách im lặng. Chạy hơn nửa tiếng xe dừng bánh trước nhà cô.
Cao Châu Miêu không tình nguyện bị bỏ rơi như vậy. Cô gạt bỏ mọi giới hạn trong lòng mình ngồi lên đùi anh, hai tay quàng lấy cổ.
Cửu Vị Niên có chút bất ngờ nhưng xẹt qua đáy mắt rồi thôi. Anh bắt lấy bàn tay cô đang vuốt loạn.
"Tốt nhất bây giờ con nên xuống khỏi đùi ta và đi vào nhà và tốt nhất là con đừng dính dáng đến ta." Cửu Vị Niên nói năng từ tốn nhìn Cao Châu Miêu.
Dưới gọng kính vàng, ánh mắt anh xa xăm khó hiểu. Cao Châu Miêu đã cố gắng áp sát vào đũng quần anh nhưng không thấy người đàn ông này có phản ứng.
"Vào nhà với con không? Uống 1 chút trà?" Bàn tay cô vuốt ve yết hầu anh, cố tình đùa giỡn.
"Được." Cửu Vị Niên nuốt một ngụm nước miếng. Con mèo nhỏ nay lại có cái gan lớn nên anh không dám từ chối.
Dáng cô nhỏ bé đi trước mở cổng. Anh đút tay vào túi quần đi sau. Quá quen với căn nhà này nên anh đi vào liền ngồi luôn trên ghế sofa. Cô xỏ dép cũng đưa cho anh 1 đôi.
"Cậu ngồi đi con đi pha trà." Cao Châu Miêu đi pha trà. Mời cậu uống trà là giả nhưng vẫn phải làm cho thật.
Cửu Vị Niên gật đầu. Trong lúc ngồi đợi anh nhắn tin cho Cao Lam nói là đến phủ Cửu gia có việc sẽ về trễ. Vừa nhắn xong thì trong bếp vang lên tiếng "choảng". Anh vội vàng đi vào, thấy bình trà, ly trà gì rơi vỡ dưới đất lộn xộn hết lên.
"Con đứng im đó!" Cửu Vị Niên quát lên với Cao Châu Miêu.
Cô giật mình. Động tác cúi xuống lụm mảnh vỡ cũng bất động.
"Nhưng mà chỗ này không dọn nửa đêm ba mẹ về đạp trúng thì sao?" Cao Châu Miêu nhìn anh hỏi.
"Khi nào ta muốn ba mẹ con về thì lúc đó họ mới về" Cửu Vị Niên né những mảnh vỡ đi đến ôm cô lên.
"Ý cậu là sao?" Cao Châu Miêu khó hiểu.
"Họ đi bàn công việc với công ty ta." Cửu Vị Niên trả lời cô.
Cảm giác được anh ôm vào lòng làm cô mặt đỏ tim đập.
"Cậu Hai lúc này rất giống baba con nha!" Ngón tay cô chọt chọt vào cơ ngực săn chắc của anh.
Anh ôm cô ngồi lên ghế sofa rồi nhìn cô không bị thương chỗ nào mới nhẹ nhàng thở ra.
"Baba là cái quái gì chứ?" Cửu Vị Niên ngồi sát bên cô.
Cao Châu Miêu lại tiếp tục ngồi lên đùi anh. Hai khuôn mặt áp lại gần nhau có thể thấy được từng sợi lông mao của cô.
"Có phải cậu Hai đã tìm cho mình cỏ non khác, không cần tiểu Miêu không vậy?" Những sợi tóc anh đang nằm trong tay cô mân mê.
"Ghen à?" Cửu Vị Niên xoa xoa eo cô hỏi.
"Ghen...ghen gì chứ?" Cao Châu Miêu thoát khỏi đùi anh, cô có chút chột dạ. Mặc dù cô biết mình như vậy là không phải. Nhưng mà càng ngày nó giống như rễ cây cắm sâu trong lòng cô.
Cửu Vị Niên kéo cô lại ôm vào lòng. Hơi thở ấm nóng phả bên tai cô "Khi nãy chưa kịp uống trà, bây giờ uống được rồi chứ?"
Anh vừa nói vừa kéo khoá váy cô xuống. Như vậy cũng làm cô hiểu "uống trà" trong miệng anh da^ʍ mị đến mức nào.
Cửu Vị Niên cởi bỏ cặp kính vướng víu ra để trên bàn. Hai tay cô luồn vào tóc anh căng chặt lại. Cô mạnh miệng như vậy là giỏi, nhưng cơ thể bị đàn ông nhìn chằm chằm dưới ánh đèn sáng như vậy cũng có chút cứng nhắc.
Chiếc váy dài được cởi bỏ, cả người cô chỉ còn lại 2 mảnh vải che. Cặp đào tròn đầy dưới áσ ɭóŧ đang phập phồng. Cửu Vị Niên đặt cô nằm xuống ghế, cúi người hôn lên đôi môi đang run rẩy kia.
Lần này Cao Châu Miêu rất phối hợp, cô ôm lấy cổ anh, đưa lưỡi ra cùng anh quấn quýt. Anh mυ'ŧ mát lưỡi cô thơm mềm. Vẫn là cô không thể bì sức với anh, nước bọt không kịp nuốt liền chảy xuống khoé miệng.
Bàn tay anh lần mò xuống phía dưới. Cửu Vị Niên vén lớp qυầи ɭóŧ sang 1 bên. Đưa ngón tay mình vào thăm dò.
"Thèm cắm lắm phải không? Chỉ mới hôn mà đã ướt nhẹp." Ngón tay anh ra vào nơi tư mật, nước huyệt cũng theo tiết tấu chảy ra nhiều hơn. Trơn lọt dễ dàng, anh cho thêm 1 ngón tay vào nữa, ma sát với vách thịt cô.
"Ưʍ...cậu Hai..." Cao Châu Miêu con người rêи ɾỉ, ngón tay anh vừa dài vừa có nhiều vết chai sạn, như đang gãi ngứa cho vách thịt cô.
Cửu Vị Niên rút ngón tay ra. Ôm lấy đùi cô nâng lên, chính mình di chuyển xuống liếʍ mυ'ŧ hoa huyệt.
"Á...cái lưỡi cậu Hai đi vào bên trong tiểu Miêu rồi a..." Những ngón tay cô bấu víu vào bàn tay anh.
Cửu Vị Niên chưa từng hạ thấp mình để dùng lưỡi mà quan hệ. Ma xui quỷ khiến anh hôm nay phá lệ.