Sự Kích Thích Của Ngoại Tình

Chương 9: Bữa tối

Cô đứng sau nhìn bóng lưng anh cao thẳng. Dáng người tam giác ngược điển hình của mỹ nam. Bờ vai ngang rộng mạnh mẽ. Đôi chân thon dài cứng rắn.

"Cậu Niên vào ngồi đi." Trương Dung đang dọn dĩa cuối cùng lên, thấy 3 người đến liền vui vẻ.

Cửu Vị Niên vào bàn ngồi, vì Trương Dung và Cao Nghĩa ngồi 1 bên, bên còn lại là Cửu Vị Niên và Cao Châu Miêu.

Thấy chỗ ngồi như vậy khuôn mặt Cao Châu Miêu liền biến sắc, nhưng vẫn kéo ghế ngồi vào.

Buổi tối diễn ra bình thường. Con người khi có hơi men vào liền hăng say quên trời quên đất. Người đàn ông bên cạnh cô hơi thở nam tính đang phả vào tai cô.

Bởi vì được xem là trẻ con nên cô không tham gia nhiều vào cuộc nói chuyện. Ba mẹ chỉ hỏi qua loa vài câu mà thôi.

Còn Cao Châu Miêu cả quá trình như ngồi trên đống than. Ba mẹ cô uống được 4 lần rượu cả mặt đều đỏ lên, nói chuyện cũng nhiệt tình. Chỉ có người đàn ông bên cạnh vẫn thản nhiên, bình ổn.

"Cậu Hai!" Cao Châu Miêu nói nhỏ trong miệng đủ để người bên cạnh nghe. Cô đang đè chặt bàn tay đang vuốt ve đùi mình.

Dù có bị bóp đến đau cô cũng không dám lên tiếng. Nhưng bàn tay càng được nước lấn tới, nó đi vào bên đùi trong mà sờ soạng.

"Không chạy nữa sao?" Cửu Vị Niên quay mặt hỏi nhỏ Cao Châu Miêu.

Mẹ cô đã lên lầu lúc nào rồi, chỉ còn ba cô đang say khướt ở trước mặt nói luyên thuyên không ngừng.

"Cậu Hai! Đừng như vậy. Ba đang còn ở đây." Cao Châu Miêu gấp đến muốn khóc. Sức cô không thể đẩy bàn tay kia ra khỏi đùi mình. Mặc dù bàn tay đó không động đậy gì nữa, nhưng vẫn làm cô thấy ngứa ngáy.

Cửu Vị Niên làm như không nghe thấy vẫn nói chuyện với Cao Nghĩa. Cả căn phòng người hầu cũng về hết nên không ai có thể giúp cô. Nếu bây giờ cô làm lớn, nhất định chuyện kia sẽ lộ ra. Cháu gái lên giường với cậu Hai mình sao?

Bỗng dưng bàn tay đó rời khỏi đùi cô, Cửu Vị Niên nắm tay cô kéo sát lại đặt lên đũng quần mình.

Trái tim Cao Châu Miêu hẫng 1 nhịp. Người đàn ông này đang nghĩ cái gì vậy? Bàn tay cô bị ép đặt trên thứ sưng to bên dưới quần, cơn nóng đó lan đến lòng bàn tay cô.

"Lấy nó ra, làm đi." Cửu Vị Niên nói nhỏ bên tai cô.

Cô muốn rút tay ra nhưng bị nắm quá chặt. Không thể rút tay ra.

Cao Châu Miêu nhìn ba mình vẫn không có gì khác thường, nhìn anh vẫn đang cười cười nói nói kia. Cô run rẩy kéo khoá quần anh xuống. Mân mê cây gậy đang ẩn nhẫn dưới qυầи ɭóŧ.

"Đợi anh đi vệ sinh cái nhé." Cao Nghĩa loạng choạng đi vào phòng vệ sinh.

Không biết là ông trời ghét cô cay đắng phải không? Ba là ánh sáng cuối cùng của cô rồi.

Cửu Vị Niên mặt không biểu cảm gì, anh nhìn cô nhướng mày, ý bảo cô mau làm đi.

"Con không nhanh làm, ba con mà ra ta cũng đành làm trước mặt ba con." Cửu Vị Niên không nặng không nhẹ nói nhỏ với cô.

"Cậu Hai! Người bị điên rồi!" Cao Châu Miêu ấm ức đến nước mắt cũng chảy xuống.

Cô vụng về cởi  thắt lưng anh ra, so với cái thắt lưng lần trước thì loại này dễ mở hơn. Cao Châu Miêu vừa lo sợ vừa thấy hồi hộp, cô cúi người, bàn tay nhỏ nhắn mở nút quần, đêm côn ŧᏂịŧ bên dưới lấy ra.

Côn ŧᏂịŧ được giải phóng bật thẳng ra ngoài. Một tay cô không thể cầm hết côn ŧᏂịŧ to dài kia, phải dùng đến 2 tay ma sát lên xuống. Được kí©ɧ ŧɧí©ɧ xung quanh, trên đầu côn ŧᏂịŧ rỉ ra 1 chút dịch trắng mùi tanh nồng. Cao Châu Miêu xoa xoa cái lỗ nhỏ trên đầu nấm làm Cửu Vị Niên sung sướиɠ đến run rẩy.

"Ngậm nó đi" Cửu Vị Niên đè trên đầu cô ép nó lại gần côn ŧᏂịŧ, anh nhấp hông đưa côn ŧᏂịŧ hướng miệng cô đâm tới.

Cao Châu Miêu miệng mở ra hết cỡ ngậm lấy nó, không thể ngậm hết nên cô dùng tay vuốt ve phần dưới, xoa nắn 2 hòn tinh hoàn.

Cửu Vị Niên ngửa đầu đón nhận sự thoải mái, anh nhấp hông ra vào liên tục xỏ xuyên bên trong miệng cô.

"Ưʍ...ưmm" Cao Châu Miêu vừa bị đâm chọt đến khó thở, vừa đau đớn nhẫn nhịn.

Cửu Vị Niên đưa côn ŧᏂịŧ ma sát với hàm răng cô, thoải mái thở ra.

"Con mẹ nó, cái miệng quá dụ người". Anh đè chặt gáy cô ép nó ngậm hết côn ŧᏂịŧ.

Cổ họng cô bị đâm đến sâu bên trong. Đỉnh điểm là anh sắp ra, côn ŧᏂịŧ ra vào nhanh hơn. Cô bị đâm đến buồn nôn, khoé mắt ướt nước. Hai tay cô vô lực đập đập lên đùi người đàn ông.

Cửu Vị Niên ra ra vào vào liên tục 1 lúc rồi côn ŧᏂịŧ giật giật bắn ra từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nặng mùi. Đợi cô nuốt hết anh mới rút ra nhét nó vào quần, đóng khoá lại.

Nhìn anh thì như không có chuyện gì xảy ra, còn cô tóc tai rối loạn xạ, cổ họng đau rát, ho liên tục mấy ngụm.

"Tiểu Miêu, con không khoẻ sao? Không khoẻ thì lên phòng được rồi." Cao Nghĩa vừa đi ra thấy con gái gục đầu xuống không rõ mặt mũi như thế nào. Tưởng con gái mệt nên kêu cô lên nghỉ.

"Dạ, con lên phòng đây. Ba với cậu cứ ngồi chơi." Cao Châu Miêu không dám ngẩng đầu trả lời, cô xoay người chạy lên lầu.

"Con bé lúc nào cũng hấp tấp như vậy à?". Cửu Vị Niên uống 1 ngụm bia, bâng quơ hỏi.

"Lát tôi lên xem con bé như thế nào? Con bé ngoan ngoãn, lễ phép. Có nó tôi cũng đỡ buồn." Cao Nghĩa ánh mắt yêu thương khi nói về con gái mình.

"Cũng tối rồi, hay anh đi nghỉ đi." Cửu Vị Niên làm gì còn tâm tư ăn với uống nữa.

"Giờ khuya rồi, cậu lại uống nhiều, hay cậu ngủ ở lại đây đi. Căn phòng ở lầu 3 bên tay trái cầu thang. Cứ tự nhiên đừng ngại."

Cao Nghĩa nói với Cửu Vị Niên. Cậu Hai này không phải dạng người dễ chọc đến. Cả buổi cũng chỉ có 1 mình ông ta nói liên hồi. Tự dưng công ty ông được hợp tác với cậu ta, đương nhiên phải nâng niu hòn đá này rồi. Mừng còn không hết.